Chương 37: Đầu giường đánh nhau

Đáng tiếc, lời nguyền u ám của Ngôn Tất Hành đã trở thành bọt nước trong ngày đầu tiên. Đêm phân phòng, Tô Giác bởi vì việc nào đó mà bị quân đội gọi đi. Trong căn phòng bị đục lỗ to, vẫn chỉ còn hai người Hạ Hoàng Tuyền và Thương Bích Lạc. Đối với điều này, em gái Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy thật lạnh nhạt, bởi vì cô cho rằng, dù lột hết quần áo rồi nhốt cô và tên này vào cùng phòng, tám phần là không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên, cô sẽ không lột quần áo chỉ vì chứng minh điểm ấy.

Ngôn tiểu ca cũng muốn vào giúp vui, kết quả là bị đá bay.

Căn cứ vào nguyên tắc khiêm nhường nhỏ yếu, Hạ Hoàng Tuyền là người tắm rửa cuối cùng, trước kia cô thật sự không biết rằng muốn tắm bao lâu thì tắm bấy lâu lại là một chuyện sung sướng như vậy. Khi về phòng, Thương Bích Lạc đang tựa vào giường đọc sách, có lẽ bởi vì quần áo, thanh niên lúc này thoạt nhìn vô cùng vô hại, dáng người tinh tế lộ vẻ gầy yếu dưới áo ngủ rộng rãi, mặt nghiêng đẹp đẽ dưới ánh đèn tạo một cảm giác gần như trong suốt, đối lập với sợi tóc tối đen. Tóc của hắn còn hơi ướt, mặc dù không nhỏ nước, đầu vai áo ngủ còn có vệt nước, cúc áo đầu cổ cởi ra, xương quay xanh xinh đẹp dưới chiếc cổ thon dài như ẩn như hiện.

Hạ Hoàng Tuyền từ tận đáy lòng cảm khái: người này, dường như chỉ có mặt mới xem như là ưu điểm.

Nhìn mà cô không kìm lòng dấy lên một loại kích động đè nén không được —— rất muốn đánh hắn!

Lối suy nghĩ quỷ dị này là sao? Cô u buồn vô cùng.

Khi cô đang rối rắm, Thương Bích Lạc cũng chú ý tới cô đã về, ánh mắt từ trên sách chuyển đi, dừng ở trên người cô —— bởi vì vừa tắm rửa xong, cô gái không đeo chụp mắt, tóc cũng không buộc lên như bình thường mà là xõa tung, độ dài gần đến eo, bởi vì lau một cách thô lỗ bằng khăn lông, nó có vẻ hơi thô ráp, đầu sỏ gây nên đang bị người khởi xướng khoác trên đầu vai.

Áo ngủ giống như của hắn, là loại bình thường nhất lấy từ siêu thị. Lúc này vừa thấy, ngoại trừ khác biệt giới tính, kiểu dáng và hình vẽ đều tương tự. Thân hình của cô gái rất nhỏ gầy, hoàn toàn không nhìn ra lực lượng to lớn ẩn chứa trong đó.

Gương mặt nhìn như lãnh diễm cao quý, thực ra lan tràn vẻ ngu đần, thật hiển nhiên —— cô lại đang ngẩn người, nhưng mà... có lẽ do tác dụng của nước ấm, gương mặt trắng nõn của cô đỏ ửng, không chỉ là gương mặt, ngay cả đôi chân xinh xắn cũng vậy, móng tay như vỏ sò cũng hơi hồng.

"Nhìn gì vậy? Chưa thấy mỹ nữ sao?!"

Thương Bích Lạc nhíu mày cười: "Mỹ nữ ở đâu. . ."

Lời còn chưa dứt, đã bị cái khăn lông hơi ẩm nện trúng mặt, còn có phối âm ——"Câm miệng!"

Hắn vừa bỏ khăn lông xuống đã bị đạp đổ, không biết lúc nào cô đã nhảy lên giường, đôi chân hắn vừa nhìn đang giẫm trên ngực hắn, cô cúi người nhìn xuống, vẻ mặt âm u hỏi: "Tôi lại cho anh một cơ hội, nói, mỹ nữ ở đâu?"

"Được rồi, ở đây." Thương Bích Lạc quay đầu.

"Này!" Hạ Hoàng Tuyền bất mãn xê dịch chân, "Ngữ khí có lệ của anh là sao chứ? Nghiêm túc cho tôi, nếu không đánh anh, tin hay không?!"

Biểu cảm của Thương Bích Lạc bỗng trở nên thật thành khẩn, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Hoàng Tuyền, sâu xa hỏi: "Cô thật sự hi vọng tôi nghiêm túc sao?"

"Đương, đương nhiên!"

"Tôi cảm thấy," ít nhất lúc này, ngữ điệu của Thương Bích Lạc vô cùng nghiêm cẩn, hắn nói, "Cô muốn được gọi là mỹ nữ, còn phải lớn hơn một chút."

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền giận dữ, "Cứt ngựa cũng không biết vỗ [1], lưu lại anh để làm gì? Sớm biết còn không bằng bán anh!"

Đợi chút! Vừa nhắc tới bán hắn, cô bỗng nhớ tới chị Hồng, nghĩ tới đối phương, lại nghĩ tới bộ ngựa như triều dâng sóng dậy, lớn lên? Tên này chẳng lẽ đang châm chọc cô?!

Đồ khốn!!!

Hạ Hoàng Tuyền nổi giận, cô rụt chân lại, nắm tay đấm vào bụng đối phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thương Bích Lạc nhanh tay nhanh mắt lấy sách chặn lại, "Bốp" một tiếng, quyển sách dày như tấm gạch lại bị đấm ra một lỗ thủng to bằng nắm tay.

". . . . . ."

". . . . . ."

Thương Bích Lạc và các bạn nhỏ của hắn đều sợ ngây người!

Hạ Hoàng Tuyền và các bạn nhỏ của cô cũng sợ ngây người!

Hạ Hoàng Tuyền phản ứng kịp vội vàng rút tay về, cúi xuống nhấc lên áo ngủ của Thương Bích Lạc, sờ sờ gãi gãi bụng hắn, khi xác định da chỉ hơi bầm tím mà không thương tổn đến xương cốt và nội tạng, cô thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh vì sợ, lại đối diện với ánh mắt của đối phương, cô hơi chột dạ nói: "Dong, dong dài! Nếu anh không chọc giận tôi, tôi sẽ như vậy sao? Đều là lỗi của anh!"

". . . . . ." Rốt cuộc hắn làm cái gì?

Mặc sức mơ mộng bị thương không dậy nổi! Thương tổn tự tôn của phụ nữ là tìm đường chết! Boss Thương hẳn phải thắp nến vì mình và chị Hồng!

"Cô là mỹ nữ." Lần này, hắn muốn bao nhiêu thành khẩn liền có bấy nhiêu thành khẩn.

". . . . . ." Nói như vậy, hiện tại nghe càng như giống châm chọc được chứ?

Thanh niên lại một lần nữa không chấp với kẻ ngu ngốc, lại một lần nữa bi kịch. Chỉ thấy cô gái linh hoạt xoay mình, ngồi ở trên bụng hắn, cầm lấy khăn lông che kín mặt rồi bắt đầu đánh tàn bạo. Nhưng vào lúc này, phía cửa đột nhiên truyền tới âm thanh, Hạ Hoàng Tuyền dừng tay, quay đầu lại, phát hiện Ngôn Tất Hành đang che đầu, thật rõ ràng, vừa rồi hắn xô cửa vào.

Thanh niên không nói gì, chỉ che đầu yên lặng rời đi, bóng lưng có vẻ vô cùng cô đơn.

Ngay khi trong lòng Hạ Hoàng Tuyền không biết vì sao mà dâng lên cảm giác như vậy, hắn đột nhiên chạy về, giơ cao dây thừng trong tay, hưng phấn nói: "Em gái, đã che mắt, cần anh trói chặt anh ta không? Anh biết rất nhiều kiểu nha!"

". . . . . . Cút đi!!!" Cô ném sách ra ngoài.

—— Thật là, vì sao những người đàn ông mà cô biết đều như vậy!

Hạ Hoàng Tuyền u sầu, cô vô cùng cặn bã bò xuống khỏi người thanh niên vừa bị chà đạp xong, cầm khăn lông lên, linh hoạt nhảy sang giường nhỏ bên kia, lau lau tóc liền cảm thấy mỹ mãn —— đánh người xong mỗi một lỗ chân lông đều cảm thấy sảng khoái. . . Đừng có vội sung sướng!

Sự thật chứng minh, lời Ngôn Tất Hành từng nói đều thật chính xác, ở cùng cô, nguy hiểm lại là người khác.

Sáng sớm hôm sau, Tô Giác đã trở lại, mặc dù có vẻ mệt mỏi vì một đêm không ngủ, lại gắng gượng không nghỉ ngơi, những người khác đều biết, hắn chắc chắn có chuyện muốn nói, vì thế qua loa dùng xong bữa sáng, bốn người tụ lại, Ngôn Tất Hành lấy ra giấy bút vẽ bản đồ sơ lược: "Viết giải thích đi."

"Thật xấu!" Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào cái hồ lô nguệch ngoạc kia, cảm khái nói.

"Lĩnh hội tinh thần!" Ngôn Tất Hành bất mãn nói, "Hồ lô có màu kỳ lạ có thể ấp ra Hồ Lô Oa!" [2]

". . . . . ." Đây là cái gì chứ!

Ngôn Tất Hành vẽ tiếp mấy đường thẳng song song, sau đó đưa bút tới trước mặt Tô Giác: "Còn lại giao cho anh."

Tô Giác gật đầu, nhận bút rồi viết thêm vào khu vực giữa các đường thẳng song song theo hướng từ nam xuống bắc: zombie chiếm lĩnh —— Đới Hà —— phòng tuyến quân đội —— nơi định cư của dân chúng —— hai khu phòng tuyến —— đất bắc.

Làm xong hết thảy, tay hắn chỉ vào "Phòng tuyến quân đội", nói: "Hầu hết 70 vạn binh lực đều đóng quân ở đây, một số nhỏ đóng quân trong thành thị này." Ngón tay gõ vào phân khu tượng trưng cho "Nơi định cư của dân chúng", "Hơn nữa tiếp quản những nơi quan trọng." Vừa dứt lời, tay đặt trên "Hai khu phòng tuyến", "Nơi này do quân đội phương Bắc canh gác, là phòng tuyến hữu hiệu để ngăn ngừa bệnh độc xâm nhập vào phương Bắc, tình huống cụ thể là. . ." Nói tới đây, hắn mấp máy môi, dường như khó có thể nói ra lời tiếp theo.

"Binh lính đóng ở đây áp dụng chế độ thay quân, căn cứ vào cự ly truyền bệnh độc trong không khí, theo dõi 24 giờ xem có người xâm nhập phi pháp hay không, một khi tiến vào cự ly nguy hiểm, cảnh cáo không có kết quả thì lập tức bắn chết."

Người nói là Thương Bích Lạc.

Tô Giác kinh ngạc nhìn hắn: "Sao anh lại biết được?"

"Không cần đoán, người này chắc chắn lại xâm nhập vào nơi không nên tới." Hạ Hoàng Tuyền nhìn hắn một cái, "Tôi nói không sai chứ?"

Thanh niên chỉ cười không nói.

"Đơn giản mà nói, chính là không để bệnh độc có khả năng xâm nhập vào phương Bắc sao?" Ngôn Tất Hành chậc nhẹ một tiếng, "Phòng thủ đúng là nghiêm mật, một khi đã như vậy, chúng ta chắc chắn phải ở đây rồi." Hắn vừa nói vừa uể oải dựa vào ghế sofa, ngáp một cái, "570 vạn người phải ở lại nơi này, phía trên đúng là mạnh tay."

Thương Bích Lạc nhếch miệng: "Cắt đuôi cầu sinh, không gì hơn cái này."

"So với nói là cắt đuôi, chẳng bằng nói là đồ bỏ đi."

Miệng quạ đen của Ngôn Tất Hành một lần nữa lại được chứng thực, tin tức mới nhất truyền ra, còn có người châm chọc đặt tên mới cho thành thị mà bọn họ ở lại —— "Phế Thành" .

Thành thị bị vứt bỏ, thành thị phế phẩm.

Người sống ở đây đều là những người bị vứt bỏ.

Nhưng mà, đây còn không phải tình huống tệ nhất.

Theo tin tức truyền ra, không khí nơi đây trở nên khẩn trương mà nguy hiểm.

Đối với chuyện ở lại, Hạ Hoàng Tuyền thật ra không thấy sao cả, bởi vì nơi mũi tên chỉ là chỗ này, điều này cho thấy cô không cần đi đâu. Nhưng cô cũng biết, chẳng phải ai cũng giống như cô —— có lẽ Thương Bích Lạc là một điều ngoài ý muốn, bởi vì hắn giống như cô, cũng không thuộc về thế giới này.

Thế nhưng, vẫn có nhiều người muốn rời khỏi đây, nguyên nhân rất nhiều —— có người thân bạn bè ở phương bắc; có người cho rằng không an toàn; còn có một ít người có nguyên nhân đặc thù, ví dụ như vốn là quan chức gì đó. Những người này hoặc một mình hoặc tụ tập, trong mấy ngày nay nhấc lên sóng triều phản đối hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng đều bị quân đội trấn áp. Dù vậy, chỉ có được sự bình tĩnh bên ngoài, tiếng kêu than âm thầm đọng lại từng ngày, khi sự phẫn nộ đó không thể bộc phát bình thường, hiển nhiên sẽ rơi xuống những người bên cạnh.

Trật tự của thành phố W, hoàn toàn rối loạn.

[1] Không biết nịnh hót.

[2] Nhân vật chính trong phim hoạt hình "Anh em hồ lô" của Trung Quốc.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
</