Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng

Người dân thành phố W giận dữ sôi trào, tuy quân đội nỗ lực duy trì bình tĩnh mặt ngoài nhưng không can thiệp nhiều vào việc dân chúng lén ẩu đả, bởi vì bọn họ hiểu rõ —— những người này cần trút giận. Làm như vậy hiển nhiên tạm thời giảm bớt mâu thuẫn giữa quân và dân, lại khiến cho trật tự của thành thị ngày càng tệ hơn, kẻ mạnh tùy ý trút hết sự buồn khổ và phẫn nộ trong lòng lên kẻ yếu, kẻ yếu lại đi tìm kẻ yếu hơn, giống như cá lớn nuốt cá bé cá bé ăn con tôm, nhưng mà, con tôm nên bị động hứng lấy tất cả những thứ chúng nó vốn không phải chịu đựng sao?

Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy như vậy là không đúng.

【 Giải quyết nguy cơ của thành phố W. 】

Đây là chỉ lệnh cô mới nhận được, đối với mục tiêu có vẻ vô cùng khó khăn này, cô thật ra rất sẵn lòng thực hiện. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ trước đến giờ cô không phải là người biết giấu giếm, trong lòng có chuyện, khó tránh khỏi biểu hiện trên gương mặt.

Sự thay đổi ấy hiển nhiên không thể gạt được người có tâm.

"Em gái, ăn lê đi."

". . . Ừm, cám ơn." Hạ Hoàng Tuyền nhận lấy, cắn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt xuống.

"Em gái, em đừng làm anh sợ!" Ngôn tiểu ca xông tới, hai tay khoát lên vai cô, kích động lay lay, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Kỳ sinh lý hay là thời mãn kinh?"

". . . Hả?" Em gái Hạ Hoàng Tuyền ngẩn người, lập tức an ủi đối phương nói, "Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi không sao."

Ngôn Tất Hành nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hạ Hoàng Tuyền, nhất thời càng rối rắm hơn: "Không có việc gì mới là lạ, em nhìn tay xem, rốt cuộc em đang ăn cái gì?"

Ăn? Không phải là lê sao? Hạ Hoàng Tuyền nhìn tay, sau đó nghẹn lời không nói gì, thì ra là bánh bao. . . Ăn bánh bao lại tưởng ăn lê, trách không được Ngôn Tất Hành nhận thấy sự bất thường của cô.

"Đúng vậy, Hoàng Tuyền, em đang có tâm sự gì, không thể nói sao?" Tô Giác đi tới, nhận lấy bánh bao trong tay Hạ Hoàng Tuyền, để lên trên bàn, gương mặt thiếu niên tràn đầy sự quan tâm.

"Cũng không phải." Hạ Hoàng Tuyền gãi gãi má, "Chỉ là, em nghĩ. . ."

"Hả?"

"Nghĩ. . ."

"Em gái, em muốn anh vội chết sao?!"

"Nghĩ làm thế nào để giải quyết nguy cơ của thành phố!" Quả là thật dọa người. . . Nói mạnh miệng như vậy, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy nói ra cũng không khác gì có hành vi đáng xấu hổ.

". . . . . ."

". . . . . ."

Thương Bích Lạc ngồi trên xe lăn cách đó không xa, ngón tay run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hoàng Tuyền, cô không chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ là cảm thấy, đã nói thì nói hết cho nhẹ nhõm.

"Nói thật, tôi cảm thấy mọi người tức giận là chuyện rất bình thường, dù sao bị bắt phải ở lại đây, có nhà không thể về, có người thân không thể gặp, giống như bệnh nhân mắc bệnh dịch bị cách ly, hơn nữa, tất cả mọi người đều là dân của nước Viêm Hoàng, vì sao chỉ có phương Nam gặp phải chuyện này, vì sao chỉ có chúng ta cửu tử nhất sinh, vì sao người phương bắc có thể an toàn ngồi trong nhà xem trò vui. . . Trút giận, thực ra là một chuyện rất bình thường."

"Đương nhiên. . ."

"Nhưng là," Hạ Hoàng Tuyền bứt tóc, vẻ mặt vô cùng rối rắm suy xét một lát, lên tiếng lần nữa, "Nhưng là, khi đổi góc độ để suy nghĩ, sự việc lại khác đi, ví dụ. . ." Cô nhìn Ngôn Tất Hành, "So sánh một chút, ví dụ như anh và hắn. . ." Ngón tay chỉ vào Thương Bích Lạc, "Trước đó vào bệnh viện tâm thần, trải qua một thời gian điều trị rốt cuộc xuất viện."

"Này! Vì sao anh phải vào bệnh viện tâm thần chứ?" Ngôn Tất Hành bất mãn nói.

"Đã nó là ví dụ mà!"

"Cho nên nói, ví dụ mà thôi, sao nhất định phải là anh?"

Hạ Hoàng Tuyền cầm lấy đao bên hông, vỗ mạnh vào bàn.

". . . Đúng, không sai! Thực ra anh bị bệnh thần kinh! Anh và A Thương đều bị bệnh thần kinh!" Ngôn Tất Hành rơi lệ đầy mặt tiếp nhận danh vọng "Bệnh thần kinh", vừa nhìn Thương Bích Lạc, người ta vẫn thật ung dung, hiển nhiên không để bụng chuyện này —— không biết nên bội phục hay nên đồng tình với hắn!

"Sau khi xuất viện, hai người một lần nữa về với xã hội, nhưng những người khác không muốn đến gần hai người, theo bản năng cách ly hai người." Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu hỏi, "Hai người có cảm thấy uất ức không? Rõ ràng đã trị bệnh, vì sao còn bị đối xử như vậy."

". . . . . ." Ngôn Tất Hành nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Tuy rằng anh không thể giải thích được lối suy nghĩ của người bệnh tâm thần đã được chữa khỏi, nhưng cảm thấy uất ức là rất bình thường."

"Đúng vậy." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, đột nhiên đổi giọng, "Nhưng, khi chúng ta đổi góc độ khác, đứng ở lập trường của người bình thường, chuyện này cũng không phải không thể giải thích. Ví dụ như. . ." Hạ Hoàng Tuyền nắm tay ho nhẹ một tiếng, bắt chước lời của người khác, "Ai biết bệnh của tên kia có tái phát hay không?!"

"Lại ví dụ như. . . Trong nhà có trẻ nhỏ, tôi cũng không muốn đánh cược mệnh của đứa nhỏ!"

"Lại nói ví dụ như. . . Nói hắn khỏi rồi, ai biết có phải khỏi thật sự hay không?"

"Phốc!" Dáng vẻ khi nói của cô làm Tô Giác không nhịn được bật cười.

"Đừng cười!" Hạ Hoàng Tuyền bất mãn đập bàn.

Không biết từ lúc nào Ngôn Tất Hành đã tới cạnh Thương Bích Lạc, thì thầm nói: "Nếu hai ta cười thì đã bị đánh, không công bằng không công bằng!"

". . . . . ."

"Câm miệng!" Tai thính như Hạ Hoàng Tuyền sao có thể không nghe thấy lời của tên này, cô lườm Ngôn Tất Hành, nói: "Nhưng có ý nghĩ như vậy, tôi cảm thấy là một chuyện rất bình thường, bởi vì mình không bị bệnh, bởi vì không hiểu, cho nên bài xích sợ hãi thậm chí đối địch theo bản năng."

"Ý của cô là, chúng ta hiện tại chính là 'bệnh nhân tâm thần'?" Thương Bích Lạc hỏi ngược lại.

"Tuy rằng khác nhau, nhưng không phải rất giống tình huống hiện tại sao?" Hạ Hoàng Tuyền quay đầu nhìn về phía Tô Giác, "A Giác, về vấn đề bệnh độc có thể nói là anh có uy tín nhất, vậy thì em hỏi anh, chúng ta không biến thành zombie ở đợt cảm nhiễm đầu trong không khí, sau đó sẽ vĩnh viễn không thành sao? Ví dụ như bệnh độc đang ẩn núp trong cơ thể của chúng ta, chờ đợi bùng nổ; lại như chúng ta sẽ không biến thành zombie, nhưng dân chúng bình thường tiếp xúc với chúng ta vẫn có khả năng bị lây bệnh; lại như sau khi kết hôn sinh con bệnh độc sẽ truyền sang đời sau rồi lại phát tác. . . A Giác, anh có thể chắc chắn những việc này không xảy ra chứ?"

Tô Giác nghiêm túc suy xét, lắc đầu nói: "Anh không chắc chắn. Cái gọi là đợt đầu tiên chỉ căn cứ vào tình huống hiện tại mà phỏng đoán ra, cũng không thể khẳng định như 'nhiệt độ cực cao có thể giết chết bệnh độc' và 'bệnh độc truyền trong không khí là có khoảng cách', chúng ta may mắn tránh thoát đợt truyền nhiễm trong không khí, thân thể thật sự không bị cảm nhiễm hay bệnh độc đang ẩn núp còn phải chứng minh bằng thời gian và thí nghiệm."

"Vậy thì, bị giữ lại chẳng lẽ không đúng là chuyện rất bình thường?"

Chính phủ luôn luôn lo lắng toàn cuộc, tâm tình của 500 vạn người so với an nguy của 500 ngàn người, thật sự rất dễ lựa chọn. Đổi góc độ khác, chỉ cần duy trì an toàn ở phương Bắc, tương đương với thành phố W có khả năng dựa vào hậu phương lớn, hơn nữa phòng thí nghiệm cũng có thể tiếp tục nghiên cứu, từ không biết biến thành biết, từ không hiểu biến thành hiểu, tình huống hiện tại chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng.

Điều này có lợi cho cả hai phía, so với việc phương Bắc rơi vào tay giặc, toàn bộ quốc gia lâm vào nước sôi lửa bỏng thì tốt hơn nhiều.

Ngẫm lại, đạo lý này ai cũng có thể hiểu được, nhưng ——

Giống như đã biết suy nghĩ trong lòng Hạ Hoàng Tuyền, Thương Bích Lạc thật tự nhiên nói tiếp: "Nhưng sự việc vẫn biến thành như bây giờ. Chẳng phải bọn họ không hiểu, mà bọn họ không muốn hiểu."

"Tôi hiểu rõ." Hạ Hoàng Tuyền nhắm mắt, giống như Thương Bích Lạc ám chỉ, cô cũng nhớ tới vợ chồng Vương Thụy —— có thể hiểu là một chuyện, việc xảy ra trên người mình lại là một chuyện khác, vì sao không phải là người khác mà lại là mình, rối rắm uất ức phẫn nộ, rồi sau đó giận chó đánh mèo, hết thảy cứ tự nhiên mà xảy ra.

Từ khi xảy ra chuyện đó đến giờ, thật ra cô đã có giác ngộ, nhưng ——

"Quả nhiên tôi vẫn cảm thấy, như bây giờ là không đúng."

Cuộc trò chuyện này tới đây là chấm dứt, là người trưởng thành, ai cũng biết để giải quyết nguy cơ hiện tại thì quá khó khăn. Có lẽ đây là cái giá cho sự trưởng thành, tư tưởng ngày càng phức tạp, ngày càng lo lắng nhiều, ngày càng muốn giải quyết hết thảy một cách hoàn mỹ, khi hành động cũng càng nhìn trước ngó sau. Có đôi khi vấn đề đơn giản lại bị phức tạp hóa, huống chi, vấn đề hiện tại cũng không đơn giản. Nhưng, Hạ Hoàng Tuyền thật sự không có nhiều thời gian để do dự.

【 Giải quyết nguy cơ của thành phố W. 】

—— Tôi đã biết!

【 Giải quyết nguy cơ của thành phố W. 】

—— Đã nói biết rồi!

【 Giải quyết nguy cơ của thành phố W. 】

". . . . . ."

Hạ Hoàng Tuyền không thể nhịn được nữa, bật dậy khỏi ổ chăn —— dù sao cũng không nghĩ ra ý kiến hay, vậy thì làm theo bản năng thôi! Dù thế nào tình huống cũng sẽ không tệ hại hơn bây giờ!

Nghĩ vậy, cô vội vàng thay quần áo, khi đang cột tóc, đột nhiên nghe được tiếng nói yếu ớt từ phía sau: "Cô muốn đi ra ngoài?"

". . . . . ." Tay Hạ Hoàng Tuyền run lên, tóc bỗng rơi xuống vai, cô kìm nén tiếng kêu thiếu chút nữa thì thốt ra, cũng hạ giọng, hung tợn hỏi, "Anh còn tỉnh?" Đợi đã. . . Vừa rồi cô đang thay quần áo, tên này!

Cô nhảy qua bóp cổ Thương Bích Lạc, mắng: "Vô liêm sỉ!"

". . . Không bật đèn."

Ngay khi cô nới tay, Thương Bích Lạc lên tiếng: "Cô nghĩ ra cách rồi?"

"Có lẽ." Hạ Hoàng Tuyền không hề tự tin trả lời, "Nhưng còn hơn là co đầu rút cổ ở trong này không làm gì."

Thương Bích Lạc cười khẽ một tiếng, ngồi dậy, đôi mắt tối đen đối diện với cô: "Biết không? Trước đó tôi thấy một tin tức thú vị."

"Cái gì?"

"Chờ sau khi cục diện ở nơi này bình ổn, phía trên sẽ cho xe không người điều khiển chuyển đến lương thực và vật tư, sau đó đồ ăn thức uống trong thành thị tạm thời áp dụng chế độ phân phát theo tiêu chuẩn nhất định."

"Thì đã sao?" Cô cảm thấy đó là một tin tức tốt, nhưng đồng thời, cũng không cảm thấy nó thú vị ở chỗ nào.

"Không rõ sao? Đây là quá trình nhất định phải thuần hóa." Có lẽ là thị lực rất tốt, có lẽ là gương mặt dựa vào gần quá, Hạ Hoàng Tuyền thấy rõ nụ cười nhạt xen lẫn châm biếm của Thương Bích Lạc, "Nhốt dã thú trong lồng, để chúng nó phản kháng, trước hết làm chúng nó biết đau, sau đó để chúng nội đấu, hao tổn lực lượng, cuối cùng đợi chúng đói khát đến cực hạn, lại cho một chút đồ ăn, cứ làm vậy dã thú sẽ phục tùng hoàn toàn, ngoan ngoãn nằm trong lồng, trở thành gia súc nghe lời."

". . . . . ."

"Cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy?" Hạ Hoàng Tuyền cười lạnh, vươn tay đè đầu Thương Bích Lạc, "Anh đúng là rất u ám, nếu không phải sợ làm ồn ảnh hưởng tới A Giác, tôi thật sự muốn đánh anh một chút."

". . . . . ."

"Anh chờ mong tôi nói cái gì? Nơi nào cũng có cây gậy thêm cà rốt? [1] Đừng nói giỡn! Chúng ta là người, không phải động vật."

"Đây chỉ là ý nghĩ một bên tình nguyện của cô." Thương Bích Lạc cũng cười lạnh, không hề nhượng bộ đáp lại, "Chỉ cần đợi đến thời điểm kia, nguy cơ của thành thị này hiển nhiên sẽ tan thành mây khói, không phải sao?"

"Có lẽ thật sự là vậy, có lẽ ý nghĩ của tôi đúng là hồn nhiên và cố chấp, nhưng. . ." Hạ Hoàng Tuyền đứng lên, cúi đầu nhìn xuống thanh niên, ánh trăng vốn tránh sau mây không biết đi ra từ lúc nào, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo chiếu vào gương mặt đầy vẻ kiên định của cô, "Nếu không làm, cho dù thế nào tôi cũng không cam tâm."

"Hơn nữa, nếu sự việc thật sự phát triển theo lời anh nói, thành thị này có lẽ sẽ lại yên ổn, nhưng, vấn đề căn bản hoàn toàn không được giải quyết, một ngày nào đó còn có thể lại bùng nổ, cùng lúc đó, tôi cảm thấy mọi người trong thành thị sẽ mất đi thứ quan trọng nhất, tuy rằng tôi không biết nó là gì, nhưng tôi biết, thứ này một khi mất đi thì không thể tìm về."

Vừa dứt lời, cô ghét bỏ buông tay, không nhìn hắn nữa, trực tiếp xoay người, chạy nhanh vài bước rồi nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba. Tóc dài đen theo động tác của cô mà bay bay dưới ánh trăng, rèm cửa sổ trắng nõn bị cuốn lấy theo bóng dáng nhỏ bé, khẽ bay một lát rồi yên ổn trở lại.

Mặt Thương Bích Lạc không biểu cảm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cửa sổ, nhếch miệng, cũng không phải là nụ cười theo quán tính như dĩ vãng nữa.

—— Vì sao lại cố chấp đến mức này? Hồn nhiên nực cười đến nông nỗi ấy, lại không thể thuyết phục được, giống như chính cô từng nói, cô chính là cô, không phải bất cứ ai cũng có thể thay đổi.

—— Mất đi thứ quan trọng nhất? Cùng lắm chỉ là sự tự tôn vô nghĩa mà thôi, đối với dã thú không có ý trí mà chỉ trút giận theo bản năng mà nói, sống sót không phải còn quan trọng hơn những thứ kia sao?

—— Hơn nữa, dưới tình huống mọi người đã không có cách nào, cô có thể làm được gì? Không thể phỏng đoán, phỏng đoán không ra.

Hôm nay thanh niên hiếm thấy có chút thấp thỏm nóng nảy, có lẽ bởi vì hắn cuối cùng ý thức được rằng trong cuộc sống của mình xuất hiện một việc không thể nắm giữ.

Hắn vốn cho là chỉ cần tiêu phí chút thời gian và nhẫn nại, lại phát hiện mình vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

Điều này khiến hắn thấy vô cùng bất mãn.

[1] Chính sách vừa đánh vừa xoa.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!