Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới

Không kịp nói hay làm gì, người vốn đang nghỉ ngơi trong trạm xăng đột nhiên chạy ra liên tiếp, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu kinh hãi.

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền vừa nhìn thấy bọn họ, bỗng cảm thấy rùng mình, chiếc bát vốn không nắm chặt rơi khỏi tay, "choang", bể thành mấy khối trên mặt đất.

"Nơi đó có chuyện gì?" Thương Bích Lạc đưa ra một câu nghi vấn vô cùng hợp với tình hình.

Tiếc là Hạ Hoàng Tuyền không rời mắt về phía hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ không biết được, trong "Mắt hoàng tuyền" độc đáo của Hạ Hoàng Tuyền, lúc này ảnh ngược ra cảnh tượng hoàn toàn bất đồng so với những gì hắn thấy —d∞◘đ∞l∞q∞đ— tử khí! Tử khí nồng đậm, xám đen, càng ngày càng sâu thẳm phát ra từ mỗi một người, nam tính, nữ tính, người già, trẻ nhỏ, không ai có thể thoát khỏi khí thể tối đen nồng đậm kia.

Rõ ràng lúc trước còn không có, tại sao đột nhiên sẽ biến thành như vậy?

Cô vội vã quay đầu, nhìn về hình ảnh của mình trong kính thủy tinh, không có, lại nhìn Thương Bích Lạc, vẫn không có, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Đợi chút. . .

Hạ Hoàng Tuyền bỗng nhớ tới bát canh lúc trước mà La Hiểu Ngọc bưng tới, đây là nguyên nhân sao? Trong bát canh thật sự có thuốc độc? Cô vỗ đầu, nghĩ làm cái gì, lúc này còn có việc gì thuyết phục hơn là tự mình đi xem?

"Tôi đi qua nhìn xem, anh quản tốt mạng nhỏ của mình!" Bỏ lại một câu như vậy, Hạ Hoàng Tuyền nhanh chóng chạy về phía trạm xăng.

"Được, không cần lo lắng cho tôi."

". . . . . ." Cảm thấy ghê tởm, cô xoay người rống giận, "Đừng có tự mình đa tình, đồ khốn!"

Thương Bích Lạc buông tay, nghiêng người dựa vào ghế lái, nhìn chăm chú vào nơi phát ra tiếng huyên náo, nơi đó đang diễn xuất một màn kịch phấn khích, không thể xem trực tiếp, đúng là có phần tiếc nuối.

Nhưng hắn không biết, Hạ Hoàng Tuyền quan sát được hết thảy, lại thà rằng mình chưa hề thấy được.

"A!!!"

"Cứu. . . Cứu cứu tôi. . ."

"Oa. . ."

Tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc, tiếng cầu cứu, thật rối loạn.

Hạ Hoàng Tuyền dễ dàng đẩy ra đám người lộn xộn, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, sau đó, cô bụm chặt miệng.

Một người mẹ trẻ tuổi ngã xuống đất, vạt áo trước ngực mở rộng, nhìn ra được, vừa rồi cô cho đứa bé trong lòng ăn, hoặc là nói, hiện tại cô vẫn cho đứa bé ăn, chẳng qua. . . Thứ đứa nhỏ cần, từ sữa tươi biến thành máu thịt.

Đứa bé vốn thuần khiết, lúc này đang há to mồm cắn ngực của mẹ, Hạ Hoàng Tuyền từng nghe qua, ngực là vị trí đẹp đẽ và ngon miệng nhất trên người phái nữ, bởi vì ở dưới có mỡ dày, nhất là phái nữ trong thời kỳ có sữa, ăn có mùi ngọt và mang theo hương thơm nhàn nhạt. Lúc đó cô vừa nghe xong, liền đánh bạn học biến thái "Phổ cập kiến thức" nào đó một trận, lại không ngờ rằng, có một ngày, cô tận mắt chứng kiến một màn như vậy.

"Cứu. . . Cứu mạng. . ." Ngực bị cắn máu thịt lẫn lộn, cô gái giơ tay lên, giọng nói suy yếu cầu cứu.

Có lẽ vì một màn này khiến người ta quá sợ hãi, cho nên những người còn lại nhất thời mất đi khả năng ứng đối trong chốc lát, tới lúc này, mới có người phản ứng lại.

"Mau cứu người!"

"Đánh nó vào một góc, đừng để nó chạm vào người người khác!"

"Người già, phụ nữ và trẻ em đi hết ra ngoài!"

Sau một hồi luống cuống tay chân, zombie trẻ con bị đánh vào góc phòng nghỉ, ngửa mặt nằm, khiến người ta sởn tóc gáy chính là cho tới giờ phút này, miệng nó vẫn không ngừng nhấm nuốt máu thịt từ trên người mẹ, tiếng "tóp tép" không ngừng vang lên, mọi người ở đây chỉ cảm thấy da dầu run lên.

"Con. . . Con của tôi. . ." Người mẹ khó khăn lắm mới cứu được, không biết chiếm được sức lực từ đâu, đột nhiên xoay người lại, giãy giụa bò vào trong góc, "Con của tôi. . ." Máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương, dường như cô không biết đau, mười ngón bám chặt đất, bò từng chút một.

Vì sao sẽ thành như vậy. . .

Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên nhớ tới những gì Thương Bích Lạc viết trên giấy —d∞đ∞l∞q∞đ— bị cắn là cách truyền bệnh độc thường gặp nhất, nhưng chưa hẳn là loại duy nhất, miệng vết thương tiếp xúc với máu zombie, hoặc ăn máu thịt zombie cũng có thể bị cảm nhiễm.

Trong bát canh này. . . Có cái gì?!

Cô nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy La Hiểu Ngọc, lúc này mới nhớ tới, lúc trước bọn họ để phụ nữ rời đi, cô ta hẳn đã rời đi vào thời điểm kia.

Chỉ bò đã tốn thật nhiều sức, người mẹ chỉ có thể ghé xuống đất thở quay đầu lại, khẩn cầu nhìn về phía cô gái mặc đồ đen đứng tại chỗ, chảy nước mắt nói: "Van xin cô, cứu con tôi."

". . . Thật xin lỗi." Trừ việc này ra, Hạ Hoàng Tuyền không biết nên làm gì.

"Con của tôi, cũng không bị cắn. . . Vì sao sẽ biến thành zombie? Vì sao?"

". . . . . ."

Hạ Hoàng Tuyền không trả lời.

Không sai, La Hiểu Ngọc bỏ thêm máu zombie vào trong canh, có lẽ đây là vợ chồng bọn họ thương lượng tốt. Thương Bích Lạc suy luận không sai, ăn máu thịt zombie sẽ cảm nhiễm, nhưng mà, có một chỗ sai, phải là, sau khi cảm nhiễm bệnh độc, bởi vì thể chất khác biệt mà thời gian chuyển hoán dài ngắn khác nhau, sức chống cự của trẻ con là yếu nhất, cho nên...mới phát sinh tình huống hiện tại.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát to.

"A Ngọc, cô đang làm cái gì?!"

"Sao cô lại thả Vương Thụy ra?"

Hành động của La Hiểu Ngọc ở bên ngoài đã chứng minh cho phỏng đoán của Hạ Hoàng Tuyền.

Những người đàn ông vốn đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng kêu đều chạy ra ngoài, trong căn phòng to lớn, trong nháy mắt chỉ còn lại người mẹ đang giãy giụa, đứa bé biến thành zombie, cùng với...Nhâm Cường và Hạ Hoàng Tuyền.

"Tiểu Hạ, cô đi ra ngoài trước." Nhâm Cường vốn luôn im lặng bỗng mở miệng.

"Nhưng mà. . ."

"Đi ra ngoài đi." Nhâm Cường cười cười với cô, Hạ Hoàng Tuyền chú ý rằng, khi hắn mỉm cười, tay nắm thật chặt, giống như đã hạ quyết tâm.

". . . Tôi hiểu được." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, xoay người đi ra ngoài phòng, để lại không gian cho bọn họ.

Sau khi cô rời đi, cô gái kia lại yếu ớt hô: "Anh cường. . . Giúp em. . ."

"Được, hiện tại anh sẽ giúp em. . . Giúp hai người. . ." Nhâm Cường nặng nề gật đầu, nắm chặt tay, chậm rãi đi tới bên người cô gái đang hấp hối, nhìn xuống đôi mắt tràn đầy hi vọng của cô, thấp giọng nói, "Giải thoát!"

Dứt lời, búa trong tay hắn giơ cao.

Có người bi thương, đương nhiên cũng có người đắc ý, ví dụ như Vương Thụy, ví dụ như La Hiểu Ngọc lúc này.

Đối mặt với sự chất vấn của những người còn lại, La Hiểu Ngọc chỉ cười lạnh, không nói gì.

Nhưng Vương Thụy được khôi phục tự do lại quay đầu khen vợ mình: "A Ngọc, làm tốt lắm."

"Vương Thụy, anh có ý gì?" Cho dù là người trì độn đến đâu, lúc này hẳn có thể cảm thấy không đúng.

Vương Thụy cười nhạo: "Không có ý gì, chỉ biến tất cả thành người giống như tôi mà thôi." Hắn vừa nói, vừa cúi người, bàn tay không trúng đạn vén quần lên, bên cạnh miệng vết thương đã đông máu có vết bị đè ép, "Còn nhớ rõ canh lúc trước các người uống sao? Mùi vị thế nào? Tôi và A Ngọc đã chú tâm làm cho các người, ha ha ha ha. . ."

Cùng với tiếng cười giống như kẻ điên của hắn, xung quanh bỗng yên tĩnh.

"Không chỉ có các người, còn có bọn họ!" Tay Vương Thụy chỉ về phía Thương Bích Lạc, trên mặt có sự vui sướng vặn vẹo, "Người què, bát canh kia có ngon không? Ha ha ha. . ."

"Ai biết được?" Thương Bích Lạc giống như không cảm thấy ác ý tràn ngập trong giọng nói kia, vô cùng thoải mái đặt một tay bên cửa sổ xe, mỉm cười nói, "Tuy rằng rất muốn nếm thử mùi vị một chút, nhưng thật đáng tiếc, Hoàng Tuyền hoàn toàn không cho phép tôi ăn thứ mà người phụ nữ khác làm ra."

". . . . . ." Bi phẫn và thê lương trong lòng Hạ Hoàng Tuyền bỗng trở thành hư không, chỉ còn lại dục vọng muốn đánh người mãnh liệt.

Hoàng Tuyền là cái gì, tên khốn!

Đừng gọi thân thiết một cách tùy tiện như vậy!

Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2 Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3 Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4 Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5 Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6 Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7 Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8 Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9 Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10 Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11 Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12 Chương 12: Boss là đồ biến thái
13 Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14 Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15 Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16 Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17 Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18 Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19 Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20 Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21 Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22 Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23 Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24 Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25 Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26 Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27 Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28 Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29 Chương 29: Cướp quái là không thể
30 Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31 Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32 Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33 Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34 Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35 Chương 35: Cùng cái phòng nào
36 Chương 36: Mấy p?
37 Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38 Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39 Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40 Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41 Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42 Chương 42: Thì ra là rung động
43 Chương 43: Si hán chính là anh
44 Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45 Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46 Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47 Chương 47: Tôi thích em
48 Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49 Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50 Chương 50: Sắc sói và cừu non
51 Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52 Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53 Chương 53: Tôi không chơi với anh
54 Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55 Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56 Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57 Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58 Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59 Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60 Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61 Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62 Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63 Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64 Chương 64: Anh muốn em...
65 Chương 65: Đập chết anh!!!
66 Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67 Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68 Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69 Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70 Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71 Chương 71: Sữa chua trái cây
72 Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73 Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74 Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75 Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76 Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77 Chương 77: Trên người có tình mẹ
78 Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79 Chương 79: Cha ở trên trời
80 Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81 Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82 Chương 82: Em là bảo bối của anh
83 Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác vĩnh viễn thay đổi tam quan (1)
2
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
3
Chương 3: Boss là tên khốn đổi trắng thay đen
4
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
5
Chương 5: Ai muốn lên giường với mi
6
Chương 6: Đúng là có nhu cầu sinh lý
7
Chương 7: Mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm
8
Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm
9
Chương 9: Không phải là boss mà là thú cưng
10
Chương 10: Xúc xích cũng là thứ quan trọng
11
Chương 11: Cô không biêt lí do ngày đó
12
Chương 12: Boss là đồ biến thái
13
Chương 13: Đến một chén canh vợ người
14
Chương 14: Da mặt dày cứu vớt thế giới
15
Chương 15: Không vui liền đánh BOSS
16
Chương 16: Bỏ xuống yêu hận
17
Chương 17: Đồ khốn, ngây người đi
18
Chương 18: Về vấn đề to hay là nhỏ
19
Chương 19: Đến cho chúng ta bắt nạt một chút
20
Chương 20: Dùng xong liền vứt thương không dậy nổi
21
Chương 21: Hôm nay mi lại bị bắt nạt
22
Chương 22: Đạt được nụ hôn của tôi
23
Chương 23: Lại có mục tiêu mới
24
Chương 24: Thần tiến triển thương không dậy nổi
25
Chương 25: Trúc mã của thanh mai
26
Chương 26: Đúng vậy, chào đại vương
27
Chương 27: Tôi đã thấy được tương lai
28
Chương 28: Chào chú, tạm biệt chú
29
Chương 29: Cướp quái là không thể
30
Chương 30: Chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha
31
Chương 31: Chết cũng đừng hòng chạy
32
Chương 32: Cậu là bạn của tôi
33
Chương 33: Muốn một cái ôm không?
34
Chương 34: Biết ấm giường, cầu bao dưỡng
35
Chương 35: Cùng cái phòng nào
36
Chương 36: Mấy p?
37
Chương 37: Đầu giường đánh nhau
38
Chương 38: Anh và cô dưới ánh trăng
39
Chương 39: Bỏ trốn dưới đêm trăng
40
Chương 40: Tôi là sói anh là bối
41
Chương 41: Hay cho một đôi dã uyên ương
42
Chương 42: Thì ra là rung động
43
Chương 43: Si hán chính là anh
44
Chương 44: Hậu cung nhiều cũng thật phiền
45
Chương 45: Hoàng hậu nương nương cần được an ủi
46
Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump
47
Chương 47: Tôi thích em
48
Chương 48: Rốt cuộc ai mới là thợ săn
49
Chương 49: Người sắt đá cũng có nhu tình
50
Chương 50: Sắc sói và cừu non
51
Chương 51: Người trôi nổi trên đám mây
52
Chương 52: Tư vị tình yêu, nụ hôn và nước mắt
53
Chương 53: Tôi không chơi với anh
54
Chương 54: Ra ngoài sao không đưa tôi theo
55
Chương 55: Không phục thì đến cắn tôi đi
56
Chương 56: Đây tuyệt đối không phải một gia đình hài hòa
57
Chương 57: Anh không sao là tốt rồi
58
Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích
59
Chương 59: Đây là tình yêu đích thực ư?
60
Chương 60: Nắm tay em mới có thể ngủ
61
Chương 61: Hắn chính là người đàn ông như thế
62
Chương 62: Thương công chúa và chú lùn Ngôn
63
Chương 63: Thay đổi suy nghĩ vì em
64
Chương 64: Anh muốn em...
65
Chương 65: Đập chết anh!!!
66
Chương 66: Mọi người đều bị chơi hỏng rồi
67
Chương 67: Vú em và tiểu hộ sĩ
68
Chương 68: Nhảy ra zombie hoang dại
69
Chương 69: Nháy mắt đó, cõi lòng rung động
70
Chương 70: Em vẫn có thể ôm anh
71
Chương 71: Sữa chua trái cây
72
Chương 72: Anh rốt cuộc là ai?
73
Chương 73: Đàn ông khi ghen thật hết cách
74
Chương 74: Da mặt dày không biết xấu hổ, không có tiết tháo*
75
Chương 75: Chiến tranh lạnh cũng cần lý do?
76
Chương 76: Không phải thừa tướng mà là hoàng hậu
77
Chương 77: Trên người có tình mẹ
78
Chương 78: Vâng đại tỷ, chào đại tỷ
79
Chương 79: Cha ở trên trời
80
Chương 80: Quần cũng cởi rồi lại cho tôi xem cái này?!
81
Chương 81: Ai mới là người thắng cuối cùng?
82
Chương 82: Em là bảo bối của anh
83
Chương 83: Sao tôi lại thích anh cơ chứ?!