Chương 244

Sau khi Tô Dương Dương tạm biệt Hàn Khải Uy thì đi vào bệnh viện.
Trên đường đi, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều mang theo chút thương hại và kỳ lạ.
Trong lòng Tô Dương Dương chợt có dự cảm không tốt, bước đi cũng nhanh hơn.
Tiểu Yên đang quét dọn, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngẩng đầu: “Chị Tô…”
“Bệnh viện lại xảy ra chuyện gì à? Ánh mắt những người kia nhìn chị cứ là lạ.”
Tiểu Yên gãi gãi mặt, nói: “Em nói chị đừng giận nhé.”
“Ừ.”
Tiểu Yên ném chổi xuống, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm, sau đó đưa đến trước mặt Tô Dương Dương: “Tự chị xem đi.”.

Truyện Dị Năng
Tô Dương Dương nhìn ra được, đó là nhóm chat bác sĩ của bệnh viện, trong lịch sử trò chuyện đều là tin tức liên quan đến cô.
“Tôi nghe nói bác sĩ Tô được người ta nhặt về, trước kia là trẻ mồ côi.

Ba mẹ cô ta nhận cô ta từ Cô nhi viện về nuôi, bình thường đúng là nhìn không ra.”
“Tình cảm của bác sĩ Tô và ba mẹ cô ta rất tốt, không thể nào là nhặt về được.

Ba mẹ cô ta đối với cô ta còn tốt hơn ba mẹ tôi đối với tôi, tôi thật sự không tin nổi.”
“Chuyện này có gì mà không thể tin chứ.

Nhưng cho dù là nhặt về hay là ruột thịt cũng không liên quan đến chúng ta.

Đó là chuyện riêng của bác sĩ Tô, chúng ta đừng bàn tán nữa.”
“Bác sĩ Tô hối lộ cô à, sao cô lại bênh người ta như vậy?”
“Lời này của cô không đúng rồi.

Bàn tán về bạn bè trong nhóm chat lớn như thế này được sao? Sau này người khác cũng bàn tán chuyện riêng tư của cô trong nhóm chat lớn, trong lòng cô có cảm thấy thoải mái không?”

Sau khi xem xong, Tô Dương Dương xem lại người lần đầu tiên nhắc đến thân thế mình, phát hiện vậy mà lại là bác sĩ Tào khoa bọn họ, trong lòng chợt cảm thấy không vui.
Tiểu Yên quan tâm nhìn Tô Dương Dương: “Chị Tô, có phải bác sĩ Tào muốn cạnh tranh vị trí Chủ nhiệm với chị hay không?”
“Chị còn chưa đủ tư cách thăng đến chức vị đó, chắc hẳn là có chuyện khác.” Tô Dương Dương trả điện thoại di động cho Tiểu Yên: “Chị đi tìm cô ta nói chuyện, mười phút sau em sắp xếp bệnh nhân vào khám bệnh.”
Tô Dương Dương nói xong thì bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Trợ lý của bác sĩ Tào nhìn thấy Tô Dương Dương đi đến, dè dặt hỏi: “Chào buổi sáng, bác sĩ Tô.”
“Bác sĩ Tào đến chưa?”
“Đến, đến rồi.

Cô ta đang kiểm tra các phòng, cô đợi cô ta hay là trở về văn phòng trước?”
Tô Dương Dương ngồi xuống ghế sau bàn làm việc của bác sĩ Tào: “Cô đi gọi cô ta trở về, nói tôi đang chờ cô ta.”
“Vâng, vâng.” Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, vội chạy ra ngoài.
Sắc mặt Tô Dương Dương lạnh lẽo, trong đầu điểm lại lịch sử cuộc trò chuyện vừa rồi một lượt, để lát nữa khi nhìn thấy bác sĩ Tào mình có thể bình tĩnh một chút, không xúc động đi mắng chửi người ta.
Rất nhanh trợ lý đã tìm bác sĩ Tào trở về.
Tô Dương Dương nói với trợ lý: “Cô ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói riêng với bác sĩ Tào.”
Trợ lý gật đầu liên tục, nhanh chóng rời đi.
Bác sĩ Tào cảnh giác nhìn Tô Dương Dương: “Sắp đến giờ làm việc rồi, bác sĩ Tô tìm tôi có việc?”
“Người ngay không nói lời mờ ám, bác sĩ Tào, chắc hẳn cô phải biết vì sao tôi đến tìm cô.” Tô Dương Dương đang ngồi ở sau bàn làm việc của bác sĩ Tào đứng dậy.
Hơi nâng cằm nhìn bác sĩ Tào.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì.”

“Không biết? Có phải cô muốn nói cô cũng không biết hôm qua cô nhắn cái gì trong nhóm chat của bệnh viện? Bác sĩ Tào, tôi với cô không thù không oán, cô rèm pha tôi trong nhóm lớn như vậy, chẳng nhẽ cô không nên cho tôi một lời giải thích sao?”
“Tôi không nói!”
“Vậy những lời kia là quỷ nói?!”
“Tôi nói rồi, tôi căn bản không biết cô đang nói cái gì, hôm qua tôi không hề lên mạng.”
“Có phải sau đó cô muốn nói là messenger và zalo của cô bị hack rồi không?”
Bác sĩ Tào bị nói cho nghẹn họng.
Tô Dương Dương thấy vậy, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Bác sĩ Tào, tôi tự thấy bình thường tôi đối xử với cô không tệ, trong công việc chúng ta phối hợp cũng rất ăn ý.

Khi cô cần hỗ trợ và đổi ca, tôi đều giúp cô.

Cô là người thông minh, vì sao lại làm như vậy?”
“Tôi không…”
“Nếu như người khác làm như vậy tôi còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại là cô?!”
Bác sĩ Tào biết đã không thể chối được nữa, nói: “Cô biết vì sao tôi làm như vậy không? Cô cản đường của tôi!
Tôi làm việc tại Bệnh viện Nhiêu Điền đã nhiều năm, bình thường cái gì cũng không bằng cô.

Mãi mới chờ được đến lúc Chủ nhiệm Hoàng về hưu, cô lại gả cho Hàn Khải Uy.

Cô có Hàn Khải Uy đứng đứng đằng sau, chẳng phải vị trí Chủ nhiệm sẽ thuộc về cô sao?! Trình độ và năng lực của cô rất tốt, nhưng dựa vào cái gì mà tất cả chuyện tốt đều rơi lên trên người cô?”
“Tôi còn chưa đủ tư cách làm Chủ nhiệm, vị trí kia không thể nào là của tôi.

Nhưng, vị trí kia cũng không thể nào là của cô.

Bác sĩ Tào, mặc dù thời gian làm việc của cô nhiều hơn tôi, nhưng kỹ thuật, năng lực và biểu hiện ngày thường của cô còn chưa đủ để cô có thể một mình đảm đương công việc, cô cũng không thể làm Chủ nhiệm.

Cô làm như vậy không hề có chút ý nghĩa gì.” Tô Dương Dương bình tĩnh nhìn bác sĩ Tào: “Lời vừa rồi cô nói chỉ là cái cớ, đúng không? Cô chỉ là muốn tìm một lý do để đối phó tôi!”
Đột nhiên bác sĩ Tào bật cười: “Đúng vậy, tôi chính là nhìn cô không vừa mắt, vì vậy muốn khiến cho cô không thoải mái.

Chỉ cần cô không thoải mái, tôi đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Loại người như cô nên lén lút sinh sống trong một xó xỉnh nào đó, có tư cách gì hưởng thụ cuộc sống và của cải vật chất tốt hơn người khác?! Đáng ra khi cô sinh ra đã nên chết luôn rồi!”

“Ai nói với cô?!”
“Tôi sẽ không nói.

Tô Dương Dương, cô nên bị nguyền rủa! Ha ha ha ha ha ha…” Bác sĩ Tào cười càng điên cuồng hơn, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
Từng giọt từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt chảy xuống.
Tô Dương Dương không hiểu nhìn hành động điên cuồng của bác sĩ Tào.
Khi mắt bác sĩ Tào chảy ra máu, cô sửng sốt: “Cô uống cái gì?”
Tô Dương Dương vừa nói vừa nhanh chóng lấy ly nước ấm, lại nhanh chóng ấn chuông khẩn cấp trên bàn.
Nét mặt bác sĩ Tào đầy vặn vẹo, ngã nhoài xuống mặt đất.
Tô Dương Dương quỳ một chân xuống đất, đỡ lấy đầu bác sĩ Tào: “Đừng nói chuyện, uống nước, sẽ không sao.”
Bác sĩ Tào run rẩy nắm chặt tay Tô Dương Dương, móng tay đâm mạnh vào trong da của cô, trong mắt mang theo hoảng sợ.
Tô Dương Dương không rút tay về, mặc cho bác sĩ Tào nắm.
Bác sĩ Tào đau đớn há to miệng, khoang miệng không ngừng chảy ra máu.
Tô Dương Dương phát hiện không thích hợp, ném cốc nước trong tay xuống, cố sức ôm bác sĩ Tào dậy.
Rất không thích hợp!
Chuông khẩn cấp reo lâu như vậy rồi mà không có bác sĩ và y tá đến.
Tô Dương Dương dùng chân mở cửa, ôm bác sĩ Tào chạy đến phòng cấp cứu.
Người trên hàng lang thấy vậy đều giật nảy mình, Tiểu Yên chạy đến: “Chị Tô, xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Tào…”
“Chuẩn bị thiết bị cấp cứu, nhanh lên!”
“Vâng vâng.”
Nhân viên y tế thấy Tiểu Yên chạy đến giúp đỡ, cung mau chóng làm việc.
Hai y tá đẩy giường phẳng đến.
Tô Dương Dương đặt bác sĩ Tào lên trên giường, bác sĩ Tào vẫn không buông tay Tô Dương Dương ra, khó khăn nói: “Có, có người muốn… muốn hại cô… xin, xin lỗi…”
Bác sĩ Tào khó khăn nói ra câu đó, sau đó lập tức hôn mê.
Nhân viên y tế đẩy giường phẳng đều nghe thấy câu nói kia, lo lắng nhìn Tô Dương Dương..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250