Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A

Hàn Khải Uy nắm tay Tô Dương Dương, hộ tống cô vào văn phòng trong ánh mắt tò mò và ghen tị của mọi người.
Có rất ít nhân viên y tế trong bệnh viện Thuỵ Tân biết chồng của Tô Dương Dương là Hàn Khải Uy, bình thường mọi người đi làm bận như chó, rất ít khi tán gẫu nhiều chuyện, đặc biệt là tin đồn của Tô Dương Dương, người không thuộc bệnh viện của bọn họ.
Cô chỉ ở đây ba tháng, làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, người đi theo lại là Chu Ngọc Cầm, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám nói đến chuyện riêng của Tô Dương Dương nữa.
Nhìn thấy Hàn Khải Uy đứng ở bên cạnh của Tô Dương Dương, hộ tống Tô Dương Dương đến văn phòng, đám đông đều kinh ngạc.
Tô Dương Dương bị ánh mắt của đám đông nhìn có chút không được tự nhiên, nhỏ tiếng nói: “Thổ hào, anh về đi làm đi.”
“Hôm nay anh không có chuyện gì hết, lát nữa đi thăm phòng bệnh với em.”
“Hả?” Tô Dương Dương phản ứng lại rất nhanh: “Thổ hào, chắc anh không phải muốn tận tay tẩn Dụ Phong Dật một trận đó chứ? Bây giờ cậu ta là một bệnh nhân, tẩn cậu ta là bắt nạt cậu ta đó.”
“Anh là người bạo lực như vậy sao?”
Tô Dương Dương bán tin bán nghi mà nhìn Hàn Khải Uy: “Em phải xin phép cô Chu một tiếng, yêu cầu của bà ấy rất nghiêm khắc, không chắc là sẽ đồng ý cho người không phải là nhân viên y tế và không phải là người nhà bệnh nhân tuỳ ý vào phòng bệnh đâu.”
“Bà ấy sẽ đồng ý.”
Tô Dương Dương bán tín bán nghi, lại thấp thỏm mà nhìn Hàn Khải Uy bắt đầu thăm phòng bệnh.
Cô cho rằng Hàn Khải Uy chỉ là nhất thời hứng lên, chỉ theo cô một hồi rồi về công ty ngay.
Vì vậy, cô để việc thăm phòng bệnh của Dụ Phong Dật lại cuối cùng.
Thế nhưng, cô đoán sai rồi.

Hàn Khải Uy chính là nhắm đến Dụ Phong Dật.
Tô Dương Dương rất cẩn thận dè dặt mà hỏi thăm tình hình của Dụ Phong Dật, Dụ Phong Dật không nói tiếng nào, rất là huênh hoang mà nhìn Hàn Khải Uy ở đằng sau lưng của Tô Dương Dương.
Biểu cảm trên mặt của Hàn Khải Uy thì rất là bình tĩnh.
Mãi cho đến khi cuộc thăm khám phòng bệnh theo thông lệ của Tô Dương Dương kết thúc, Hàn Khải Uy mới nói: “Anh muốn nói chuyện với cậu Dụ đây, em ra ngoài trước được không?”
Tô Dương Dương dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy đáp lại cô một ánh mắt yên tâm.
Tô Dương Dương lại nhìn bộ dạng cứng đầu cố chấp của Dụ Phong Dật một cái, sau khi thầm mặc niệm cho anh ta ba giây, cô liền đóng cửa chạy đi.
Dụ Phong Dật trợn trắng mắt một cái, hận không thể giáng cho Tô Dương Dương một cái tát bay vào tường.
Y đức đâu? Trách nhiệm hay ho mà cô nói đâu?
Vứt bệnh nhân ở riêng trong phòng bệnh với một người lạ là điều mà một bác sĩ có y đức có thể làm ra sao?

Tuy Tô Dương Dương đã chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng không dám đi xa.
Trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên y tế và bệnh nhân, cô dán chặt vào cửa nghe lén như một con tắc kè, để khi trong phòng bệnh xuất hiện chuyện không thể kiểm soát, cô có thể xông vào can ngăn ngay.
Nhưng cô nghe rất lâu cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị mở ra từ bên trong.
Tô Dương Dương nhất thời không phản ứng lại kịp, thuận theo quán tính mà ngã về trước.
Hàn Khải Uy buồn cười mà đưa tay chộp lấy người phụ nữ nhỏ bé đang sắp ngã kia, đỡ lấy eo của cô, đóng cửa phòng bệnh lại rồi rời khỏi.
Tô Dương Dương nhìn vào trong phòng bệnh qua vai của Hàn Khải Uy, Dụ Phong Dật đang dựa trên giường bệnh với vẻ mặt thiết huyết, có chút cảm giác như cuộc sống không còn gì để lưu luyến nữa.
Hàn Khải Uy đưa Tô Dương Dương đến lối thoát hiểm, Tô Dương Dương lúc này mới nhỏ tiếng hỏi: “Thổ hào, anh làm gì vị Dụ tiểu gia đó vậy? Trông cậu ta như có thể thắt cổ tử vẫn bất cứ lúc nào a.”
“Không có gì.” Hàn Khải Uy vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: “450 triệu mà cậu ta trả em.”
“Không phải anh cướp đó chứ?”
“Không phải.

Anh chỉ nói với cậu ta hai câu, cậu ta liền đưa cho anh.”
Tô Dương Dương bán tín bán nghi mà lật mặt sau của thẻ ngân hàng lên, quả nhiên nhìn thấy tên của Dụ Phong Dật ở nơi chủ thẻ ký tên.
“Anh về công ty đây, tối nay qua đón em.”
“Ừm ừm.”
Sau khi không nhìn thấy bóng lưng của Hàn Khải Uy nữa, Tô Dương Dương mới đi đến phòng bệnh của Dụ Phong Dật.
Còn chưa đi tới phòng bệnh thì đã nhìn thấy cô y tá nhỏ cười tươi như hoa đào rồi.
“Có chuyện gì vui sao, mà hưng phấn quá vậy?”

“Bác sĩ Tô, người vừa nãy ở với chị là chồng của chị sao? Anh ta đẹp trai quá!” Vẻ mặt y tá nhỏ đầy hâm mộ mà nói.
“Ừm.

Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị đó.”
“Ò ò.

Dụ tiểu gia bảo em làm thủ tục chuyển viện cho anh ta đó.”
“Cậu ta định chuyển đến bệnh viện nào?”
“Đó là một bệnh viện tư nhân.

Nói là các bác sĩ và y tá từ bệnh viện đó sẽ đến trong nửa giờ nữa, bảo em mau làm thủ tục.” Y tá nói xong thì thở phào: “Thật có một cảm giác được giải phóng a.”
“Được rồi, đừng cảm thán nữa, mau đi làm đi, nhớ là phải thu dọn những bệnh án và các số liệu chi tiết nữa.”
“Biết rồi.”
Y tá nhỏ nói xong thì lon ton chạy đi.
Tô Dương Dương suy nghĩ một chút, rồi đẩy cửa phòng bệnh của Dụ Phong Dật.
Dụ Phong Dật nghe thấy tiếng động, vẻ mặt không vui mà quay đầu lại, nhìn thấy là Tô Dương Dương thì sắc mặt càng thối hơn.
Tô Dương Dương ngồi bên cạnh giường của anh ta: “Cậu xác định muốn chuyển viện sao?”
“Không phải cô biết rồi sao? Còn giả vờ giả vịt đến đây hỏi?”
“Sợ ông xã tôi xử lý cậu sao?”
“Buồn cười! Bổn tiểu gia đây sợ qua ai chứ?! Bổn tiểu gia chỉ là ở chán rồi, không muốn ở nữa!”
“Vậy được thôi.

Cậu muốn chuyển viện thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Tấm thẻ này cậu cầm lại đi, tối qua là tôi mời cậu ăn cơm, không phải cậu mời tôi, không cần cậu trả tiền.” Tô Dương Dương đặt tấm thẻ ngân hàng lên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường.
Dụ Phong Dật chả thèm nhìn thẻ lấy một cái, tức giận nói: “Tô Dương Dương, hai vợ chồng các người một người đóng vai phản diện, một người đóng vai chính diện, có vui không?”
“Có chứ.

Cậu phải nói mật mã thẻ ngân hàng cho tôi a.”

Khoé miệng Dụ Phong Dật run cầm cập một hồi, tròn trịa gầm lên một chữ: “Cút!”
“Nói mật mã rồi cút.”
Dụ Phong Dật: “…”
Nếu anh ta mà còn có suy nghĩ gì khác với người phụ nữ già này thì anh sẽ nhảy xuống từ lầu ba!
Nửa giờ sau, Tô Dương Dương cùng một vài y tá nhỏ vui vẻ tiễn Dụ Phong Dật lên chiếc xe đến đón anh ta.
Khuôn mặt Dụ Phong Dật từ đầu đến cuối đều xị xuống, tâm trạng Tô Dương Dương vô cùng rạng rỡ vì sắp được tiễn vị phật nhỏ này đi rồi.
Sắc mặt Dụ Phong Dật càng thối, cô cười càng xán lạn, suýt chút nữa là khiến Dụ Phong Dật tức đến ói máu rồi.
Ngay trước khi xe chuẩn bị xuất phát, Dụ Phong Dật lấy điện thoại di động của Tô Dương Dương từ trong túi áo của cô, nhanh chóng gọi vào điện thoại của mình, sau đó thần không biết quỷ không hay mà nhét điện thoại của Tô Dương Dương vào lại túi áo của cô.
Tô Dương Dương không có phát giác ra hành động của Dụ Phong Dật, cô vỗ vỗ cái đầu lớn đầy tóc của anh: “Đi đi, chúc cậu sớm ngày khoẻ lại.

Sau này đừng để bị thương nghiêm trọng như vậy nữa, lỡ như thật sự bị tàn phế thì ngày tháng sau này sẽ thê thảm lắm đó.”
“Bớt nguyền rủa tôi một lần thì sẽ chết sao?”
“Tôi đây là đang quan tâm cậu thôi.

Dụ tiểu gia, đi đường bình an.”
Dụ Phong Dật trợn trắng mắt với cô một cái, rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Tô Dương Dương cũng không tự chuốc vạ vào thân, theo vài cô y tá nhỏ về bệnh viện tiếp tục làm việc.
Ánh mắt Dụ Phong Dật dán vào bóng lưng của Tô Dương Dương, trong mắt lóe lên tia sáng quyết tâm.
Nghĩ đến Hàn Khải Uy, anh ta hừ hừ.
Giành giật một người phụ nữ từ tay của một người đàn ông như Hàn Khải Uy mới càng thách thức hơn!
Tô Dương Dương trước buổi trưa còn có hai cuộc tiểu phẫu, sau khi trở lại văn phòng, phát hiện Chu Ngọc Cầm còn chưa đến nhà ăn ăn cơm, cô nghi hoặc hỏi: “Cô Chu còn chuyện gì chưa làm xong sao? Có cần em giúp không?”
“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Thần sắc Chu Ngọc Cầm lạnh nhạt mà nói.
Trái tim Tô Dương Dương thịch một cái: “Mời cô nói..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250