Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!

“Em đã cố gắng để hiểu những gì anh ấy đã làm cho Ninh Duy trong khoảng thời gian này, về mặt lý trí em tán thưởng hành động của anh ấy, chí ít nó thể hiện rằng anh ấy là người đàn ông có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa.

Nhưng em sợ anh ấy yêu Ninh Duy.” Hàn Vân Nhi nói, bàn tay siết lại thành quyền: “Ninh Duy vì cứu anh ấy mà cả đời bị huỷ, trở thành bộ dạng như bây giờ.

Mạc Nhậm Mộ còn có thể yêu người phụ nữ khác sao?”
Tô Dương Dương trầm mặc một hồi: “Chị nghĩ, anh ta đồng ý kết hôn với em, nhất định là muốn buông bỏ chuyện năm đó, trải qua cuộc sống bình thường.

Em là vợ của anh ta, lúc Ninh Duy xuất hiện, cũng là lúc anh ta không thể đối mặt với chuyện đó nhất, em hãy thử thấu hiểu anh ta, cùng anh ta gắng gượng qua những ngày này.

Đợi chuyện qua rồi giải quyết chuyện của hai người.”
“Chị thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Nếu như chuyện xảy ra trên người chị, chị sẽ làm như vậy.

Giữa vợ chồng bình thường có thể cãi nhau riêng với nhau, khi đối diện với người ngoài thì phải nghiến răng đối đãi, sau đó rồi hẵng đấu đá, cãi nhau.”
“Chị dâu, suy nghĩ của chị thật đặc biệt.”
“Ba mẹ của chị làm như vậy đó, hơn nữa tình cảm của bọn họ rất tốt.

Chị cảm thấy cách này có thể tham khảo một chút.”
“Ừm.

Nghĩ kỹ lại thì hình như ba mẹ em cũng đi theo con đường này, EQ của bọn họ đều rất cao, hỉ nộ đều rất ít khi bày ra mặt, căn bản là không biết bọn họ cãi nhau khi nào, làm hoà khi nào nữa.” Hàn Vân Nhi cười khổ: “Em cũng là do sống ở hoàn cảnh như vậy lâu rồi, nên cũng ít khi lộ cảm xúc của mình khi ở bên ngoài.”
“Ba chồng mẹ chồng trước đây là thương nhân, thương nhân đi trên thương trường nếu như quá để lộ cảm xúc cá nhân thì rất dễ bị người ta lợi dụng hoặc nhằm vào chỗ yếu.

Anh hai em ở bên ngoài cũng vậy, còn ở bên trong thì tuỳ ý lắm.”
Hàn Vân Nhi gật gật đầu.
“Em là người thông minh, em chỉ cần tĩnh tâm lại và suy nghĩ, chắc chắn có thể suy nghĩ càng toàn diện hơn chị nữa.” Tô Dương Dương vỗ vỗ vai Hàn Vân Nhi: “Em chồng, chị tin em nhất định sẽ có thể xử lý tốt.”
Hàn Vân Nhi ôm lấy Tô Dương Dương: “Chị dâu, cảm ơn chị.

Anh hai có thể lấy được chị là quá tốt rồi.”
Tô Dương Dương hắc hắc cười vài tiếng rồi đi ra ngoài.
Hàn Vân Nhi ngồi tại chỗ sững sờ rất lâu, ánh mắt có chút trống rỗng mà nhìn em bé nhỏ đang nằm trên giường.
Tay chân của tiểu bảo bảo mềm mại giống như những củ sen nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mới lớn hơn nắm tay mang máng có dáng vẻ của Mạc Nhậm Mộ.
Bé cưng giống như là cảm nhận được ánh mắt của mẹ, nghiêng đầu qua, vừa phun nước bọt, vừa nhìn Hàn Vân Nhi, trong đôi mắt đen láy mang theo sự lấp lánh và ngây thơ mà chỉ trẻ con mới có.
Hàn Vân Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của bé, tiểu bảo bảo phun nước bọt càng vui vẻ hơn nữa.
Trên mặt Hàn Vân Nhi bất giác lộ ra một nụ cười mềm mại.
Một tay khác của cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Mạc Nhậm Mộ.
Chuông điện thoại reo lên một hồi rồi mới được nhấc máy: “Vân Nhi, em…”
Hàn Vân Nhi ngắt lời của Mạc Nhậm Mộ: “Mạc Nhậm Mộ, xử lý chuyện giữa anh và Ninh Duy cho sạch sẽ, sau đó lăn về bên cạnh tôi xử lý chuyện của chúng ta! Tính nhẫn nại của tôi không nhiều, anh xem sao rồi làm đi.”
Mạc Nhậm Mộ sững sờ: “Bà xã, cảm ơn em.

Anh sẽ xử lý nhanh nhất có thể, sau đó quay về bên cạnh em.”
“Tôi chỉ cần một Mạc Nhậm Mộ thuộc về tôi, Mạc Nhậm Mộ mang theo vết tích của Ninh Duy thì tôi không cần!”
“Được.”
Hàn Vân Nhi cúp điện thoại.
Cô không tin, cô không xử lý được một cuộc hôn nhân.
Tô Dương Dương và Hàn Khải Uy ở lại nhà tổ vào cả hai ngày cuối tuần.
Diện tích của nhà tổ lớn hơn biệt thự, Bánh Xe vui vẻ hết cỡ.
Mới sáng sớm dậy đã chạy lung tung khắp nơi, kéo cũng kéo không được, giẫm hư hết đám rau mầm của Lương Nhu.
Tô Dương Dương kéo theo Hàn Vân Nhi và tiểu bảo bảo đi dạo quanh ngọn núi phía sau của nhà tổ, khí sắc của Hàn Vân Nhi tốt hơn không ít, nụ cười cũng nhiều hơn.

Sự thay đổi của Hàn Vân Nhi khiến Lương Nhu yên tâm hơn rất nhiều.
Trước khi Tô Dương Dương phải về, Lương nhu kéo tay cô không buông: “Con gái, cảm ơn con đã khuyên Vân Nhi.

Hai đứa tuổi tác xêm xêm nhau, có thể hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của nhau, giữa mẹ và nó thật sự có cách biệt về thế hệ.”
“Mẹ, mẹ khách sáo quá rồi, có lúc khách sáo sẽ trông rất xa cách đó.

Vân Nhi có thể là vì vậy nên mới ngại nói đó.”
“Haiz, mấy năm nay cũng đã quen rồi, nhất thời cũng không thay đổi được.” Lương Nhu cười nói: “Về điểm này thì ông bà thông gia làm tốt hơn, nuôi con lớn lên với cái tính này, nhiệt tình, lương thiện, gần gũi.”
“Mẹ, mẹ khen con như vậy có thật sự được không đó?”
“Con vốn đã rất tốt rồi.

Mấy năm trước khi gặp con, mẹ đã rất thích con rồi.

Không ngờ chúng ta vẫn còn có duyên phận làm mẹ con nữa.” Lương Nhu đặt vào tay Tô Dương Dương một chiếc túi vô cùng đẹp: “Nghe Khải Uy nói mấy ngày trước là sinh nhật của bà thông gia, mẹ với ba con biết muộn quá, món quà này là chút tâm ý của ba mẹ, con giúp mẹ chuyển giao cho bà thông gia đi.”
“Không cần khách sáo như vậy đâu ạ.

Con nói với mẹ con là mẹ có nhớ là được rồi, có tâm ý là được.”
“Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho bà thông gia, con đừng từ chối nữa.”
“Dạ được.

Con thay mẹ con cảm ơn mẹ.”
“Con bé ngốc, khách sáo cái gì.

Sau này mẹ hẹn bà ấy đi mua sắm, uống trà, học làm bánh kem với bà ấy.”
“Hai mẹ nhất định có thể hoà hợp rất tốt.” Tô Dương Dương cười nói.
“Đó là chắc chắn rồi.

Lên xe đi, đừng để trễ.”
“Ừm ừm, ba mẹ, chúng con đi đây, tạm biệt.”
Tô Dương Dương xách quà ngồi vào trong xe, còn vẫy vẫy tay với Hàn Gia Mẫn và Lương Nhu.
Hàn Khải Uy buồn cười mà nhìn hành động của cô.
Tô Dương Dương ôm lấy cái túi nhỏ đó: “Thổ hào, món quà này có khi nào quá quý giá? Có khi nào có giá trị liên thành không?”

“Không đâu.”
“Anh không thể an ủi em chút sao?”
“Mẹ vợ còn không để ý tới món quà có quý giá hay không.

Còn em?”
Tô Dương Dương tò mò chờ đợi những lời tiếp theo của Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy khẽ cong khoé miệng lên nói: “Cho em một cục đá rách nát, em cũng vui đến nỗi cười không thấy mắt đâu nữa.”
“Thổ hào, anh chọc em.” Tô Dương Dương liếc anh.
“Không dám.”
Tiểu Bảo nhìn đôi vợ chồng show ân ái không có tiết tháo kia với vẻ mặt thờ ơ, nói: “Có thể đừng show ân ái trước mặt con không? Con chỉ là một đứa con nít 6 tuổi thôi đó.”
Hàn Khải Uy, Tô Dương Dương: “…”
Sau khi Hàn Khải Uy đưa vợ và con trai đến bệnh viện và trường học xong, thì tuỳ ý ngừng xe ở bên đường.
Anh châm một điếu thuốc, để mặc cho khói trắng bay lên.
Anh không thích mùi vị của nicotine, khi thức khuya cũng cố gắng chọn uống cà phê.
Hàn Khải Uy chịu đựng một lúc, khi không chịu nổi nữa liền mở cửa sổ, ném điếu thuốc vẫn còn cháy vào thùng rác bên đường.
Cùng lúc đó, một người ăn xin ở bên cạnh xe của Hàn Khải Uy lập tức lao tới nhặt điếu thuốc.
Người ăn mày quay đầu lại nhìn Hàn Khải Uy, lộ ra bộ mặt bẩn thỉu của mình, nhếch mép cười ngốc nghếch.
Hàn Khải Uy chán ghét mà cau mày, khởi động xe rời đi.
Khi chiếc xe rẽ vào một góc, Hàn Khải Uy mới đưa một tay lên cầm lấy cục giấy nhỏ bị vo lại trên ghế lái phụ.
Cục giấy có màu rất tương đồng với ghế ngồi, không nhìn kỹ thì căn bản là không nhìn ra được.
Hàn Khải Uy một tay mở mảnh giấy ra.
Trên giấy viết một dòng chữ nhỏ: “Người ở đằng sau Ninh Duy đã hiện hình, mục tiêu tiếp theo đây là bác sĩ, xin bảo vệ bác sĩ cho tốt.

Tình hình của pháp y và bác sĩ đều nguy hiểm như nhau.

Ba mẹ của bác sĩ gần đây không được ra ngoài, có thợ săn đợi.”.

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250