Chương 221: Ninh Duy Chết

Tô Dương Dương vừa thoát khỏi trang facebook cá nhân của Diệp Nhạc Vân thì phát hiện sau khi Diệp Nhạc Vân từ chức ở bệnh viện, có đăng thêm một status mới nữa.
“Cuộc sống của tôi đã bị phá hủy, từ đây trở về sau, trên đời này không còn Diệp Nhạc Vân nữa.”
Tô Dương Dương đọc đi đọc lại status này của Diệp Nhạc Vân nhiều lần, sau đó tìm lại tin tức về chuyện Ninh Duy bị bắt, cô bất ngờ phát hiện cuộc sống của Diệp Nhạc Vân và Ninh Duy có nhiều điểm trùng hợp.
Những năm này, chắc là Ninh Duy cũng phải chịu sự uy hiếp của người khác chăng?
Liệu có phải là chờ đến khi Diệp Nhạc Vân có thể thay thế được Ninh Duy thì Ninh Duy có thể chết không?
Lúc đó Ninh Duy là vì muốn giết chết cô cho nên mới xuất hiện, Diệp Nhạc Vân cũng xuất hiện bên cạnh cô.
Vậy có phải nghĩa là Ninh Duy sắp chết rồi không?
Nghĩ đến đây, Tô Dương Dương không kềm được mà rùng mình một cái.
Thật sự sẽ như vậy sao?
“Tô Dương Dương, xuống ăn cơm!”
Tô Dương Dương nhanh chóng thu hồi lại mớ suy nghĩ bay cao bay xa của mình, xuống lầu ăn cơm.
Dưới lầu chỉ có Lưu Mộc Miên, Lâm Nhụy và Tiểu Bảo.
Tô Dương Dương hỏi: “Hai ba đâu rồi? Chồng của con đâu?”
“Ba của con đi câu cá rồi, tối nay không về nhà.

Khải Uy cũng mới gọi điện thoại, nói là công ty có việc đột xuất sẽ về trễ một chút.”
“Vâng.” Tô Dương Dương vào phòng bếp rửa tay, cầm bát đũa ra, xới cơm cho mọi người.
Tiểu Bảo phụ trách việc so đũa.
Lân Nhụy thấy Tiểu Bảo ngoan, nhanh nhẹn, rất khen ngợi cách dạy dỗ của Tô Dương Dương.
Cô ấy không phải là không cưng chiều Tiểu Bảo, mà là cưng chiều có mức độ chứ không phải cưng lên tận trời, không cho con trẻ làm gì cả.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Tô Dương Dương ngồi trò chuyện với mẹ và bà nội trong chốc lát rồi lên lầu chơi với Tiểu Bảo và Bánh Xe.
Hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện học tập của Tiểu Bảo ở trường.
Với độ thông minh của bé thì hoàn toàn giải quyết dễ dàng chương trình học của năm đầu tiên, cô hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Ngay cả khi học chương trình của gia sư cô đặc biệt mời đến, cậu bé cũng không thấy khó khăn gì lắm vậy mà một người lớn như cô có đôi khi còn cảm thấy nó hơi khó nữa, thật sự rất mất mặt.
Tiểu Bảo vừa xem chương trình học khô khan trên máy tính vừa hờ hững nói: “Mẹ, trường học có tổ chức đi chơi dã ngoại, cần mẹ và ba cùng tham gia.”
“Khi nào?”
“Cuối tuần này, thứ sáu xuất phát, chiều chủ nhật sẽ về.”
“Có cắm trại ăn cơm dã ngoại gì không?”
“Hình như có ạ.”
“Được rồi, mẹ và ba sẽ đi cùng con.”
“Cảm ơn mẹ.” Tiểu Bảo đột nhiên thấy hơi ngại ngùng.
Hình như bé chưa từng tham gia hoạt động chung nào với ba mẹ ở trường.
“Tối mẹ nói với ba, để ba đi ‘chặt chém’ hết tất cả ba của các bạn học khác, ha ha.”
Tiểu Bảo: “...”
Dương Dương của bé thẳng như ruột ngựa ấy, tuy rằng bé cũng có suy nghĩ như vậy nhưng mà bé chắc chắn sẽ không nói thẳng ra.
Tô Dương Dương ở lại trong phòng của Tiểu Bảo mãi đến khi bé ngủ mới về lại phòng mình.
Đến mười một giờ tối, Hàn Khải Uy mới về đến nhà.
Tô Dương Dương xuống lầu mở cửa cho anh, nhỏ nhẹ hỏi thăm: “Có đói không? Em đi hâm đồ ăn cho.”
Hàn Khải Uy nhìn chằm chằm vào mặt Tô Dương Dương, đôi mắt đen như hắc thạch cứ nhìn cô không chớp mắt.
Tô Dương Dương mất tự nhiên sờ lên mặt mình: “Trên mặt em dính gì à?”
Hàn Khải Uy im lặng lắc đầu, đột nhiên ôm chặt Tô Dương Dương vào lòng.
Tô Dương Dương đột nhiên bị ôm nên hơi đờ ra, nhón chân, để mặc cho Hàn Khải Uy ôm.
Cô duỗi tay ôm eo Hàn Khải Uy, nhỏ giọng nói: “Đại gia, chúng ta bị phá sản rồi hả? Phá sản cũng không sao hết, em còn có thể nuôi anh mà.

Em vẫn còn sáu trăm tỷ, nuôi hai nhà chúng ta cũng không thành vấn đề.

Anh đừng có buồn.

Hay là anh lén em đi dan díu với con nào, rồi cô ta bắt anh về đây đòi ly hôn với em? Vậy cũng không sao hết, em chơi tay đôi với cô ta luôn.”
Hàn Khải Uy đánh gãy mớ suy nghĩ miên man của cô: “Ninh Duy chết rồi...”
“Cái gì?” Tô Dương Dương nhỏ giọng kêu lên.
Thấy mặt mày Hàn Khải Uy rất nghiêm túc, cô biết đây là sự thật.
Tô Dương Dương suy nghĩ rồi nói suy đoán lúc tối của mình ra cho anh nghe.
Hàn Khải Uy ngồi vào bàn ăn, nhìn Tô Dương Dương đang bận rộn trong phòng bếp: “Ý em là Diệp Nhạc Vân đã thay thế được vị trí của Ninh Duy cho nên Ninh Duy sẽ chết?”
“Ừ.

Cái này chỉ là do em đoán, em đoán rằng Ninh Duy sắp chết, nhưng không ngờ em vừa mới nghĩ đến chuyện này thì Ninh Duy đã thật sự chết rồi.” Tô Dương Dương dừng một chút, hỏi: “Vì sao cô ấy chết?”
“Dùng móng tay cắt động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết.”
‘Lạch cạch’, muỗng trong tay Tô Dương Dương rớt vào trong nồi, vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy vẻ mặt nghiêm túc, cũng yên lặng nhìn cô.
Tô Dương Dương biết Hàn Khải Uy không có nói đùa, cô run giọng nói: “Nếu bàn về góc độ sinh lý thì đây là chuyện không thể nào.

Pháp y Trình cảm thấy thế nào?”
“Phản ứng của cô ta cũng giống như em nhưng mà nhìn dấu hiệu của miệng vết thương thì Ninh Duy đúng thật là tự sát.”
Tô Dương Dương lắc đầu: “Em không tin Ninh Duy sẽ tự sát.

Đại gia, Ninh Duy là loại người giống như anh, Mạc Nhậm Mộ và Ninh Cảnh Phong, cô ta có rất nhiều cách chết và cách để từ giã cõi đời này, nhưng khả năng khó xảy ra nhất chính là tự sát.

Tuy rằng em không tiếp xúc với cô ta nhiều nhưng em không tin, cô ta chịu đựng lâu như vậy chỉ để chết một cách kinh khủng và bất ngờ như vậy.

Anh tin em đi, cô ta tuyệt đối không thể tự sát.”
Hàn Khải Uy nhìn thấy được niềm tin chắc chắn trong ánh mắt của người phụ nữ đang đứng rất gần anh.
Anh đột nhiên nói: “Tôi còn tưởng rằng sau khi em nghe được tin cô ta chết sẽ thở phào nhẹ nhõm nữa.”
“Nếu nói từ bản chất thật sự của cô ta thì chẳng có bất cứ xung đột lợi ích nào với em cả.

Mặc dù lúc trước cô ta còn muốn giết chết em nhưng ngay sau đó cô ta đã mất đi tự do, không còn tạo ảnh hưởng quá lớn với em nữa.”
Tô Dương Dương bưng đồ ăn đã hâm nóng lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy bưng chén lên, chậm rãi ăn.

Tô Dương Dương cầm máy tính bảng, chơi Anipop một cách lơ đễnh.
Không tới hai phút đã xong một ván.
Tô Dương Dương nói: “Đại gia, trong lòng anh, Ninh Duy là loại người thế nào? Có phải cô ta rất đặc biệt đúng không? Đặc biệt đến mức sau khi anh biết được tin cô ta chết thì có hơi mất khống chế thế này.”
“Em muốn nghe tôi nói thật, hay là muốn nghe lời nói dối tôi thuận miệng bịa ra?”
“Nói thật.”
“Lúc trước cô ta đúng là rất xinh đẹp, có vẻ rất ngây thơ, hoạt bát, làm người ta nhịn không được mà luôn dõi theo.

Tôi nghĩ đó là cảm giác thưởng thức cái đẹp.

Cô ta thực sự lọt vào mắt tôi là lúc cô ta xảy ra chuyện.

Đó là một loại cảm giác cực kỳ chấn động, giống như một vườn hoa vô cùng xinh đẹp, giây trước em còn đang được nhìn ngắm khung cảnh nở rộ tuyệt đẹp của nó thì chỉ một giây sau, vườn hoa đó đã bị một đám côn đồ tàn bạo phá hủy tanh bành, chỉ chừa lại một đống hỗn độn.

Cái chết của cô ta có lẽ đã chạm đến một đoạn tình cả đã nằm im trong tim tôi từ rất lâu rồi.”
“Đây là nguyên nhân vì sao mà Ninh Cảnh Phong xây dựng một vườn hoa đúng không? Em gái của anh ta bị phá hủy ở lứa tuổi đẹp nhất, cho nên anh ta đã tự tay xây dựng cho cô một vườn hoa.”
Hàn Khải Uy nhẹ nhàng lên tiếng, coi như là trả lời.
Tô Dương Dương hơi cúi thấp đầu xuống: “Đại gia, lát nữa anh hãy đưa em đi thăm cô ta nhé.”
“Vì sao?” Hàn Khải Uy ngẩng đầu, phát hiện người phụ nữ đối diện đã khóc như mưa.
“Em cũng không biết.” Tô Dương Dương khó chịu hít mũi, cực kỳ ngượng ngùng lau đi nước mắt trên mặt: “Chỉ là em đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Em cũng hiểu được vì sao hôm nay anh lại mất khống chế.

Chuyện này làm em cảm thấy may mắn, may mà em gặp được một người chồng trọng tình trọng nghĩa.

Mà Ninh Duy vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy và có được, thậm chí cái chết của cô ta còn không có nguyên nhân rõ ràng nữa.”.

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250