Chương 215: Cháu Sợ Chó

Lý Chiêu khẽ gật đầu: “Nói cũng phải.

Nếu như Hàn Khải Uy đi ăn cơm với người phụ nữ khác, còn nói cười vui vẻ, cô có tức giận không?”
Tô Dương Dương trầm tư suy nghĩ: “Chắc sẽ không.

Nếu như tôi cảm thấy cử chỉ của bọn họ không ổn, tôi sẽ đi hỏi quan hệ giữa anh ấy và người phụ nữ đó, sẽ không để phiền muộn ở trong lòng.”
“Phương pháp của cô rất đúng.”
“Cúng không biết đúng hay không.

Giữa vợ chồng với giữa bạn trai bạn gái vẫn không giống nhau lắm, mặc dù nhiều hơn một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng loại cảm giác thân cận đó sẽ trở nên không giống nữa, sẽ thân mật hơn nhiều, trong lòng cũng sẽ cực kỳ yên tâm.”
“Tôi hiểu rồi.” Lý Chiêu lẩm bẩm với chính mình: “Chẳng trách cô ấy sẽ làm như vậy.”
Tô Dương Dương nghi hoặc liếc nhìn Lý Chiêu, quyết định vẫn là coi như không nghe thấy sẽ tốt hơn.
Sau khi ăn trưa xong, Tô Dương Dương sau khi xuôi cơm một lúc thì giúp mấy đồng nghiệp trực bạn đi nghỉ trưa, thay bọn họ xem cho mấy bệnh nhân đi không đúng giờ không kịp khám vào buổi sáng.
Khi cô lái xe trên đường thì gọi điện cho Lưu Mộc Miên: “Mẹ, bố mẹ chồng của con hôm nay đến nhà ăn cơm không?”
“Hai ông bà sui đã đến rồi.

Con bao giờ tan làm?”
“Con đã ra khỏi bệnh viện rồi, đang đi đón Tiểu Bảo.

Mẹ có cần con mua gì không?”
“Ông bà sui vừa nãy đến mang rất nhiều hoa quả, đồ ăn tươi đến, còn có không ít gạo, trong nhà có nhiều lắm rồi.”
“Ba mẹ chồng con trồng rất nhiều thứ.”
“Con đón Tiểu Bảo thì mau chóng về nhà đi.”
“Dạ dạ.”
Tô Dương Dương lại gọi điện cho Lê Đào, xác định thời gian tan học của học sinh cấp 1, thấy vẫn còn 1 tiếng nữa, tiện đường đi mua cho đồ ăn vặt và đồ uống mà Tiểu Bảo thích.
Khi cô đến trước cổng trường, đã có không ít phụ huynh đứng đợi ở đó.
Tô Dương Dương xuống xe, dựa vào cửa xe đợi Tiểu Bảo.
5 phút trôi qua, Tiểu Bảo cùng một đám nhóc vui vẻ chạy ra.
Bên cạnh Tiểu Bảo là bạn nhỏ Hoàng Tĩnh, từ biểu cảm của hai đứa nhóc, hình như chơi rất vui.
Chiều cao ưu thế của Tô Dương Dương được phát huy tác dụng vào lúc này, trong những phụ huynh nữ cao 1m5, 1m6 rõ ràng giống như hạc đứng giữa bầy gà.
Tô Dương Dương dừng sức vẫy tay.
Mặt của Tiểu Bảo tròn xoe phúng phính thịt, đôi mắt đen láy sáng ngời, giọng nói dễ thương vang lên: “Mami!”
“Bảo bối.” Tô Dương Dương cũng không nhịn được mà gọi lớn.
Sau khi gọi xong, cô phát hiện đón con tan học là chuyện thật sự vui vẻ.
Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh cùng nhau chạy đến.
Tô Dương Dương xoa đầu hai đứa trẻ: “Bạn nhỏ Hoàng Tĩnh, halo.”
“Chào dì.”
“Hai đứa đã đói chưa? Mami đã mua đồ ăn cho hai đứa.”
Mắt của hai cậu nhóc lập tức sáng lên.
Tô Dương Dương mở cửa xe: “Lên xe đi, đều để ở ghế sau.”
Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh chui vào ghế sau, lục tìm ăn đồ vặt bắt đầu ăn.
Tiểu Bảo sau khi ăn một miếng, tay cầm một xiên thịt viên đưa đến miệng của Tô Dương Dương: “Mẹ ăn.”
Tô Dương Dương không chê mà cắn ngay.
Hoàng Tĩnh thấy vậy, cũng đưa mực khô trông tay ra: “Dì, dì cũng ăn của cháu.”
Tô Dương Dương mỉm cười cắn một tiếng: “Ừm, rất ngon.”
Hoàng Tĩnh lộ ra nụ cười mãn nguyện
Tiểu Bảo có hơi bực tức cắn hai miếng thịt viên, bỗng cảm thấy Hoàng Tĩnh quá chướng mắt.
Tô Dương Dương đợi hai đứa trẻ ăn đồ ăn xong, vừa lái xe vừa để bọn trẻ ăn đồ quá nguy hiểm, dừng xe, vẫn có thói quen để xe khởi động, tụi nhỏ rất dễ bị thương.

Tô Dương Dương nhìn đồng hồ: “Bạn nhỏ Tiểu Hoàng, mẹ cháu hôm nay không đến đón cháu sao?”
“Mẹ cháu đến bệnh viện chăm sóc bà nội, muốn để cháu cùng Hàn Duy Phi về nhà trước, tối mẹ cháu sẽ qua đến.”
“Vật cháu đọc số điện thoại của mẹ cháu cho dì, dì gọi điện cho mẹ cháu nói một tiếng.”
“Dạ.” Hoàng Tĩnh đọc một dãy số.
Tô Dương Dương ấn gọi, điện thoại đổ chuông một lúc sau mới có người nghe.
“Xin chào, bà Hoàng.

Tôi là phụ huynh của Hàn Duy Phi - Tô Dương Dương.”
“Bà Hàn, xin chào xin chào.

Tôi bên này nhất thời không thể rời khỏi được, Hoàng Tĩnh có quan hệ rất tốt với bạn nhỏ Hàn Duy Phi, thật ngại khi làm phiền cô giúp trông cháu, tối tôi sẽ qua đón cháu, cô thấy có được không?”
“Không có vấn đề gì.

Tôi gọi điện là muốn xác nhận với cô một chút, tránh cô lo lắng.”
“Không sao, tôi sẽ cố gắng trước giờ cơm tối đến đón Hoàng Tĩnh.”
“Không sao.

Người trong nhà đã chuẩn bị xong cơm nước rồi, để thằng bé ăn cơm xong rồi về.

Bao giờ cô xong việc thì nói một tiếng, tôi gửi địa chỉ cho cô.”
“Được được được, làm phiền bà Hàn quá.”
Hai người lại khách sáo một hồi mới tắt điện thoại.
Hai cậu bé ngồi ở ghế sau cũng đã giải quyết xong mấy món gói đồ ăn vặt cùng đồ uống rồi.
Tô Dương Dương nghẹn lời nhìn hai người: “Các bảo bối, tối nay còn muốn ăn tối nữa không?”
“Ăn!” Hai đứa đồng thanh đáp.
“Làm phiền hai khách quan thu dọn rác mà hai người xả ra.”
Hoàng Tĩnh rõ ràng ở nhà chưa từng làm vụ sinh, không muốn làm lắm.
Tiểu Bảo rất thuần thục thu rác bỏ vào trong túi đựng đồ ăn vừa rồi, Hoàng Tĩnh thấy thế mới lười biếng que xiên vào trong túi.
Tô Dương Dương thắt dây an toàn cho Hoàng Tĩnh: “Bạn học Tiểu Hoàng, cháu chịu khó một chút, đừng để dây an toàn siết vào cổ, biết không?”
“Dạ.”
“Bảo bối, con cũng phải nhìn bạn của con một chút, biết chưa?”
“Biết rồi ạ.”

Tô Dương Dương lúc này mới trở về ghế lái, khởi động xe về nhà.
Cô còn đặc biệt mở mấy bài hát thiếu nhi lên.
Hoàng Tĩnh vốn dĩ còn có chút cẩn trọng, nghe được bài hát thiếu nhi, cũng dần thả lỏng bản thân,
Sau khi xuống xe, Tô Dương Dương mỗi tay dắt một cậu nhóc bước vào thang máy đi lên tầng.
Cái đầu nhỏ của Hoàng Tĩnh nhìn xung quanh: “Dì, dì và chú không phải rất có tiền sao? Sao lại ở nhà còn kém hơn nhà cháu thế?”
“Đây là nhà ba mẹ dì.

Môi trường ở đây rất tốt, ở lâu sẽ không muốn chuyển đi nữa.”
“Ồ ồ.”
3 người vừa ra khỏi thang máy, Bánh Xe đã từ trong nhà xông ra, quấn quýt xung quanh bọn họ.
Hoàng Tĩnh lập tức ôm lấy chân của Tô Dương Dương, im mắt lại thét lên: “Á á á á, cháu, cháu sợ chó, đừng để nó đến đât.

Nó sẽ cắn chân của cháu.”
Tô Dương Dương bế cậu bé lên: “Bánh Xe nhà dì rất ngoan.

Nó chỉ là đang chơi đùa với cháu thôi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Ba người vừa nói vừa đi vào nhà.
Lưu Mộc Miên và Lâm Nhụy ngồi trong phòng khách, Tô Dương Dương liếc mắt vào phòng bếp, quả nhiên thấy Tô Thạch Diễn và Hàn Gia Minh đang bận rộn trong bếp.
Tô Dương Dương giơ ngón tay cái với hai bà mẹ: “Hai người huấn luyện chồng quá tốt, xin chỉ giáo.

Khải Uy bao giờ tích cực chủ động chạy vào bếp như vậy?”
Lâm Nhụy cười nói: “Trong nhà người giỏi nấu nướng nhất chính là Khải Uy, ai kêu con xót nó, không lỡ để nó nhúng tay vào bếp chứ.”
“Anh ấy cao quý lạnh lùng, con sợ, không dám sai khiến anh ấy.” Tô Dương Dương đặt Hoàng Tĩnh xuống, giới thiệu: “Ba mẹ, hôm nay nhà chúng ta có một bạn khách nhỏ, là bạn học của Tiểu Bảo.”.

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250