Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình

Lưu Mộc Miên nắm tay của Tô Thạch Diễn, tay có hơi run, tiếp lời: “Lúc đó mẹ đã liên lạc mấy lần với cô nhi viện, viện phúc lợi, muốn tìm một đứa trẻ cơ thể khỏe mạnh, vừa sinh không lâu.

Tìm mất 2 năm, cũng không có tìm được.

Khi ba mẹ muốn chùn bước thì lần đó, cô nhi viện thường liên lạc với ba mẹ, nói mấy tháng sau sẽ có một đứa trẻ được sinh ra, mẹ của đứa trẻ không cần đứa trẻ, nhưng lại không muốn phá, hỏi ba mẹ có cần hay không? Ba mẹ sau khi thương lượng một tuần, quyết định mặc kệ là bé trai hay bé gái ba mẹ đều muốn.

Bên phía cô nhi viện bảo ba mẹ đợi tin, đứa bé vừa sinh ra thì gọi ba mẹ đến.

Ba mẹ cảm thấy sự việc kỳ lạ, nhiều lần xác nhận với người của cô nhi viện về thân phận của mẹ đứa trẻ, bên đó đều nói thai phụ là một cô gái trẻ chưa kết hôn thì đã có thai, do áp lực của người nhà, không còn cách nào mới làm như vậy.

Thai phụ hứa với bên phía cô nhi viện, tuyệt đối sẽ không tìm cô nhi viện nghe ngóng tình hình của đứa trẻ.

Ba mẹ mới yên tâm.

Vì để đứa trẻ càng giống con của chúng ta, ba vợ mời xin chuyển công tác, tham gia dự án ở nơi khác.

Mẹ đi cùng ông ấy đến đó, giả vờ có thai.”
Lưu Mộc Miên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Khi đứa trẻ được sinh ra, mẹ cũng kết thúc việc giả vờ.

Người của cô nhi viện trực tiếp đưa đứa trẻ đến thành phố nơi mẹ và ba vợ của con chuyển đến, đứa trẻ rất ngoan, khỏe mạnh, khiến ba mẹ rất vui mừng.

Nhưng khiến ba mẹ thấy lạ là, sau khi đứa trẻ đầy tháng, người phụ trách của cô nhi viện cũng là người liên lạc với ba mẹ đã xảy ra tai nạn ô tô chết, ngay cả cô nhi viện cũng bị thiêu cháy hết.”
“Một trận cháy tạo nên bao nhiêu thương vong?” Hàn Khải Uy hỏi.
“Trận cháy xảy ra vào buổi tối, phần lớn nhân viên của cô nhi viện đều đã tan ca về nhà, chỉ có mấy nhân viên trực ban.

Nhân thủ không đủ, đã thiêu chết không ít trẻ em.”
“Mục đích của bọn họ là Dương Dương.” Hàn Khải Uy nói là câu trần thuật.
Lưu Mộc Miên run rẩy gật đầu, nhìn sang Tô Thạch Diễn ở bên cạnh.
Tô Thạch Diễn nói: “Lúc mới đầu mẹ cho rằng chỉ là trùng hợp, sau này càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Ba mẹ suy tính cách thức liên lạc, bởi vì khi liên lạc với nhân viên của cô nhi viện là một đối một, sau khi người nhân viên đó chết, gần như không có a biết ba mẹ đã từng có liên hệ với ông ta, còn từ trong tay ông ta nhận nuôi một đứa trẻ.”
Ánh mắt sắc bén của Tô Thạch Diễn mang theo chút chất vấn nhìn Hàn Khải Uy.
Bọn họ giữ bí mật nhiều năm như vậy, Hàn Khải Uy từ nơi nào biết được?
Lẽ nào bọn họ tưởng mọi chuyện không có kẽ hở, gần như bí mật, ở trong mắt của một vài người nào đó căn bản không tính là cái gì, bọn họ chỉ cần muốn biết, không có tin tức gì là không tìm ra được.
Hàn Khải Uy bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn ngước lên nhìn Tô Thạch Diễn: “Con không có ý nghi ngờ ba mẹ và Dương Dương, chỉ là dạo gần đây Dương Dương hay gặp phải chuyện ngoài ý muốn, con dặn thủ hạ chú ý nhiều đến tình hình của cô ấy.

Ngoài ra, bên cạnh cô ấy gần đây nhiều thêm một người, tính cách của người đó rất thân cận với cô ấy, gần như là một bản sao của cô ấy vậy.

Cảm tình của hai người vẫn rất không tồi.”
Sắc mặt của Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên lập tức thay đổi.
Lưu Mộc Miên lo lắng hỏi: “Đây, đây là có ý gì? Dương Dương thật sự còn có chị em sao?”
Tô Thạch Diễn vỗ vỗ Lưu Mộc Miên, ra hiệu bà đừng kích động: “Ý của con là Dương Dương không phải con của thai phụ chưa kết hôn đã mang thai đó?”

“Hàn Khải Uy khẽ gật đầu: “Dương Dương đến bên cạnh mẹ rất có thể là một âm mưu.”
Tô Thạch Diễn nghe vậy thì sắc mặt thay đổi trở nên vô cùng nghiêm túc: “Nói như vậy, con đã biết tình hình ba mẹ đẻ của Dương Dương rồi.”
“Đúng.”
Trong mắt của Lưu Mộc Miên mang theo nước mắt nói: “Con không thể nói cho Dương Dương biết!”
Hàn Khải Uy mỉm cười: “Mẹ vợ, con hôm nay một mình đến, không phải vì để hai người thương tâm hay buồn bã.

Con bây giờ là muốn thương lượng một đối sách với hai người, thái độ với vố Dương Dương.

Chuyện này mặc dù đã trôi qua 20 năm, từ bề ngoài trông như không có chuyện gì, cũng không có tiếp tục bị bới ra.

Nhưng rõ ràng, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.”
Lưu Mộc Miên đã không có chủ ý.
Bà ta là một người được chồng và con gái chiều chuộng, bọn họ rất có chủ kiến, trong cuộc sống gặp phải chuyện lớn nhỏ gì cũng là hai người họ đưa ra quyết định.
Thời gian lâu dần, bà ta đã quen nghe theo bọn họ.
Tô Thạch Duễn suy nghĩ, nói: “Người rất giống với Dương Dương là ai?”
“Cô ấy tên Trình Nguyệt Như, là một nữ pháp y.”
“Họ Trình?” Tô Thạch Diễn ngạc nhiên nói.
“Phải, chính là họ Trình mà ba vợ nghĩ.”
Tô Thạch Diễn không tiếp tục nói chuyện, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.
“Con và chồng của Trình Nguyệt Như đều biết chuyện này, thái độ của chúng con giống nhau, duy trì mọi chuyện như cũ.” Hàn Khải Uy nhìn Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên: “Nhưng, người nấp trong tối nhất định không cam tâm khi dừng lại ở một bước này.

Cho nên con buộc phải nói với hai người một tiếng.”
“Dương Dương là con cái của nhà họ Trình.” Tô Thạch Diễn lẩm bẩm tự nói.
“Đúng.

Dương Dương và đứa trẻ có đôi chân không tốt đó chắc là song bao thai, mấy năm nay cậu ta luôn ở nước ngoài, người của Thành phố Thương chỉ biết nhà họ Trình có Trình Nguyệt Như, không hề biết trừ Trình Nguyệt Như ra còn có người khác.”
Tô Thạch Diễn nói: “Ba mặc kệ nhà họ Trình như thế nào, ba chỉ hy vọng khi chuyện này lộ ra Dương Dương không phải chịu bất cứ tổn thương nào.”
Hàn Khải Uy trịnh trọng gật đầu: “Con sẽ làm như vậy.

Về năm nhận nuôi Dương Dương, có phải còn có tình huống gì khác không?”
Lưu Mộc Miên trả lời: “Lúc đó ba mẹ không muốn để người khác sau này hối hận, từ đó gây ra một loạt rắc rối, khi xử lý sự việc đều rất cẩn thận, không có để nhân viên đó biết địa chỉ, công việc của chúng ta cũng là giả.”
“Năm đó ba mẹ đều không có nghi ngờ thân phận của người nhân viên này sao? Cho dù 20 năm trước, điều kiện nhận nuôi không hoàn thiện giống như bây giờ, bọn họ cũng sẽ hiểu phần lớn về gia đình nhận nuôi, tránh đứa trẻ sẽ gặp phải người xấu.”
“Chúng ta cũng từng nghi ngờ điểm này, nhưng trước đây không có kinh nghiệm ở phương diện này, không biết quy trình bình thường nên như thế nào.

Trước kia cũng không giống bây giờ có các nhóm trên mess, zalo để tư vấn.”
Hàn Khải Uy khẽ gật đầu: “Về chuyện Dương Dương được nhận nuôi, còn có người khác biết không ạ? Ví dụ như người nhà, bạn bè, đồng nghiệp.”
“Ba mẹ từ người nhân viên đó biết được có thai phụ mang thai không muốn đứa trẻ, thì quyết định muốn đêm Dương Dương trở thành con gái của mình mà đối đãi, căn bản không có nói với người khác.

Ngay cả chuyện mẹ vô sinh, không thể sinh con cũng không có nói cho người khác, chỉ có mẹ và ba vợ của em biết.”
“Con hiểu rồi.

Cảm ơn ba mẹ vợ, hôm nay có thể không che đậy bí mật mà cả đời hai người muốn giấu nói cho con.

Chuyện tiếp theo, vì để cho an toàn, con sẽ để một ám vệ đi theo bên cạnh hai người, tránh bất trắc.

Ba mẹ thấy thế nào?”
“Con cảm thấy cần thiết thì cứ làm như vậy đi, ba mẹ sống từng tuổi này rồi, đã đủ rồi, bảo vệ Dương Dương quan trọng hơn những thứ khác.”
Hàn Khải Uy khẽ gật đầu: “Vậy con đi trước, 10 rưỡi con còn có cuộc hợp xuyên quốc gia.

Mấy ngày này, con sẽ dẫn Dương Dương về đây, hai người không cần quá lo lắng.”
“Được.” Tô Thạch Diễn đáp..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250