Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân

Trình Nguyệt Như ghi lại chi tiết thời gian và sự việc, cô nhìn chằm chằm chữ viết bên trên mà nói: "Liệu có phải những kẻ giục nợ kia đã đưa Diệp Nhạc Vân gia nhập vào nhóm người đó?"
"Tôi không biết.

Diệp Nhạc Vân ghét cay ghét đắng bài bạc, nhưng Diệp Nhược Cường, em trai cô ấy lại rất mê.

Tôi nghe Khải Uy nói, Diệp Nhược Cường còn bị người ta chặt mất hai đầu ngón tay, liệu đây có phải nghĩa là chuyện này đã xong rồi không?"
Trình Nguyệt Như lắc đầu: "Không đơn giản như vậy.

Bề ngoài sòng bạc nói gán nợ bằng hai ngón tay nhưng thực tế thì không giống vậy.

Sòng bạc muốn hai ngón tay của Diệp Nhược Cường làm gì? Mang vào nhà bếp làm cánh gà chua cay à? Thứ bọn họ muốn là tiền.

Vị đại ca trong thế giới ngầm của nhà tôi kia cũng mở sòng bạc, ở Macao cũng có mấy chi nhánh.

Cho dù là theo quy tắc ngoài hay quy tắc ngầm thì sòng bạc cũng không chơi như vậy, cho nên vì sao Diệp Nhược Cường bị chặt ngón tay hẳn là do bọn họ giải quyết việc không thấu đáo, không những không trả tiền mà còn chọc giận người đòi nợ thì mới bị chặt tay như thế chứ."

"Là do nhà họ Diệp kiên quyết không trả tiền sao? Nhà họ Diệp rất thương Diệp Nhược Cường, là gia đình trọng nam khinh nữ điển hình, sẽ không để độc đinh của dòng họ mình bị tàn phế, cho dù có táng gia bại sản cũng nhất định phải trả tiền."
"Nghe cô nói như vậy thì chuyện xấu ắt xảy ra với Diệp Nhạc Vân."
"Cô ấy? Cô ấy có thể tận lực vì gia đình, hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn em trai mình bị chặt tay đâu."
"Cô nghĩ như vậy không có nghĩa là Diệp Nhạc Vân cũng nghĩ thế.

Theo như lời cô vừa nói, cô tặng cho cô ấy một chiếc áo khoác khá đẹp, cô ấy lại mặc về quê ăn Tết, rồi bị người nhà nói những lời gây tổn thương.

Những lời tổn thương đó là gì? Nói cô ấy có tiền nhưng lại không gửi cho người nhà, chỉ lo hưởng thụ cho bản thân; hay là nói cô ấy không có liêm sỉ để cho người ta bao nuôi, lại không cho người nhà được lợi ích?"
Tô Dương Dương nhìn Trình Nguyệt Như, phát hiện thế mà Trình Nguyệt Như lại đoán trúng.
Trình Nguyệt Như nhìn biểu cảm của Tô Dương Dương liền biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
"Loại chuyện này chúng ta gặp nhiều rồi.

Đóng góp chính là cách gắn kết tình thân với người nhà chặt chẽ hơn.

Một mặt thì nỗ lực, một mặt thì người nhà không ngừng đòi hỏi, dần dà những thứ tồn đọng sẽ phải bộc phát."
"Nếu như vậy thì Diệp Nhạc Vân theo dõi tôi là vì cái gì? Nếu như cô ấy ngoảnh mặt làm ngơ với Diệp Nhược Cường thì người nhà họ Diệp chắc chắn sẽ làm loạn với cô ấy, từ đó cô ấy cũng có thể thoát khỏi cái gánh nặng nhà họ Diệp này.

Với trình độ, kinh nghiệm và lý lịch của cô ấy, tìm một công việc trong phòng khám ở một thành phố nhỏ là không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân.

Chờ cuộc sống ổn định một lần nữa, cô ấy tìm một người để yêu đương, rồi kết hôn không phải cũng rất bình thường sao?"
Trình Nguyệt Như phát hiện Tô Dương Dương đúng là một người luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, không hề mảy may nghĩ tới phương diện tiêu cực nào: "Bác sĩ Tô, cuộc sống của cô được bao bọc trong cái tên địa chủ nhà cô, hoặc là trong bản tin thời sự nên không biết, một khi dính tới mấy tên đòi nợ thuê kia thì không phải cô muốn trốn là trốn thoát được.

Giống như tôi vừa nói, chuyện thiếu nợ do đánh bạc sẽ không vì chặt đứt hai ngón tay của Diệp Nhược Cường mà chấm dứt.

Số tiền kia vẫn phải trả lại như cũ, nhưng sẽ ra hạn thêm một tuần lễ nữa.

Trong kỳ hạn đó, Diệp Nhạc Vân có thể tìm việc làm, cũng có thể nghe theo sự sắp xếp của mấy kẻ đòi nợ hoặc sòng bài.

Theo như bình thường thì là nghe theo sắp xếp của mấy kẻ giục nợ.

Người đòi nợ thuê và sòng bạc bề ngoài thì giống nhau, thật ra vẫn có phân công và chú trọng về điểm gì đó."
"Dựa theo lời cô nói thì trước khi Diệp Nhạc Vân từ chức ở bệnh viện, tôi từng đi tới nhà hàng Lâm Viên, lúc ăn cơm đụng phải cô ấy.

Khi đó cô ấy đã đi làm việc mà mấy kẻ kia sắp xếp cho rồi?"
"Nhà hàng lớn ở ngoại thành đó hả?" Trình Nguyệt Như hỏi.
"Đúng vậy.

Khi đó tôi thấy được bóng lưng cô ấy, còn chưa thấy rõ ràng thì cô ấy đã trốn đi rồi."
"Có thể đi vào nhà hàng đó làm việc, kẻ đứng sau lưng của bọn họ không đơn giản."
Tô Dương Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Nguyệt Như: "Có ý gì?"
"Nhà hàng đó tôi cũng đi ăn mấy lần, cũng hiểu qua một chút tình hình với người phụ trách.

Muốn vào chỗ đó làm việc nhất định phải trải qua ba tháng huấn luyện.

Đó là tập luyện về ngoại hình, sau còn rất nhiều lễ nghi, quy định phục vụ trong phòng ăn, học tên món ăn và ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, tổng thể thì phải tới bốn tháng hoặc nửa năm mới được chính thức phục vụ khách trên bàn ăn."
"Có yêu cần sức khỏe hay không?"
"Làm trong ngành ăn uống, phục vụ khách hàng này chẳng lẽ cô cho rằng không có yêu cầu về sức khỏe tốt sao?"
"Vậy lúc đó, một nhân viên phục vụ đột nhiên ngã bệnh là có chuyện gì?"
"Chuyện nhân viên phục vụ bị bệnh từ đâu mà cô biết được?"
"Tôi nghe quản lý phục vụ nói.

Cô ấy nghe điện thoại trước mặt tôi và Tiểu Bảo."
Trình Nguyệt Như yên lặng liếc mắt: "Bà cô của tôi ơi, cô còn sống sót được đúng là không dễ dàng gì."
"Ý của cô là quản lý phục vụ cố ý nói trước mặt tôi?"
"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Thử làm phép so sánh đi, cô sẽ ở trước mặt bệnh nhân mà nhận điện thoại về công việc sao? Đồng thời, cô sẽ thuận miệng nói cho bệnh nhân chuyện của một đồng nghiệp trong bệnh viện của các người ư?"
Tô Dương Dương lắc đầu.
Trình Nguyệt Như nói tiếp: "Cái này chẳng phải là xong rồi.

Cô cảm thấy nhân viên được trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp sẽ phạm phải lỗi sai nhỏ nhặt này sao? Bọn họ chỉ là đào một cái hố chờ cô nhảy vào thôi.

Có phải bọn họ còn nói với cô là đồng nghiệp của bọn họ đang ở phòng nào hoặc phòng ăn nào rồi mời cô qua giúp đỡ?"
"Đúng."
"Cô đi à?"
Tô Dương Dương gật đầu yếu ớt: "Sau khi tôi đi, đúng là thấy qua một nhân viên phục vụ bị phát bệnh, bộ dạng của cô ấy nhìn rất đau đớn, đúng với triệu chứng của bệnh tim."
Trình Nguyệt Như ghi chép lại những chi tiết này: "Nhớ lại chiều cao, tuổi tác, bề ngoài, tên thẻ của người đó cho tôi, về tôi đi dò tra."
Tô Dương Dương nghiêng đầu nghĩ ngợi một rồi trả lời: "Sau khi tôi đi vào, cũng không phát hiện có điều bất thường, đó là vì sao?"
"Đó là vì sau lưng cô còn có Hàn Khải Uy, hẳn là Hàn Khải Uy ra tay.

Nếu không, cô đã lành ít dữ nhiều rồi."
Tô Dương Dương ngượng ngùng xoa xoa mặt: "Trước kia lão nói tôi là ngây thơ ngốc nghếch, thật ra chỉ là thuận miệng nói, trong lòng tôi cũng không thật sự cho là bản thân ngây thơ ngốc nghếch.

Hôm nay được cô phân tích như vậy, tôi phát hiện đúng là mình ngốc thật."
"Đao thương dễ tránh, ám khí khó phòng.

Phản ứng của cô như vậy là rất bình thường, dù sao không phải tất cả mọi người đều có chứng sợ bị hại." Trình Nguyệt Như xem lại ghi chép một lượt từ đầu đến cuối: "Thu hoạch hôm nay không ít, về thì cần xin địa chủ nhà cô và chồng của tôi giúp đỡ một chút."
"Những tin tức này đủ chưa?"
"Nếu tôi nói không đủ, thì cô có thể cung cấp thông tin khác sao?" Trình Nguyệt Như cười nói: "Những thông tin này đủ rồi, tôi cũng không tin lần này còn cái gì mà không tra ra được."
"Pháp y Trình, cố lên!"
"Bớt đi!"
Sau khi nói chuyện xong với Trình Nguyệt Như, Tô Dương Dương bỗng thấy lòng mình được thả lỏng.

Cô cảm thấy những thông tin kia hẳn là có thể giúp được cho vụ án.
Vụ án này đã kéo dài quá lâu rồi, càng lâu thì càng bất lợi cho việc điều tra.
Cô cũng luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250