Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A

Tô Dương Dương đặt đứa bé mềm mại vào cũi, yên lặng nghe những lời tiếp theo của Hàn Vân Nhi
“Em không chỉ có thể có một đứa con với Mạc Nhậm Mộ, mà còn có một cuộc hôn nhân với anh ấy, hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

Càng huống hồ, từ những gì mà Mạc Nhậm Mộ đã làm cho Ninh Duy thì ít nhất cũng có thể chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm và trọng tình trọng nghĩa, tại sao em vẫn cảm thấy không hài lòng chứ? Em rốt cuộc là muốn cái gì?”
Nghe vậy, Tô Dương Dương biết là Hàn Vân Nhi quả thực đã có các triệu chứng trầm cảm sau sinh, thiếu tự tin, nghi ngờ mình, không có cảm giác an toàn, không lý trí.
Với tính khí của Hàn Vân Nhi, cô ấy không có khả năng hối hận về bản thân, không tự tin vào bản thân và rơi vào một vòng tròn kỳ lạ không thể thoát ra như vậy được.
Hàn Vân Nhi có hơi giống Trình Nguyệt Như ở một khía cạnh nào đó, đều là những thiên kim đại tiểu thư được đại gia tộc bồi dưỡng.
Trên người họ còn có khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo, điều mà những cô gái xuất thân bình thường không thể nào có được.
Bọn họ kiêu ngạo, lẫm liệt, tự tin, biết tiến biết lùi, thậm chí có chút ngông cuồng.
Khi gặp được người đàn ông họ thích, bọn họ rất giỏi làm toát lên sự quyến rũ của mình và dũng cảm theo đuổi.
Nhưng đối phương không yêu họ, bọn họ cũng sẽ không tự hạ mình, mà sẽ cảm thấy mấy tên đàn ông đó không có mắt nhìn, bị mù.
Họ sẽ nghĩ cách để bản thân trở nên ưu tú hơn và khiến những người đàn ông đó phải hối hận.
Tô Dương Dương sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Nhi; “Bà cô ơi, có phải là em ở nhà không thoải mái rồi, trong lòng cũng muộn phiền không?”
“Có đó.” Hàn Vân Nhi dựa trên vai của Tô Dương Dương: “Chính là đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, vốn định giết luôn Mạc Nhậm Mộ và Ninh Duy, sau này lại cảm thấy quá bạo lực, không phù hợp với em.

Bây giờ không biết nên làm sao với Mạc Nhậm Mộ nữa.”
“Chưa nghĩ được kỹ càng thì làm chuyện khác trước đi, em có thể gần gũi với em bé trước, sự trưởng thành của nó chỉ có một lần, để lỡ qua rồi thì sẽ không theo đuổi lại được đâu.

Nếu không thì bắt đầu làm việc, một người ăn không ngồi rồi lâu quá sẽ phế luôn đó.”
“Em đã nhận được một vài Offer cách đây một thời gian, em vẫn đang do dự.”
“Phương diện nào?”
“Giảng viên đại học, nghiên cứu viên của viện nghiên cứu.”
Tô Dương Dương dùng một biểu cảm thắp nhang để nhìn Hàn Vân Nhi: “Em chồng tiến sĩ của tôi, để tôi ôm em một cái.”
Nói xong, cô liền ôm lấy Hàn Vân Nhi.
Hàn Vân Nhi giãy dụa một hồi, phát hiện giãy không ra, nên để mặc cho Tô Dương Dương ôm: “Chị dâu nghiên cứu sinh, cái biểu cảm này của chị quá buồn nôn rồi.”
Không thể không nói, đột nhiên bị người ta ôm thế này, trong lòng vẫn dấy lên một sự ấm áp.
“Tự ti rồi tự ti rồi, chị chỉ là thạc sĩ thôi.” Tô Dương Dương có hơi hờ hững mà nói.
Hàn Vân Nhi trợn trắng mắt cô một cái: “Chị tự ti quá sớm rồi.

Chị có biết học vấn của anh hai không?”
“Đừng có nói là trên tiến sĩ nha, chị chịu không nổi đâu.”
“Vậy thì không phải.

Anh ấy là tiến sĩ hai học vị đó.”
Tô Dương Dương nghẹn họng nhìn Hàn Vân Nhi: “Em chồng, em đừng có gạt chị, chị là người đã học qua tiểu học đó.”
“Gạt chị làm gì.

Trước đây em chỉ biết anh ấy có học vấn rất cao, nhưng không biết chính xác là học vấn như thế nào.

Sau này, khi em thi Tiến sĩ, quen biết với người thầy hướng dẫn cũ của anh ấy thì mới phát hiện anh hai có hai học vị.

Một là chuyên ngành khoa học đời sống, một là quản lý kinh tế.” Hàn Vân Nhi dừng lại rồi nói tiếp: “Trước đây em cứ nghĩ anh hai chỉ tập trung làm việc riêng, thích phiêu lưu mạo hiểm, một mình một cõi, hóa ra anh ấy đã nắm bắt rất nhiều kỹ năng ở một góc mà chúng ta không biết, để có thể gồng gánh cả gia đình khi cần thiết.”
“Chồng của chị đúng là sơn bất lộ thuỷ, ẩn giấu tài hoa và công danh của mình.”
Khoé miệng Hàn Vân Nhi giựt vài cái, thật là muốn đánh mấy cái lời nói mặt dày này của chị dâu về lại vào miệng quá, sau đó lại phát hiện chị dâu khen không sai chút nào, cô cũng đành ngậm miệng.
Tô Dương Dương nói: “Có lúc chị nghĩ, nếu như sớm quen biết mọi người một chút thì tốt quá, mỗi ngày đều náo nhiệt cùng nhau lớn lên tốt biết bao nhiêu.”

“Thực ra chị chỉ muốn nói là muốn quen biết anh hai em từ sớm thôi chứ gì?”
“Bị em đoán trúng rồi, thật ngại quá đi.”
Hàn Vân Nhi vỗ vỗ vào tay của Tô Dương Dương: “Chị dâu, chị đừng lo cho em.

Em sẽ không sao đâu.”
“Không phải chị lo em sẽ xảy ra chuyện gì, chị chỉ lo bọn em sống có vui hay không thôi.

Tâm trạng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến bản thân em mà còn ảnh hưởng đến em bé và ba mẹ nữa.”
“Em hiểu đạo lý hết đó, nhưng không thể kiểm soát được sự bài tiết hoocmon trong cơ thể.”
“Vậy em đã nghĩ ra cách giải quyết mối quan hệ của mình với Mạc Nhậm Mộ chưa? Hầu hết phụ nữ chỉ cần tình cảm thuận lợi là tất cả mọi thứ đều sẽ từ từ suôn sẻ lại.

Nếu như trong lòng em có tính toán rồi, nhưng không muốn nói ra, chị cũng không nhất thiết phải nghe em nói a.

Chỉ là muốn nhắc nhở em một chút, đối với người khác thì có thể giấu diếm, nhưng đối với mình thì vẫn nên thẳng thắn.

Em càng sợ hãi thứ gì thì em phải để bản thân mình đối mặt, tỉ mỉ phân tích nguyên nhân.”
“Lúc chị mới gả cho anh hai đã suy nghĩ thế nào?” Hàn Vân Nhi hỏi: “Thế giới bên ngoài đều cho rằng chị vì tiền mà làm mẹ kế của Tiểu Bảo.”
“Nói thẳng ra, ban đầu trong lòng chị thật sự không chấp nhận được.

Chị vẫn còn cảm thấy mình là một bông hoa nhỏ non nớt lại ngây thơ vô tà, mới chớp mắt đã phải kết hôn với người đàn ông đã có con.

Nội tâm chị thật ra là cự tuyệt.”
“Nhưng mà em thấy năng lực thích ứng của chị không tệ, tốc độ Tiểu Bảo chấp nhận chị cũng rất nhanh.”
“Lúc đó không chỉ có chị không chấp nhận được mà ba mẹ chị cũng không thể chấp nhận.

Sau này, không phải là ba mẹ chồng chị, cũng là ba mẹ em đã đặc biệt đến nhà chị nói chuyện sao? Sau khi bọn chị biết được thân thế của Tiểu Bảo, sự kháng cự trong lòng mới không lớn như vậy nữa.”
Hàn Vân Nhi liếc mắt nhìn Tô Dương Dương, nở nụ cười xấu xa: “Chị dâu, chị thật ra cũng muốn gả cho anh hai em đúng không? Nói thật đi, em sẽ không cười chị đâu.”
“Muốn cười thì cứ cười đi.

Điều kiện của anh hai em không tệ, con người nhìn thì thanh lãnh, nhưng sau khi tiếp xúc thì phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, có một sự khác biệt rất mãnh liệt, rất khiến người ta động lòng được chưa? Lúc đó chị có hai sự suy nghĩ.

Một là thân phận của Tiểu Bảo, nếu như Tiểu Bảo là con ruột của anh hai em, chị sẽ cố gắng kiềm chế đi sự mơ mộng của mình; Hai là gia thế nhà của em quá khác biệt so với nhà của chị, lỡ như sau này đấu đá khắp nơi, cuộc sống sẽ thê lương biết bao a.”
“Chị dâu, chị có thể suy nghĩ bình thường chút được không?” Hàn Vân Nhi có chút dở khóc dở cười.
“Em không hiểu chứ.

Gia thế của em, gả cho ai cũng có thể đè chết người ta hết đó.

Nhà chị chỉ là khá giả bình thường, không so được với nhà em, vô cùng bị động.”
“Sau đó thì sao? Nếu không phải chị nói những điều này, em thật không biết lúc đó chị lại suy nghĩ nhiều như vậy đó.”
Tô Dương Dương suy nghĩ rồi nói: “Có thể là thái độ của Tiểu Bảo đã cảm nhiễm chị.

Nó đã gọi chị là mẹ vào buổi sáng sau khi chị và anh hai em kết hôn.

Mặc dù là chữ gõ trên máy tính bảng, nhưng cái xưng hô đó đã lập tức khiến chị xúc động.

Đợi em bé kêu em là mẹ, em sẽ biết cái cảm giác đó khiến người ta động lòng thế nào.”
“Chị dâu, trên người chị có một cảm giác khiến người ta muốn được gần gũi, tiếp xúc với chị càng lâu, điều đó càng rõ ràng hơn.

Trực giác của trẻ con sắc bén hơn người lớn, Tiểu Bảo hẳn cũng cảm nhận được.”
“Ừm.

Em bé của em hẳn cũng đã cảm nhận được cảm xúc của em rồi, em và Mạc Nhậm Mộ chỉ là chưa có nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi, không phải là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng gì.

Nếu như em quan tâm anh ta, tránh né không gặp cũng không phải là cách tốt nhất đâu.”.

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250