Chương 72: Vương phi bị ám sát

Long Phụng Ngọc nhìnLê Thải Nhi thật sâu một cái, đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, vừarửa mặt vừa đáp:” Ừ, bổn vương biết”. Sau khi rửa mặt, Long Phụng Ngọcliền đi ra khỏi biệt viện của Long Phượng hiên.

Tiếng quạ kêutruyền đến, trong lòng Long Phụng Ngọc không khỏi kinh ngạc. Người vẫncòn chưa ra ngoài, tiếng quạ đã truyền đến. Nói thế nào thì đây cũng làmột chuyện làm người ta mất hứng và chán ghét. Long Phụng Ngọc thầmnghĩ: chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện gì không tốt hay sao?

Xe ngựa của Long Phụng Ngọc chạy đến trước cửa Ngọc vương phủ. Trong lòng của hắnvẫn hơi trì hoãn. Hắn trầm tư một chút, mở miệng nói:” Vu thị vệ,hôm nay không cần theo bổn vương vào triều. Ngươi ở lại trong phủ, chú ý thậtkĩ động tĩnh biệt viện của Long Phượng hiên”.

Long Phụng Ngọc thà rằng mình bị nguy hiểm cũng không để cho Lê Thải Nhi nằm trong nguy hiểm.

Nếu quả thật có người nhắm tới Long Phụng Ngọc hắn, cho dù bên người hắnkhông có thị vệ thành đoàn, cho dù người tới võ công cao hơn đi nữa,cũng không thể trong nhất thời tiếp cận được hắn. Nếu như người tới nhắm vào Lê Thải Nhi, nguy hiểm của nàng sẽ cao hơn! Có lẽ, so với hắn, nàng càng cần Thừa Phong bảo vệ!

“Dạ, vương gia”. Vu Thừa Phong đápmột tiếng, xoay người, lướt qua từng tòa lầu một, chạy tới biệt viện của Long Phượng hiên. Long Phụng Ngọc nhìn bóng lưng Thừa Phong biến mất,trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm! Hắn phân phó đại đội thị vệ ngoài cửa:” Lên đường!”

Lê Thải Nhi nghe tiếng bước chân LongPhụng Ngọc đi xa, liền mở cặp mắt đang đóng chặt ra. Thật ra thì nàng đã sớm tỉnh. Lúc tên Vương gia ác ma đó hô to gọi nhỏ ở trong mộng, nàngđã bị đánh thức.

Trong giấc mộng, hắn gọi tên nàng. Giọng nói kia mang theo nóng nảy và bất an. Mỗi một lần hắn la lên lại làm đau triệtlòng nàng. Tại sao không để cho nàng đi? Tại sao không để cho nàng rờiđi? Chẳng lẽ hắn quan tâm nàng? Chẳng lẽ hắn không thể rời bỏ nàng?

Lê Thải Nhi nhìn dáng vẻ Long Phụng Ngọc bị ác mộng hành hạ, thật có chútkhông đành lòng. Nàng muốn gọi hắn tỉnh dậy, nhưng lại thấy không camlòng. Nhớ tới hành vi trong ngày thường của hắn, nàng lại thay đổi chủý:” Ác ma, Lê Thải Nhi ta không có biện pháp với ngươi, để cho ngươi bịác mộng hành hạ, cũng coi như xả giận cho Lê Thải Nhi ta”.

Lê Thải Nhi nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Nàng biết, tên Vương gia ác ma đó bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Nàng biếthắn ngồi ở mép giường nhìn kĩ dung nhan của mình. Nàng cái gì cũng biết, chỉ là không muốn mở mắt đối diện với hắn! Cho nên khi hắn đã ra khỏiphòng, nàng mới mở mắt ra. Nghĩ đến dáng vẻ hắn bị ác mộng hành hạ, môicủa nàng giương lên một nụ cười khó gặp.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cửa lại bị mở ra.

Chẳng lẽ tên Vương gia ác ma kia đã trở lại? Dưới tinh thế cấp bách, Lê ThảiNhi vội vàng nhắm hai mắt lại. Từ khe hở giữa hai mí mắt, nàng nhìn thấy hai người xa lạ bịt mặt. Không nhìn thấy mặt mũi của bọn họ, chỉ nhìnthấy hai tròng mắt lạnh lùng. Trong đôi mắt xa lạ kia là sát khí lạnhlẽo.

“ Nha đầu này còn đang ngủ. Như vậy cũng tốt, bớt đi khó khăn cho chúng ta”. Một người bịt mặt nói.

“ Ha ha,hàng đêm sanh ca, không mệt sao được? Ngủ say như chết, cũng bớtđi chút thống khổ”. Trong giọng nói của một người bịt mặt khác lộ ra một tia nhạo báng.

“ Các ngươi muốn làm gì?” Lê Thải Nhi đột nhiênmở mắt, nhìn thẳng hai người bịt mặt. Trong ánh mắt của nàng thoáng quamột tia thất kinh.” Ta và các ngươi ngày thường không oán, hôm nay không thù. Muốn lấy tính mạng của ta thì cũng phải có một lí do chứ!”

“ Chúng ta chẳng qua chỉ phụng mệnh làm việc, không cần lí do gì. Cônương, không cần giãy giụa, giãy giụa cũng vô ích thôi!” Một người bịtmặt đi tới, giơ kiếm trong tay lên.

Lê Thải Nhi giơ tay lên muốnphản kháng, một cơn đau triệt tâm can truyền tới, Lê Thải Nhi “ A” mộttiếng, trong nháy mắt mất đi tri giác.

“ Thật là to gan, dám hành hung trong Ngọc vương phủ, các ngươi không muốn sống nữa rồi”. Một bóng đen từ cửa sổ bay vào trong phòng. Hơi nghiêng người chắn trước giườngLê Thải Nhi.” Các ngươi vào thì dễ, nhưng e là ra thì không dễ như vậyđâu”

Vu Thừa Phong vừa tới biệt viện của Long Phượng hiên liền nghethấy tiếng kêu thảm thiết của Lê Thải Nhi. Trong lòng hắn không nhịnđược khẩn trương, lòng đau như dao cắt! Chẳng lẽ nàng đã bị làm hại!

Hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của Lê Thải Nhi, còn có một tia hơi thở. Mộttrận gió mạnh đập vào mặt, một người bịt mặt đã nhào tới hắn. Một loạtâm thanh kim loại chạm vào nhau qua đi,người bịt mặt kia ngã xuống dướichân Vu Thừa Phong. Một kiếm xuyên ngực, e rằng hắn không sống nổi.

“ Có thích khách, bắt thích khách!” Ngoài cửa vang lên tiếng hét của Lê ma ma. Có lẽ bà bị tiếng đánh nhau đánh thức!

Một người bịt mặt khác xoay người muốn chạy trốn lại bị bảo kiếm của VuThừa Phong cản lại. Qua mấy chiêu, bảo kiếm của Vu Thưa Phong đã để ở cổ họng của hắn:” Nói, là ai phái các ngươi tới. Chỉ cần nguơi khai chitiết, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống”

Vu Thừa Phong đưatay bóp cằm người bịt mặt nhưng đã muộn. Trong miệng người bịt mặt chảyra một dòng máu. Vu Thừa Phong vừa nhìn, người bịt mặt đã khí tuyệt bỏmình. Hắn thở dài một tiếng, buông người bịt mặt ra, nhanh chóng đi tớimép giường Lê Thải Nhi, muốn kiểm tra thương tích của nàng, nhưng thấycánh tay lộ ra ngoài của nàng thì lại lui xuống.

Mặc dù hăn lòngnhư lửa đốt nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước. Dù sao nữ nhân bịthương này là Vương phi của Ngọc Vương gia, hắn có tư cách gì kiểm trathương thế của nàng!

“ Lê ma ma, mau tới đây, mau vào xem Vươngphi bị thương ở đâu?” giọng nói Vu Thừa Phong mang theo sự nóng nàykhông cách nào che giấu.

“ Vâng” Lê ma ma vội chạy vào, còn chưa đi tới mép giường, nhìn thấy trên giường đầy máu liền bắt đầu khóc lên.

Một loạt tiếng bước chân truyền tới, tiếp đó là một trận huyên náo.

“ Thích khách ở đâu? Thích khách ở đâu?” Một giọng nói quen thuộc vanglên, Vu Thừa Phong vừa nghe liền biết thuộc hạ Phùng Loan của hắn đãtới. Hắn vội vàng ra ngoài cửa, phân phó Phùng Loan:” Phùng Loan, thíchkhách đã bị ta hạ gục. Ngươi mau phái người vào cung báo với Vương gia,nói Ngọc Vương phi bị đâm, đang hôn mê. Ngoài ra đi tìm một thái ý tớichữa thương cho Vương phi!”

“Dạ, Vu thị vệ!” Phùng Loan và tất cả thuộc hạ cùng lui xuống. Vu Thừa Phong đứng ở ngoài cửa, lo lắng đi tới đi lu

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Chỉ phúc vi hôn
3 Chương 3: Khăn thêu
4 Chương 4: Xông cung
5 Chương 5: Điều kiện hà khắc
6 Chương 6: Nhận lệnh yết kiến
7 Chương 7: Kinh thành đệ nhất mỹ nhân
8 Chương 8: Mỹ nhân tâm
9 Chương 9: Tiên tử nhân gian
10 Chương 10: Rước dâu
11 Chương 11: Kiệu hoa gặp nhau
12 Chương 12: Bái đường nghi thức
13 Chương 13: Phượng Nghi uyển
14 Chương 14: Nội tâm mỹ nhân
15 Chương 15: Động phòng cô đơn với ánh đèn
16 Chương 16: Xấu xí cho kỳ nhân
17 Chương 17: Thị vệ tỉ mỉ
18 Chương 18: Cung đình chỉ trích
19 Chương 19: Vinh Lệ Nhi chịu nhục
20 Chương 20: Ly trà phong ba
21 Chương 21: Thải nhi bị thương
22 Chương 22: Cự tuyệt phân li giải phẫu
23 Chương 23: Cự tuyệt phân li giải phẫu 2
24 Chương 24: Dung nhan khuynh quốc
25 Chương 25: Lần đầu làm cha
26 Chương 26: Mệnh tiểu phúc mỏng
27 Chương 27: Tiếng đàn lúc nửa đêm
28 Chương 28: Một hòn đá hạ hai con chim
29 Chương 29: Thăm người thân phủ Thừa Tướng
30 Chương 30: Tiểu vương gia chết bất đắc kỳ tử
31 Chương 31: Tra rõ hung thủ
32 Chương 32: Tra rõ hung thủ 2
33 Chương 33: Tra rõ hung thủ 3
34 Chương 34: Tra rõ hung thủ 4
35 Chương 35: Tra rõ hung thủ 5
36 Chương 36: Soát người (1)
37 Chương 37: Soát người (2)
38 Chương 38: Hoàng hậu giá lâm
39 Chương 39: Địa lao
40 Chương 40: Địa lao (2)
41 Chương 41: Thẩm vấn ban đêm
42 Chương 42: Yêu cầu hưu thư
43 Chương 43: Yêu cầu hưu thư (2)
44 Chương 44: Không cho khách vào nhà
45 Chương 45: Linh tiền đọ sức
46 Chương 46: Bất tỉnh trong mưa
47 Chương 47: Thái tử
48 Chương 48: Thái Tử Phi ngang ngược
49 Chương 49: Đại náo Khôn Ninh cung
50 Chương 50: Đại náo Khôn Ninh cung (2)
51 Chương 51: Đại náo Khôn Ninh cung (3)
52 Chương 52: Ý chỉ
53 Chương 53: Tiếng tiêu
54 Chương 54: Ghen
55 Chương 55: Viên phòng
56 Chương 56: Viên phòng 2
57 Chương 57: Viên phòng 3
58 Chương 58: Viên phòng 4
59 Chương 59: Kẻ nghe lén 1
60 Chương 60: Kẻ nghe lén 2
61 Chương 61: Thỉnh cầu của Thái tử
62 Chương 62: Tỉ võ ở giáo trường
63 Chương 63: Dung mạo thật của giai nhân
64 Chương 64: Dung mạo thật của giai nhân 2
65 Chương 65: Dung mạo thật của giai nhân 3
66 Chương 66: Sư tử hà đông gào thét
67 Chương 67: Thái tử phi giá lâm
68 Chương 68: Thái tử phi giá lâm 2
69 Chương 69: Thái tử phi giá lâm 3
70 Chương 70: Mật thư
71 Chương 71: Mật thư 2
72 Chương 72: Vương phi bị ám sát
73 Chương 73: Vương phi bị đâm 2
74 Chương 74: Vương phi bị đâm 3
75 Chương 75: Thăm viếng
76 Chương 76: Thăm viếng 2
77 Chương 77: Thăm viếng 3
78 Chương 78: Xem kịch
79 Chương 79: Hỉ mạch
80 Chương 80: Hỉ mạch 2
81 Chương 81: Hỉ mạch 3
82 Chương 82: Hỉ mạch 4
83 Chương 83: Chân dung
84 Chương 84: Thổ huyết trong mưa
85 Chương 85: Con của chúng ta
86 Chương 86: Bệnh lao phổi
87 Chương 87: Kể chuyện xưa
88 Chương 88: Tự rước lấy nhục
89 Chương 89: Người trong lòng
90 Chương 90: Thống khổ của tình yêu
91 Chương 91: Hiểu lầm
92 Chương 92: Chuyện ma quái(1)
93 Chương 93: Chuyện ma quái (2)
94 Chương 94: Chuyện ma quái 3
95 Chương 95: Thử dò xét cõi lòng
96 Chương 96: Chúc thọ Mộ Dung Quốc
97 Chương 97: Ngày giỗ
98 Chương 98: Ngày giỗ 2
99 Chương 99: Trong núi gặp nạn(2)
100 Chương 100: Mất trí nhớ
101 Chương 101: Mất trí nhớ Ghen
102 Chương 102: Sinh non
103 Chương 103: Tự sát
104 Chương 104: Ghen tức
105 Chương 105: Trở về phủ
106 Chương 106: Cường thưởng dân nữ
107 Chương 107: Được cứu
108 Chương 108: Không lấy thiếp nữa
109 Chương 109: Hưu thư
110 Chương 110: Hưu thư 2
111 Chương 111: Lòng trả thù
112 Chương 112: Hành thích
113 Chương 113: Hành thích 2
114 Chương 114: Tố cáo
115 Chương 115: Bức họa bị hủy
116 Chương 116: Nửa cuốn họa trục
117 Chương 117
118 Chương 118: Áp trại phu nhân
119 Chương 119: Lý quý phi
120 Chương 120: Trở về
121 Chương 121: Tương tư đêm Trung thu
122 Chương 122: Tương tư đêm Trung thu (3)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Chỉ phúc vi hôn
3
Chương 3: Khăn thêu
4
Chương 4: Xông cung
5
Chương 5: Điều kiện hà khắc
6
Chương 6: Nhận lệnh yết kiến
7
Chương 7: Kinh thành đệ nhất mỹ nhân
8
Chương 8: Mỹ nhân tâm
9
Chương 9: Tiên tử nhân gian
10
Chương 10: Rước dâu
11
Chương 11: Kiệu hoa gặp nhau
12
Chương 12: Bái đường nghi thức
13
Chương 13: Phượng Nghi uyển
14
Chương 14: Nội tâm mỹ nhân
15
Chương 15: Động phòng cô đơn với ánh đèn
16
Chương 16: Xấu xí cho kỳ nhân
17
Chương 17: Thị vệ tỉ mỉ
18
Chương 18: Cung đình chỉ trích
19
Chương 19: Vinh Lệ Nhi chịu nhục
20
Chương 20: Ly trà phong ba
21
Chương 21: Thải nhi bị thương
22
Chương 22: Cự tuyệt phân li giải phẫu
23
Chương 23: Cự tuyệt phân li giải phẫu 2
24
Chương 24: Dung nhan khuynh quốc
25
Chương 25: Lần đầu làm cha
26
Chương 26: Mệnh tiểu phúc mỏng
27
Chương 27: Tiếng đàn lúc nửa đêm
28
Chương 28: Một hòn đá hạ hai con chim
29
Chương 29: Thăm người thân phủ Thừa Tướng
30
Chương 30: Tiểu vương gia chết bất đắc kỳ tử
31
Chương 31: Tra rõ hung thủ
32
Chương 32: Tra rõ hung thủ 2
33
Chương 33: Tra rõ hung thủ 3
34
Chương 34: Tra rõ hung thủ 4
35
Chương 35: Tra rõ hung thủ 5
36
Chương 36: Soát người (1)
37
Chương 37: Soát người (2)
38
Chương 38: Hoàng hậu giá lâm
39
Chương 39: Địa lao
40
Chương 40: Địa lao (2)
41
Chương 41: Thẩm vấn ban đêm
42
Chương 42: Yêu cầu hưu thư
43
Chương 43: Yêu cầu hưu thư (2)
44
Chương 44: Không cho khách vào nhà
45
Chương 45: Linh tiền đọ sức
46
Chương 46: Bất tỉnh trong mưa
47
Chương 47: Thái tử
48
Chương 48: Thái Tử Phi ngang ngược
49
Chương 49: Đại náo Khôn Ninh cung
50
Chương 50: Đại náo Khôn Ninh cung (2)
51
Chương 51: Đại náo Khôn Ninh cung (3)
52
Chương 52: Ý chỉ
53
Chương 53: Tiếng tiêu
54
Chương 54: Ghen
55
Chương 55: Viên phòng
56
Chương 56: Viên phòng 2
57
Chương 57: Viên phòng 3
58
Chương 58: Viên phòng 4
59
Chương 59: Kẻ nghe lén 1
60
Chương 60: Kẻ nghe lén 2
61
Chương 61: Thỉnh cầu của Thái tử
62
Chương 62: Tỉ võ ở giáo trường
63
Chương 63: Dung mạo thật của giai nhân
64
Chương 64: Dung mạo thật của giai nhân 2
65
Chương 65: Dung mạo thật của giai nhân 3
66
Chương 66: Sư tử hà đông gào thét
67
Chương 67: Thái tử phi giá lâm
68
Chương 68: Thái tử phi giá lâm 2
69
Chương 69: Thái tử phi giá lâm 3
70
Chương 70: Mật thư
71
Chương 71: Mật thư 2
72
Chương 72: Vương phi bị ám sát
73
Chương 73: Vương phi bị đâm 2
74
Chương 74: Vương phi bị đâm 3
75
Chương 75: Thăm viếng
76
Chương 76: Thăm viếng 2
77
Chương 77: Thăm viếng 3
78
Chương 78: Xem kịch
79
Chương 79: Hỉ mạch
80
Chương 80: Hỉ mạch 2
81
Chương 81: Hỉ mạch 3
82
Chương 82: Hỉ mạch 4
83
Chương 83: Chân dung
84
Chương 84: Thổ huyết trong mưa
85
Chương 85: Con của chúng ta
86
Chương 86: Bệnh lao phổi
87
Chương 87: Kể chuyện xưa
88
Chương 88: Tự rước lấy nhục
89
Chương 89: Người trong lòng
90
Chương 90: Thống khổ của tình yêu
91
Chương 91: Hiểu lầm
92
Chương 92: Chuyện ma quái(1)
93
Chương 93: Chuyện ma quái (2)
94
Chương 94: Chuyện ma quái 3
95
Chương 95: Thử dò xét cõi lòng
96
Chương 96: Chúc thọ Mộ Dung Quốc
97
Chương 97: Ngày giỗ
98
Chương 98: Ngày giỗ 2
99
Chương 99: Trong núi gặp nạn(2)
100
Chương 100: Mất trí nhớ
101
Chương 101: Mất trí nhớ Ghen
102
Chương 102: Sinh non
103
Chương 103: Tự sát
104
Chương 104: Ghen tức
105
Chương 105: Trở về phủ
106
Chương 106: Cường thưởng dân nữ
107
Chương 107: Được cứu
108
Chương 108: Không lấy thiếp nữa
109
Chương 109: Hưu thư
110
Chương 110: Hưu thư 2
111
Chương 111: Lòng trả thù
112
Chương 112: Hành thích
113
Chương 113: Hành thích 2
114
Chương 114: Tố cáo
115
Chương 115: Bức họa bị hủy
116
Chương 116: Nửa cuốn họa trục
117
Chương 117
118
Chương 118: Áp trại phu nhân
119
Chương 119: Lý quý phi
120
Chương 120: Trở về
121
Chương 121: Tương tư đêm Trung thu
122
Chương 122: Tương tư đêm Trung thu (3)