Chương 74: cưỡng bức XX [H]

Trong không gian chật hẹp, hai thân ảnh áp vào nhau đồng thời run rẩy.
Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt Hứa Thanh Khê trắng bệch.
Đồng tử trống rỗng thống khổ mang theo hận ý nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Thống khổ này cơ hồ khiến ngay cả khí lực rên rỉ nàng cũng không còn, chẳng biết đầu vai đã tránh thoát lòng bàn tay Thạch Bách Hợp tự lúc nào, cũng không còn sức chống cự, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng nện vào ngực Thạch Bách Hợp.
Thạch Bách Hợp tựa như phát điên, áp lên người nàng, điên cuồng không ngừng ra vào trong cơ thể của nàng.
Thân thể căng cứng khô khốc ép đến ngón tay Thạch Bách Hợp cũng có chút đau nhức, không cần nghĩ cũng biết Hứa Thanh Khê đau tới mức nào.
"Đau sao? Thật vừa khéo, tôi cũng rất đau." Thạch Bách Hợp thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu của cô, tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, cô nhẹ nhàng cười, khóe mắt chực trào ra một giọt lệ.
Giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống theo từng động tác ra vào, nhanh chóng chảy xuống, chạm phải nắm tay Hứa Thanh Khê đang nện vào người Thạch Bách Hợp.
Động tác phản kháng của Hứa Thanh Khê ngừng lại, đôi mắt nàng trống rỗng cứ như vậy nhìn đôi mắt đầy tuyệt vọng của người nọ, cong môi, nhưng lại không thể mở lời, chỉ có thể giống một con cá bị ném lên bờ, liều mạng thoi thóp.
Rõ ràng cảnh tượng triền miên đầy men tình ái, nhưng hai người lại đều thống khổ tuyệt vọng như vậy.
"Tôi cho rằng em yêu tôi." Thạch Bách Hợp mang theo tiếng khóc nức nở khàn khàn, mỗi chữ mỗi câu hòa cùng sự lạnh lùng.
Tiếng nói vừa dứt, một tay cô nâng chân Hứa Thanh Khê lên, đặt lên cổ tay mình, tay kia tăng thêm một chút lực, lần nữa hung hăng tiến vào thân thể khô khốc tới đau đớn.
"A. . ." Hứa Thanh Khê rốt cục rên lên, âm thanh ngắn ngủi trào ra từ yết hầu, lại tràn ngập thống khổ cùng bi thống đến cực hạn.
Đôi mắt trống rỗng chết lặng, tầng sương mù mông lung kia rốt cục hóa thành nước mắt , chảy xuống.
Thân thể Hứa Thanh Khê run rẩy co rúc, nàng trốn không thoát sự cướp đoạt của Thạch Bách Hợp, thân thể theo bản năng liều mạng co rút, thế nhưng nàng càng muốn tránh, thì động tác của Thạch Bách Hợp càng mãnh liệt.
Động tác có lực gấp rút mỗi một lần ra vào lại càng sâu hơn càng đau hơn, khiến sự thống khổ như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, suýt nữa khiến Hứa Thanh Khê hôn mê.
Không biết có phải do phòng thử đồ cách âm hiệu quả hay không, mà Điền Tân Vũ đứng ở bên ngoài mặc một thân âu phục màu đen điển trai trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, hai tay vẫn đang kích động có chút run rẩy đan vào nhau.
Anh đang mong đợi người con gái ấy mặc áo cưới bước ra khỏi phòng, là người con gái anh yêu, là cô dâu tương lai của anh.
Thời gian Hứa Thanh Khê vào phòng thử đồ không ngắn, mỉm cười trên mặt Điền Tân Vũ từ kiên nhẫn từ từ trở nên sốt ruột.
Tuy nhiên cô bán hàng đứng ở một bên tựa hồ đã sớm nhìn quen cảnh lo lắng này của chú rểm nàng mỉm cười an ủi: "Điền tiên sinh ngài không cần phải gấp , bình thường khách vào phòng thử, đều sẽ rất lâu, đây là chuyện bình thường, dù sao cũng là lần đầu tiên mặc áo cưới trong đời, khó tránh khỏi sẽ kích động thẹn thùng ."
Nhờ cô bán hàng an ủi, Điền Tân Vũ mới ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tâm tình lo lắng cũng vơi đi một ít.
Bắt đầu cùng cô bán hàng hàn huyên câu được câu không.
Để mặc Hứa Thanh Khê giờ phút này đã bị khuất nhục và thống khổ bao phủ, mặc kệ nàng làm chuyện nàng không muốn làm.
Nhưng thân thể của nàng sau những tổn thương, đã nhanh chóng bài tiết chất lỏng giúp nàng giảm bớt đau đớn.
Chất lỏng được bài tiết ra lối vào khô khốc, để người tới xâm lăng càng thêm hưng phấn.
Tay Hứa Thanh Khê không biết từ khi nào đã bắt lấy vạt áo trên đầu vai Thạch Bách Hợp, thân thể vô lực dán thật chặt vào người Thạch Bách Hợp.
Mồ hôi cùng nước mắt hòa lại làm một, chảy dọc theo cơ thể hai người.
Không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận, Thạch Bách Hợp quen thuộc thân thể của nàng, mỗi một tấc trên da thịt nàng, giống như thân thể của nàng đã sớm quen việc Thạch Bách Hợp chạm vào.
Thạch Bách Hợp là một người rất mâu thuẫn, khi cô ở bên Hứa Thanh Khê, tựa hồ luôn có những sắc thái rất kỳ lạ.
Có khi cô là một tình nhân ôn nhu, tới mức đụng vào đã khẽ run. Có khi cô lại trở nên rất thô lỗ, ở trên giường nói rất nhiều câu khiến người nghe mặt đỏ tim run.
Hứa Thanh Khê nhớ từng có một lần sau khi vui vẻ, Thạch Bách Hợp châm một điếu thuốc, mồ hôi đầm đìa tựa ở đầu giường, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn nàng, nói một câu.
"Thân thể của em ngửi thấy mùi của tôi, thì sẽ đói khát."
Câu nói này mặc dù có chút ý vị khó hiểu, nhưng lại miêu tả rõ rệt mối quan hệ phức tạp giữa hai người.
Trong những năm tháng phóng đãng kia, Hứa Thanh Khê đã từng quan hệ với rất nhiều nam lẫn nữ, thế nhưng người khiến thân thể nàng hài lòng nhất chỉ có mình Thạch Bách Hợp.
Mùi trên người Thạch Bách Hợp là mùi thơm quen thuộc của Hứa Thanh Khê, vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ. Là hương vị Hứa Thanh Khê thích nhất, nàng đã từng đi mua cùng một loại nước hoa, mỗi đêm trước khi ngủ thì xịt lên giường.
"Cảm giác được vui vẻ à, hmm. Thân thể của em vẫn như trước kia , ấm áp ẩm ướt, tôi thật muốn cứ thế này mà giết chết em." Giọng Thạch Bách Hợp thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, như một con ác ma vô sỉ, cô lại tăng lên lực đạo, rồi cúi đầu cách một lớp vải cắn lên cặp ngực mềm mại của Hứa Thanh Khê.
Móng tay Hứa Thanh Khê sắc nhọn hung hăng ấn vào đầu vai Thạch Bách Hợp, theo động tác của cô, ngẩng đầu lên đè nén tiếng thở phát ra từ cuống họng, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn trần nhà khắc hoa của phòng thử đồ, một giọt mồ hôi thuận theo cần cổ trắng nõn thon dài chậm rãi nhỏ xuống.
Thân thể đã cảm nhận được khoái cảm, mà xen lẫn sự đau nhức thì càng thêm khoái cảm khiến người ta trầm mê.
Biết rất rõ Điền Tân Vũ chỉ đứng bên ngoài cửa mấy bước, nhưng cô lại đang nằm trong tay Thạch Bách Hợp, bị cô khơi dậy hào hứng, thân thể trống rỗng cứ như vậy tràn đầy khát vọng muốn Thạch Bách Hợp  xâm phạm, chuyện này thật sự vô liêm sỉ.
"Anh ta đứng ở ngoài cửa, có thể còn nhìn chúng ta qua một lớp cửa, em đoán xem nếu như tôi mở cửa, anh ta sẽ có biểu tình gì hả?" Thạch Bách Hợp đột nhiên kéo tay, đẩy một cái thân thể Hứa Thanh Khê đã áp vào cửa.
Hứa Thanh Khê giật mình, thân thể dán lên cửa, tính nhân cơ hội rời đi. Thạch Bách Hợp lại ngồi xổm người xuống, nâng chân của nàng lên, dùng đôi môi xinh đẹp đỏ mọng hôn lên chân nàng.
"Ưm. . ." Khoái cảm mãnh liệt kia, khiến Hứa Thanh Khê nhịn không được mà khẽ rên, lưng nàng dán chặt vào cửa, tay không có lực bám lấy thành cửa.
Tiếng hôn vang lên trong phòng, Thạch Bách Hợp nửa quỳ trước người nàng, tay không ngừng dao động trên đùi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt như vào chỗ không người , điên cuồng ôn nhu tùy ý đùa bỡn, cánh hoa dính chất lỏng tươi non do cô trêu chọc thì càng đỏ thêm, tuôn ra càng nhiều chất lỏng thơm ngọt hơn.
Mặt Hứa Thanh Khê đỏ bừng, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không trước mắt, mồ hôi trên thái dương tranh nhau chen lấn nhỏ giọt xuống.
Bầu không khí sao mà oi bức đến khó nhịn.
Trong lúc này, trong quán cà phê đối diện.
Tô Phùng Tần cầm lấy túi, đeo kính râm lên xoay người rời đi, chỉ lưu lại một câu tạm biệt.
"Ở nhà chờ chị."
Tô Phùng Tần đột nhiên rời đi, khiến Tịch Sư Tử thôi không suy nghĩ về chuyện cô mơ hồ hình thấy Hứa Thanh Khê cùng Thạch Bách Hợp nữa, cô vội vàng đứng lên, muốn nắm lấy tay Tô Phùng Tần trước khi rời đi.
Thế nhưng bước chân Tô Phùng Tần quá nhanh quá mau, Tịch Sư Tử không bắt kịp tay nàng.
Do dự một hồi, Tịch Sư Tử không đuổi theo Tô Phùng Tần nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng đẩy cửa thủy tinh bước nhanh ra ngoài.
Có lẽ là chuyện công tác khẩn cấp, Tịch Sư Tử nghĩ nghĩ, cô đúng là không nên khiến Tô Phùng Tần lỡ việc.
TV LCD sau lưng, đã bắt đầu thông báo tin tức khác, Tịch Sư Tử cũng không chú ý tới tin tức trước đó, cho nên lúc này cô cũng không biết, có một cơn giông bão đang từ từ tiếp cận Tô Phùng Tần .

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87