Chương 58: tay

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Khi đến khu suối nước nóng, cũng đã gần giữa trưa, xe từ từ lái vào bãi đỗ xe của lữ quán.
Khi ấy Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần mới phát hiện, lữ quán ở khu suối nước nóng này mang danh lữ quán, chứ kỳ thật giống một trang viên nhỏ hơn.
Lữ quán chiếm diện tích cực rộng, được vây quanh với những hàng cây trúc, bên trong cổng lớn là một khu đất trống, một bên trồng đầy cây trúc màu xanh biếc, một bên trồng đầy hoa mai, ở giữa bày rất nhiều bàn và băng ghế đá, đã có khá đông người chiếm cứ vài bàn, vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm, trông cũng rất náo nhiệt.
Vượt qua những tảng đá trên đường, vượt qua rừng trúc và rừng mai, con đường phía trước mỗi lúc một mở rộng, cuối cùng hiện ra diện mục chân chính của lữ quán.
Lữ quán được thiết kế theo phong cách xưa, thoạt nhìn có chút ảm đạm, hành lang gỗ xinh đẹp nối liền mấy khu nhà nghỉ lại với nhau. Mùi hương ấm áp ẩm ướt phả vào mặt, hòa với mùi vị tươi mát đặc hữu của lá trúc, khiến đôi mắt ai cũng tỏa sáng.
Sau khi lấy vé vào cổng, phục vụ viên dẫn Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần vào đại sảnh, sau khi làm xong hết thủ tục, mới dẫn hai nàng vào phòng.
Một gian phòng không lớn không nhỏ, bên ngoài có một cái ao nhỏ dâng đầy suối nước nóng với nhiệt khí bừng bừng lan tỏa, còn có một khoảnh ban công rộng, bên dưới lót một lớp thảm nền Tatami, bên trên đặt một bàn trà gỗ, cùng một bình hoa sen tươi mới, một ít hoa quả và một bộ trà cụ, với bình trà nhỏ. Vách tường lát gỗ, treo vài bức tranh thuỷ mặc, và hai chiếc mặt nạ kinh kịch.
Cả phòng, không được trang trí hoa lệ nhưng sạch sẽ và gọn gàng
"Hai vị nếu như đói bụng, đằng sau có nhà hàng, nếu như hai vị muốn ăn một bữa cơm bản sứ, thì đi ra ngoài rẽ trái, ven đường có mấy nhà hàng nhỏ do dân bản địa mở, hương vị đều không tệ, hai vị có thể đi thử một lần." Phục vụ viên là một cô gái trẻ tuổi, luôn cười híp mắt, thái độ phục vụ khiến ai cũng cảm thấy rất hài lòng.
"Được rồi, cám ơn cô." Tô Phùng Tần nghiêng tai nghiêm túc  nghe, ôn hòa mà hữu lễ  nói lời cám ơn.
Tịch Sư Tử thì đã sớm ngồi xuống trước, ngâm chân trong ao suối nước nóng, nghiêng đầu hơ tay trước hơi nóng bốc lên từ suối ấm áp , rất dễ chịu.
Phục vụ viên quay người rời khỏi phòng, trước khi sắp đóng cửa, lại đưa đầu vào dò xét, đôi mắt chớp chớp, ấm áp  nhắc nhở: "Hai vị khách nhân, tường quán trọ của chúng tôi cách âm rất tốt."
Thấy phục vụ viên kia đóng cửa lại, Tịch Sư Tử có chút thắc mắc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phùng Tần, lông mày nhẹ nhàng giương lên, cũng không phải khách sạn nào cũng nhắc nhở khách nhân 'tường của chúng tôi cách âm tốt lắm đấy'.
Tô Phùng Tần không nói gì, chỉ cong môi cười cười, sau đó cởi áo khoác trên người, xõa mái tóc dài, nhìn qua Tịch Sư Tử nhẹ giọng mở miệng: "Đói bụng à, muốn đi ăn không?"
Tịch Sư Tử cúi đầu sờ lên bụng, đề nghị "Ừm, vừa mới rồi cô nhân viên có nhắc tới gần đây có quán ăn bản địa, chúng ta đi thử đi."
Ra ngoài không bao lâu rất nhanh đã tìm được quán ăn mà nữ nhân viên nhắc tới, những quán ăn nhỏ thế này chỉ bày bếp lò ở dưới mái hiên, khách nhân đều có thể thấy món của mình được nấu ra sao.
Trong sân nhỏ bày biện vài bàn ăn lộ thiên, chung quanh dùng những lớp ni lông để chắn gió.
Khi Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần đến, mấy bàn lớn đã bị người ta chiếm mất, hai người tìm được một bàn nhỏ trong góc, lau sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Nhìn trên bàn những vị khách khác bày đầy những món cay đỏ , người nào người nấy ăn cay tới mức lấm tấm mồ hôi, nhưng lại rất sảng khoái.
Khi chủ quán tới hỏi, Tịch Sư Tử cố ý lựa mấy món thanh đạm, còn dặn dò cho ít ớt, Tô Phùng Tần có bệnh bao tử, cô luôn nhớ nàng không thể ăn cay.
Thế nhưng Tô Phùng Tần lại có chút hăng hái  liếc qua vị khách ngồi bàn kế bên, vì cay mà đầu đầy mồ hôi mà mặt mày lại sảng khoái, nghe Tịch Sư Tử chọn món xong, thừa dịp chủ quán còn chưa đi, đầu có chút quay ra, đồng tử sáng lấp lánh chớp chớp: "Phải cay chút."
Yêu cầu của Tô Phùng Tần khiến Tịch Sư Tử có chút sửng sốt, cô nhíu mày bất mãn nói: "Dạ dày không tốt, không thể ăn cay ."
"Em xem họ ăn đều vui vẻ, chị cũng muốn thử xem." Tô Phùng Tần cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đầy ủy khuất, ngón tay len lén chỉ chỉ vị khách bàn bên đang uống bia, ăn rất sung sướng.
Tịch Sư Tử chán nản, cô trừng mắt nhìn người nọ biết mình không thể ăn cay, còn nhất định phải ăn, hợp với chính nghĩa và lợi ích chung từ chối không thương tiếc: "Không được."
"Ah~, thôi quên đi." Tô Phùng Tần không hề kiên trì, chỉ hơi hơi cúi đầu xuống, môi đỏ khẽ mím lại, lông mi thật dài phủ trên mắt, nhẹ nhàng run rẩy. Thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng vẫn giữ nguyên sự cao quý quật cường, càng nói lại càng khiến người ta nhịn không được mềm lòng.
Tịch Sư Tử thấy Tô Phùng Tần thế này, cuối cùng đành thỏa hiệp, kêu thêm mấy món cay, sau đó muốn chủ quán cho hai bát nước lọc, để Tô Phùng Tần vừa ăn vừa uống.
Mặc dù chỉ là quán bản địa ven đường, món ăn cũng không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị lại cao cấp hơn cả món ăn nổi tiếng tại thành phố H, càng ăn càng thèm.
Không có trang trí hoa lệ, không có gia vị hảo hạng, chỉ là những món ăn vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cả hai vô cùng hài lòng.
Ăn nhiều tới mức no căng cả bụng, mấy đĩa đồ ăn lớn toàn bộ bị càn quét sạch, Tịch Sư Tử với Tô Phùng Tần mới hài lòng tính tiền.
Bởi vì bụng quá no, cho nên hai người không vội mà về, kéo nhau lên đỉnh núi lân cận tản bộ.
"Em xem hoa đó là hoa gì?" Tô Phùng Tần khẽ chau mày, hiếu kỳ  chỉ mấy đóa tiểu Bạch hoa xinh đẹp ven đường, hỏi Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử nghe nàng hỏi, liền bước qua, chuẩn bị hảo hảo ngắm đóa hoa, ai biết vừa tới gần, liền ngửi thấy một cỗ mùi thối nồng đậm, tựa như là một cái đầu nửa năm không gội, thối tới buồn nôn.
Nhanh chóng quay đi, Tịch Sư Tử nhăn mũi thè lưỡi, trên mặt lộ ra một tia cứng đờ, mùi vị đó thật khiến cô muốn nôn: "Không biết hoa gì, chỉ có điều nặng mùi quá."
"Ừ" Tô Phùng Tần giống như không kinh ngạc, chỉ len lén cong khóe môi, lên tiếng, biểu thị mình biết rồi.
"Chị có thật không biết đó là hoa gì không? Hay là hỏi chọc ghẹo em đây." Tịch Sư Tử nhướng mày, hoài nghi nhìn Tô Phùng Tần.
"Em cảm thấy chị là người thế à?" Tô Phùng Tần chững chạc đàng hoàng hỏi ngược lại, vẻ mặt vô tội, thân thể yểu điệu, tà áo khoác thời thượng bay trong gió, một cô gái tài trí cao quý lại còn xinh đẹp, vừa ưu nhã vừa ôn nhu, nhìn sao cũng không giống người nham hiểm.
Tịch Sư Tử đưa tay vuốt mũi, mùi thối thật sự là muốn nức mũi , tuy nhiên khiến cô thanh tỉnh thêm. Thấy Tô Phùng Tần bày ra vẻ mặt vô tội, nghiêm túc lắc đầu: "Không phải." Học tỷ không phải người thích trêu cợt người khác.
"Thì phải rồi." Tô Phùng Tần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nhìn Tịch Sư Tử nhăn mũi, đôi mắt giảo hoạt nhìn đi nơi khác.
Hai người đi trên đường mòn vào trong núi một hồi, bầu trời trước mắt từ từ rộng dần ra, giữa sườn núi là một mảnh thiên địa, đồng cỏ trải dài, có một ít cây cỏ hiếm lạ chưa nghe tên bao giờ, Tịch Sư Tử cúi đầu mở miệng hỏi: "Học tỷ hẳn đã lâu không vẽ tranh nhỉ?"
"Ừm, cũng lâu lắm rồi." Bước chân Tô Phùng Tần dừng lại, sau đó cúi đầu nói.
"Hôm nào học tỷ rảnh rỗi, vẽ cho em một bức được không?" Đôi mắt Tịch Sư Tử đen nhánh thâm thúy, chăm chú nhìn Tô Phùng Tần.
"Hiện tại chị đại khái không cầm nổi bút vẽ ." Thấp giọng bất đắc dĩ cười, Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt bình thản và nhu hòa, tà áo bay trong gió, khiến ai nhìn thấy cũng đột nhiên cảm thấy có chút ưu thương.
"Vì sao." Tịch Sư Tử cố chấp hỏi, hơi khẽ cau mày.
"Bởi vì mỗi lần chị cầm bút...tay đều run, chị không vẽ được nữa." Tô Phùng Tần theo bản năng nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay phải của mình, trên cổ tay duyên dáng, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn ngấn gân xanh.
Run tay?! Không thể dùng lực sao? Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn cổ tay Tô Phùng Tần, mặc dù thoạt nhìn không giống đã từng bị chấn thương, nhưng có lẽ đã từng bị thương ở một chỗ nào đó không thấy được, hóa ra là vì vậy mà Tô Phùng Tần không còn vẽ nữa.
Tịch Sư Tử duỗi tay nắm chặt tay của nàng, mười ngón đan vào nhau, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn Tô Phùng Tần, mang theo vài phần tiếc hận cùng đau lòng, giọng nói ôn nhu an ủi: "Học tỷ, không sao đâu. Sau này nếu chị muốn vẽ, em sẽ nắm chặt tay chị, cùng chị đề bút."
"Đồ ngốc, tay chị không sao hết, thậm chí còn chưa từng bị thương." Tô Phùng Tần cúi đầu nhìn bàn tay được người nọ nắm, nhẹ nhàng nắm chặt, đầu ngón tay quấn lấy nhau.
"Chỉ do bởi vì một số chuyện, khiến chị ám ảnh, không thể cầm được bút." Tô Phùng Tần thấp giọng nói hời hợt, giọng điệu nhu hòa không gợn sóng, nhưng càng như vậy, Tịch Sư Tử lại càng cảm thấy chuyện trong quá khứ ấy không hề đơn giản, tựa hồ Tô Phùng Tần luôn luôn cất giấu rất nhiều bí mật, những bí mật nàng chưa từng kể cho ai nghe.

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87