Chương 30: Hàng xóm thần bí mới

Editor: Kiu xinh đẹp
Beta: Cheese
Bởi Lý Tiên Ny mang thai, Tịch gia tựa hồ có chút khác thường. Rõ ràng là số người trong nhà vẫn giống nhau không thừa không thiếu, nhưng cảm giác náo nhiệt hơn so với trước. Tịch gia nhị lão mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, tính tình táo bạo thường ngày cũng thu liễm không ít. Mỗi ngày trời vừa sáng đều tay trong tay đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn mới, về nhà nấu canh, nghiên cứu thực đơn. Buổi tối thường xuyên cầm laptop của Tịch Sư Lam ngồi ở sofa phòng khách, xem trẻ em video và đồ dùng của trẻ em, thỉnh thoảng sẽ bởi vì thảo luận mua màu hồng phấn hay xanh lam mà ầm ĩ lên, thật sự khiến mọi người sở khóc dở cười.
Mà Tịch Sư Lam cũng thay đổi không ít, trước kia thời gian ở công ty so với ở nhà còn nhiều hơn, thế nhưng hiện tại nếu có thể xử lý công việc ở nhà liền tận lực ở nhà xử lý, cũng rất ít khi đi ra ngoài xã giao, mỗi ngày săn sóc quan tâm hầu hạ bên ngườiLý Tiên Ny làm nàng vui vẻ, ăn xong cơm chiều liền cùng Lý Tiên Ny đi tản bộ.
Tuy rằng thời gian Tịch Sư Lam đi tới công ty ít hơn, thế nhưng công việc ở công ty vẫn còn nhiều. Tịch Sư Lam chậm rãi đem các hợp đồng của công ty giao cho Tịch Sư Tử. Cho nên mọi người trong Tịch gia hiện tại đều nhàn nhã vui vẻ vây quanh Lý Tiên Ny, mà Tịch Sư Tử mỗi ngày đều làm việc tại công ty, đi sớm về muộn. Tuy nói là ở trong cùng một căn nhà, nhưng cơ hội gặp mặt Lý Tiên Ny lại ít đến mức đáng thương.
Như vậy sinh hoạt thường ngày bận rộn hoàn toàn tương phản với những ngày tháng cô trốn ở phòng vẽ tranh trong căn hộ nhỏ của mình. Sau một thời gian, Tịch Sư Tử có chút hoảng hốt. Hiện tại cô hoàn toàn có thể xác định rằng Tô Phùng Tần không hề có chút suy nghĩ nhớ nhung với anh trai của cô, tuy rằng công việc trước mắt cô đã chậm rãi học tập tích lũy, đã có chút ít kinh nghiệm, một số việc cũng có thể tự mình đảm nhiệm. Nhưng Tịch Sư Tử đối với sinh hoạt theo khuôn phép lại sinh ra một chút khủng hoảng, cách sinh hoạt này không nên là của mình.
Cho nên thời điểm khi cô tìm đến Tịch Sư Lam nói phải rời khỏi công ty, trong lòng như buông xuống gánh nặng. Bất quá không đơn giản như trong tưởng tượng của cô, ban đầu vốn tưởng rằng chỉ cần xác nhận Tịch Sư Lam và Tô Phùng Tần không có quan hệ gì liền có thể rời đi, thế nhưng Tịch Sư Tử lại dễ dàng bị thuyết phục, mặc dù trong lòng không muốn nhưng lại không có cách nào phản bác.
Tịch Sư Lam nói với nàng một câu rất thấm thía và hợp tình hợp lý, khiến cho Tịch Sư Tử đem một bụng bất bình miễn cưỡng nuốt xuống. Tịch Sư Lam, ông anh của cô khẩn thiết nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Chị dâu của em hiện tại đang mang thai, anh nghĩ là nên bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều một chút, công việc của công ty đành phiền Sư Tử trước vậy."
Tuy rằng mỗi ngày còn muốn đi làm, thế nhưng Tịch Sư Tử lại thuận lợi chuyển về ở trong căn hộ của mình, trong nhà náo nhiệt không khí thật ấm áp, nhưng ngẫu nhiên nhìn ánh mắt của Lý Tiên Ny, lại làm cho cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt. Mặc kệ người trong nhà khuyên can, Tịch Sư Tử vẫn cương quyết đi ra ngoài, một lần nữa về tới căn hộ nhỏ của mình
Căn hộ của Tịch Sư Tử không lớn, một phòng ngủ cùng một cái ban công lớn. Trên ban công có đủ các loại hoa cỏ, một gốc dây thường xuân xanh mượt bao vòng quanh ban công, còn có một cái xích đu treo ghế dựa làm bằng tre. Trước đây Tịch Sư Tử thích nhất là để chân trần xếp bằng dựa vào trên ghế đọc sách, thưởng thức mùi hương thanh khiết của hoa cỏ, nhàn nhã mà tĩnh lặng.
Trước kia cho dù về nhà ở, Tịch Sư Tử cũng sẽ trở lại tưới nước chăm sóc hoa cỏ, cho nên khi nàng về lại nhà riêng thì đã đến mùa các chậu hoa nở rộ, còn là nở đầy toàn bộ ban công. Cây bạc hà lúc trước tiện tay gieo cũng đã chiếm cứ một góc, sinh trưởng mạnh mẽ, có vẻ không chút nào bị mùa thu ảnh hưởng, ở giữa một đám hương hoa, một mình lan tỏa mùi hương thoang thoảng.
Tịch Sư Tử ngày hôm đó nhàn rỗi, giữa trưa trở về nhà trọ, xắn ống tay áo không nói một lời lôi chổi ra quét tước một lần, quỳ trên mặt đất cầm khăn lau từng chỗ từng chỗ lau sạch sàn nhà bằng gỗ. Gió thu và ánh nắng mặt trời theo ban công tiến vào, Tịch Sư Tử dừng động tác ngồi quỳ giữa phòng khách nhìn theo hướng hoa cỏ ở ban công, cầm trên tay khăn lau ướt sũng , trên vầng trán trắng nõn xuất hiện một giọt mồ hôi trong suốt, theo độ cong hoàn mĩ của khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, tại chiếc cằm dừng lại một chút rồi mới rơi xuống sàn nhà, tạo thành một bọt nước nhỏ.
Dường như có chút phiền muộn, Tịch Sư Tử khẽ nhíu nhíu mày, cúi đầu tiếp tục dùng lực lau sàn. Cô bỗng nhiên nhớ tới Tô Phùng Tần, cái người mà tựa như biến mất khá lâu rồi.
Ngày đó sau khi rời khỏi nhà Tô Phùng Tần, cô liền được tin chị dâu mang thai, trong lúc nhất thời không kiểm tra di động. Chờ thêm hai ngày, điện thoại lấy ra đã tắt nguồn, cô mới nhớ tới lúc trước Tô Phùng Tần đã nói qua, nếu như đi bệnh viện sẽ gọi điện cho mình, cho nên vội vàng cấp tốc đem điện thoại đi sạc điện sau đó khởi động máy.
Tịch Sư Tử nhận được một tin nhắn từ Tô Phùng Tần, ngay buổi tối mà cô rời khỏi nhà Tô Phùng Tần. Trí nhớ Tịch Sư Tử vẫn rất tốt, có thể liếc mắt xem qua một thứ gì đó cũng sẽ lưu giữ khá lâu trong đầu. Cho nên hiện tại cô cũng nhớ rất rõ nội dung tin nhắn của Tô Phùng Tần, một chữ một dấu ngắt câu đều nhớ rõ.
Mặt trên viết: "Sư Tử, thật ngại quá, vốn muốn mời em ăn cơm nói lời cảm ơn, thế nhưng ở công ty lại xảy ra chuyện, chị cần phải đi công tác ở tỉnh khác, khã nâng sẽ rời H thị một thời gian. Chờ sau khi trở về, chị sẽ tìm em, thật xin lỗi. Đúng rồi, bệnh viện chị đã đi, bác sĩ nói không có gì trở ngại, chỉ cần ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Ngày hôm đó mì em nấu ăn rất ngon, hy vọng lần sau trở về còn có thể may mắn được thưởng thức, cám ơn em."
Sau khi xem xong tin nhắn, Tịch Sư Tử gửi lại Tô Phùng Tần một câu: "Nhớ đừng uống rượu." Sau đó một ngày, nàng nhận được tin nhắn trả lời từ Tôi Phùng Tần, chỉ ngắn gọn một chữ: "Được."
Tiếp sau đó, Tô Phùng Tần liền hoàn toàn biến mất, đến bây giờ cũng đã nửa tháng rồi. Tịch Sư Tử chỉ có ngẫu nhiên nghe từ miệng nhân viên trong công ty, cùng tạp chí lá cải, nghe được cái tên của của Tô Phùng Tần. Nhưng trong bài báo lá cải này, phần lớn là tin đồn hư cấu, Tịch Sư Tử nhớ rõ trên bìa một cuốn tạp chí không nhớ rõ tên, ảnh Tô Phùng Tần mặc áo gió đeo kính râm, bưng một ly cà phê, mặt không chút cảm xúc tiêu sái ngồi tại đầu đường phồn hoa, bên cạnh phóng to đầu một người đàn ông trung niên nghiêm túc, tiêu đề chính là "Nữ doanh nhân, truyền kỳ kẻ thứ ba, Tô Phùng Tần bất ngờ nắm tay ôm hôn nồng nhiệt đại gia trung niên trên bãi cát."
Tịch Sư Tử nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, không có bờ cát không có nắm tay cũng không có hôn nồng nhiệt, nội dung khoa trương cẩu huyết, mỗi câu nói đều có vấn đề, hữu danh vô thực, tạp chí như vậy tùy ý viết ra, cũng có người xem xong tin là thật sao?
Bất quá Tịch Sư Tử hiển nhiên là quá mức ngây thơ, ngày nào đó khi cô uống cà phê ở quán cà phê, ngẫu nhiên có hai cô gái trẻ tuổi ngồi phía sau cô cầm quyển tạp chí tán gẫu. Ngữ khí hèn mọn khinh thường, hiển nhiên đã muốn tin tiểu thuyết Tô Phùng Tần "lại chia rẽ một gia đình", ngoài miệng nói năng hung hồn đầy lý lẽ dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với diện mạo và trang phục Tô Phùng Tần soi mói vô lý một phen, được ra kết luận, Tô Phùng Tần tựa như một kẻ thứ ba không biết xấu hổ, lời nói nghiến răng nghiến lợi, giống như các nàng là người trong cuộc bị hại.
Thì ra danh tiếng của Tô Phùng Tần chính là từ chỗ này mà ra, Tịch Sư Tử chống cằm nhàn nhã khuấy ly cà phê. Tô Phùng Tần nói với mình đi công tác ở ngoại tỉnh, tạp chí lại nói ngày hôm qua cô tại H thị cùng người đàn ông trung niên trên bờ cát dắt tay hôn nồng nhiệt. Tịch Sư Tử biết Tô Phùng Tần sẽ không nói dối mình, như vậy thì hiển nhiên là tạp chí nói vô căn cứ.
Hai cô gái phía sau nói chuyện có chút khó nghe, chính xác là công kích Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử nhíu mày, trong lòng có chút không hài lòng, cô buông lý cà phê xuống, gọi phục vụ lại tính tiền. Cô trước tiên kêu phục vụ đem cho hai cô gái phía sau hai phần bánh ngọt, sau đó trả tiền.
Xoay người đi đến trước mặt hai cô gái, cầm lấy quyển tạp chí trên bàn lật qua lật lại, mặt không có chút cảm xúc thản nhiên nói: "Bài báo không hề có căn cứ, các cô không nên tin những thông tin không chính xác này." Nói xong liền dùng một lực xé bản tạp chí thành hai nửa, tiện tay quăng vào thùng rác bên cạnh.
"Ai, chị...chị làm gì thế..." hai cô gái còn chưa kịp phản ứng, mặt đầy kinh ngạc sững sờ nhìn Tịch Sư Tử. "Thật ngại quá làm hỏng tạp chí của các em, chị liền đưa tiền bồi thường các em, thuận tiện mời các em ăn bánh ngọt, mua một quyển tạp chí vô căn cứ như vậy, chị nghĩ tiền này cũng dư thừa." Tịch Sư Tử lạnh nhạt móc ví cầm ra tờ tiền mới rút hôm qua đi siêu thị, đặt tờ tiền giấy mới tinh trên bàn, sau đó cũng không thèm liếc đến hai cô gái trẻ tuổi đang kinh ngạc kia, xoay lung rời đi không quay đầu lại.
Tịch Sư Tử ngồi xổm ở sàn nhà phát ngốc thật lâu, mãi đến khi bị tiếng máy móc ồn ào đang trang hoàng ở căn nhà cách vách đáng thức, cô mới cau mày cúi đầu, tăng thêm tốc độ nhanh chóng đem sàn nhà lau sạch, sau đó rửa tay, mang theo tai nghe để giảm bớt tạp âm bên cạnh nhà, cầm một quyển sách nằm trên ghế treo ở ban công lắc lắc lư lư đọc sách.
Lần trước cô đáp ứng giúp Tô Phùng Tần hỏi một câu nhà cách vách có còn cho thuê, nhưng bận rộn nên quên đi, khi cô nhớ đến thì cũng đã qua một tuần. Tịch Sư Tử lúc đó đi hỏi, chủ nhà nói rằng phòng này một ngày trước đã có người khác tới thuê, cũng không còn phòng nào cho thuê nữa. Tịch Sư Tử trong lòng có chút áy náy, bởi vì cô quên nên kéo dài thời gian, phòng đã sớm bị người khác thuê mất rồi.
Cho nên cô xin chủ nhà giúp đỡ, liên hệ với người thuê phòng kia, ra giá cao một chút nhượng lại cho cô thuê nhà. Nhưng chủ nhà nói lại rằng người thuê nhà kia dù giá cao thế nào cũng vẫn sẽ không chuyển nhượng. Tịch Sư Tử không còn cách nào, chỉ có thể đi xem những chỗ cho thuê nhà khác, thế nhưng phần lớn là không hài lòng.
Chủ nhân căn nhà cách vách có vẻ như động tác rất nhanh, thuê phòng được hai ngày liền bắt đầu trang hoàng. Tuy rằng ồn ào, nhưng họ đều làm vào thời gian mà cô đi làm, đến khi cô về thì họ liền thu công, cho nên Tịch Sư Tử cũng không có cảm giác bị quấy rầy. Chỉ là hôm nay về nhà sớm cho nên mới nghe được những thanh âm ồn ào này.
Tịch Sư Tử không biết nằm trên ghế ngủ từ lúc nào, chờ khi cô tỉnh lại, nắng vàng cuối ngày đã chiếu lên trên người, thanh âm ồn ào ở cách vách cũng đã muốn biến mất rồi.
Tịch Sư Tử đứng dậy, chuẩn bị đi xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn. Đồng thời cũng vừa lúc gặp gỡ chủ nhà bên cạnh mở cửa ra, vài công nhân khiên đồ cười cười đi ra, một người mặc đồng phục công sở tóc cắt ngắn, cô gái có diện mạo thanh tú trắng nõn trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa gọi điện thoại: "Tô đổng, trang hoàng đã hoàn thành rồi, ngài muốn mua thứ gì, được... ngày mai tôi tìm người giúp ngài chuyển tới ..."
Tịch Sư Tử cầm theo một túi rác nhỏ, tự hỏi hôm nay sẽ mua những món gì, cùng vài công nhân vào thang máy.
Esley buôn chuyện: kaka hàng xóm là Tô đổng đó mọi người!!

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87