Chương 51

Chương 51: Đàm luận tầm quan trọng của việc nấu cháo.
Cũng may Tịch Sư Tử không phải thiếu nữ hay ngượng ngùng, sau khi bị người ta thấy hết, hơi lúng túng một lát, thì rất nhanh đã trấn định lại, đều là con gái, nhìn một chút cũng chẳng sao, cô có gì thì nàng cũng có thứ đó, chỉ bất quá kích thước không giống nhau mà thôi.
Sau khi thay xong đồ, Tịch Sư Tử nhìn đồng hồ, biết thời gian có chút eo hẹp, mới rốt cục chậm rãi đi ra.
Nhìn thấy trong phòng khách không có ai, hình như Tô Phùng Tần đã đi rồi, môi Tịch Sư Tử lúc này mới giãn ra. Tuy cô không để ý lắm chuyện mình bị nhìn hết, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Thân thể hoạt động có chút cứng ngắc, Tịch Sư Tử đứng ở phòng khách, thấy thời gian còn nhiều, bèn đi vào phòng bếp nấu cháo.
Một cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm nhàn nhạt từ ban công thổi vào, động tác Tịch Sư Tử dừng lại, nắm tay chậm rãi buông ra, quay đầu nhìn ban công.
Tô Phùng Tần mặc một chiếc váy đen đẹp mê người, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường, đôi mắt cong lên, thân thể thon dài yểu điệu dựa nghiêng ở một bên ban công, đôi mắt gợn sóng như làn thu thuỷ, đang lẳng lặng không một tiếng động quan sát Tịch Sư Tử.
Ngoại trừ ánh mắt hơi kinh ngạc, Tịch Sư Tử lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô mấp máy môi, vẫy tay về phía Tô Phùng Tần lên tiếng chào: "Học tỷ chào buổi sáng."
"Sư Tử, chào buổi sáng." Tô Phùng Tần vẫn ôn nhu dịu dàng đáp trả lời chào buổi sáng bất thình lình đến khó hiểu của Tịch Sư Tử.
Sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt biểu lộ trấn định giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh và lạnh lùng hỏi, Tô Phùng Tần: "Học tỷ đã chuẩn bị xong chưa."
"Ừm, xong hết rồi, lát nữa chúng ta sẽ lên đường." Tô Phùng Tần mỉm cười nhu hòa, có vẻ rất quan tâm chủ đề Tịch Sư Tử đang nói.
Tô Phùng Tần nghĩ tới nghĩ lui, một cô bé thậm chí ngay cả mối tình đầu cũng chưa có, mà đã bị người ta nhìn thấy hết, khẳng định sẽ có chút ngượng ngùng. Nên nàng cũng không muốn đùa dai, chuyển chủ đề khác là tốt nhất. Chẳng may lỡ lời, có thể khiến Tịch Sư Tử tức giận vì xấu hổ, vậy chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài.
"Học tỷ có đói bụng không, em đi nấu cháo." Tịch Sư Tử nhìn đồng hồ hơi nhíu mày, có thể không bắt kịp máy bay.
"Ừm, em đi nấu đi. Đừng quan tâm thời gian, nếu như không kịp , thì đổi buổi chiều bay." Tô Phùng Tần vừa nghe đến Tịch Sư Tử nói muốn nấu cháo, thì ánh mắt sáng lên
Vì húp cháo, mà phải đổi vé máy bay à, có phải quá tùy hứng rồi không? Tịch Sư Tử khiêu mi nhìn về phía Tô Phùng Tần đang trong tình trạng, đôi mắt lóe sáng sáng, vẻ mặt chờ mong.
"Nhanh lắm, nửa giờ là xong, có thể mang theo ăn trên đường." Tịch Sư Tử vừa cuốn ống tay áo lên vừa nói, rồi đi vào nhà bếp.
Không cần đổi vé phiền toái như vậy, nấu xong ăn trên xe cũng được.
"Được." Tô Phùng Tần lên tiếng.
Bởi vì Tô Phùng Tần có bệnh bao tử, cho nên Tịch Sư Tử gần đây vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng thanh đạm cho Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần đối với cháo mà Tịch Sư Tử nấu vô cùng yêu thích, giống như câu "trăm ăn không ngại ngán", đã ăn cháo liên tục nhiều ngày, mà mỗi khi nghe thấy hai chứ "nấu cháo" là mắt lại sáng lên, vẻ mặt lúc nào cũng mong đợi.
Có đôi khi Tịch Sư Tử thật sự hoài nghi, không lẽ cô chỉ nấu mỗi cháo là ngon, những món khác căn bản khó mà nuốt trôi?
Tịch Sư Tử có chút bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, còn Tô Phùng Tần vẫn đứng ngoài ban công, nàng quay đầu nhìn thấy trên ban công có một chậu cây kiểng được cắt tỉa tinh xảo, nở hoa rất đẹp, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại.
Mùi lá xanh nhàn nhạt hòa vào trong gió, mang theo mùi hương của đóa hoa không rõ tên, khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tô Phùng Tần cứ như vậy đứng trên ban công, từ từ nhắm hai mắt, đầu nhẹ nhàng gối lên hai tay đặt trên lan can.
Tiếng xả nước trong nhà bếp, tiếng chén dĩa va chạm, tiếng Tịch Sư Tử đi đi lại lại, tiếng nước sôi. Những âm thanh tưởng chừng bình thường này, lại làm cho Tô Phùng Tần từ từ nhắm hai mắt nâng khóe môi lên, một buổi sáng bình an và yên ả như thế này, khiến nàng có chút hoài niệm.
Khi trợ lý Chu của Tô Phùng Tần mở cửa xe đứng ở dưới lầu chờ, Tịch Sư Tử mặt không thay đổi kéo hai chiếc vali nhanh chân bước ra khỏi cư xá, Tô Phùng Tần theo ở phía sau mặc một thân váy dài vừa xinh đẹp vừa tri thức, chân mang giày cao gót, tóc cột ngay ngắn, vừa cao quý vừa đoan trang, trong lòng ôm theo hai hộp cơm nhỏ đáng yêu in hình hoạt họa, mắt cười cong cong, vẻ mặt ôn nhu thỏa mãn.
"Tô Đổng, để tôi cầm giúp cô." Trợ lý Chu nhìn thấy Tô Phùng Tần, vội vàng cung kính cúi đầu, vươn tay nhận lấy hộp cơm trong tay Tô Phùng Tần.
Ý cười nơi khóe môi nhạt dần, Tô Phùng Tần mới vừa rồi còn cười đáng yêu thỏa mãn, tựa hồ trong nháy mắt khôi phục nụ cười ôn hòa xa cách như mọi ngày, nàng ôm hai hộp cơm thân thể có chút nét tránh bàn tay vươn tới của trợ lý Chu, khách khí lạnh nhạt: "Không cần, để tôi tự cầm."
Chu Chúc người mặc âu phục chỉnh tề, ổn trọng gọn gàng đang ngồi trên ghế tài xế, khóe mắt không ngừng quét nhìn kính chiếu hậu.
Tô Phùng Tần đang cùng Tịch Sư Tử song song ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một hộp cơm, cầm muỗng, động tác như đồng bộ khi ăn cháo trong hộp.
Tịch Sư Tử ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình thường, nhìn không ra biểu tình, đôi mắt bình tĩnh hờ hững.
Tô Phùng Tần thì lại có dáng vẻ chưa từng thấy qua, trước kia mỗi ngày ba bữa cơm cơ hồ đều do Chu Chúc giúp nàng mua về, hoặc cùng nàng đi ăn.
Nhưng cho tới bây giờ Chu Chúc cũng chưa thấy qua Tô Phùng Tần ăn như một đứa trẻ, thìa vừa vào miệng, liền có chút hưởng thụ nheo mắt lại, khóe môi cong cong, cứ ăn hai muỗng lại cúi nhìn một lần, tựa hồ rất trân quý hộp cháo này, khi sắp ăn xong, lại có chút tiếc hận, duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi.
Ăn xong phần cháo của mình, Tô Phùng Tần thất vọng mất mát nhìn đáy hộp sạch sẽ trong tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử. Thấy Tịch Sư Tử còn thừa một nửa phần cháo, ánh mắt sáng lên, cười cười nhìn Tịch Sư Tử mà chờ.
Tịch Sư Tử rất nhanh liền cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Phùng Tần, chỉ thấy Tô Phùng Tần mang theo tiếu dung ôn hòa, ánh mắt vô tình hữu ý liếc liếc hộp cháo trong tay cô.
Tịch Sư Tử ngây cả người, sau đó giơ hộp cháo trong tay mình, hỏi thăm dò: "Không đủ hả, vậy ăn phần của em đi?"
"Cám ơn." Tịch Sư Tử vừa mới nói xong, Tô Phùng Tần liền nói cám ơn, sau đó cấp tốc mà cũng hơi bình tĩnh đưa hộp trống không tới trước mặt Tịch Sư Tử.
Động tác Tô Phùng Tần liên tiếp mà nhanh chóng, khiến Tịch Sư Tử có chút sững sờ.
"Một miếng thôi cũng được." Thấy Tịch Sư Tử nhìn hộp cơm của mình ngẩn người, mặt Tô Phùng Tần có hơi ửng đỏ, e lệ dời ánh mắt. Mặc dù như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng nàng thật sự là không chống cự được, cháo do Tịch Sư Tử tự tay nấu thật sự quá mức dụ hoặc...
Rót hết cháo vào trong hộp cho Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử nhìn thấy nàng cúi đầu cắn môi gương mặt có chút ửng đỏ, khẽ ho một tiếng: "Em no rồi, chị ăn hết đi."
Ôm hộp cơm lại đầy hơn một nửa, Tô Phùng Tần cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Sư Tử em. . sẽ không cảm thấy chị ăn quá nhiều..."
"Không đâu, nhà em có rất nhiều gạo, chị muốn ăn bao nhiêu cũng có." Tịch Sư Tử nhíu mày, không rõ vì sao Tô Phùng Tần lại hỏi một vấn đề thiếu IQ như vậy, cô nói thế nào cũng là hoạ sĩ có danh tiếng, cô tự tin cô có thể nuôi nổi Tô Phùng Tần.
Tô Phùng Tần còn chưa kịp trả lời, Tịch Sư Tử lại hất cằm, giọng khàn khàn nghiêm túc: "Cho dù học tỷ có ăn một tấn mỗi ngày, em cũng có thể nuôi nổi học tỷ."
Cũng không biết là nên cảm động hay nên xấu hổ, Tô Phùng Tần không biết trả lời ra sao.
Hai người ngồi phía sau vừa xấu hổ vừa quỷ dị, Chu Chúc thỉnh thoảng chú ý đến hai người, chỉ chốc lát xe đã tới sân bay.
Lần đi công tác này, Tô Phùng Tần không đưa Chu Chúc theo, mà chỉ đi với mình Tịch Sư Tử, có chút khác với tác phong làm việc khi xưa.
Khi tới phi trường, thời gian vừa đúng, chỉ còn vài phút là tới giờ mở cửa lên máy bay.
Tô Phùng Tần cũng không thích ngồi máy bay, hầu như lần nào từ lúc máy bay cất cánh mãi cho tới khi hạ cách, nàng đều sẽ rất khó chịu. Cho dù có uống thuốc, hay chuẩn bị tâm lý thật vững, cũng đều vô dụng, vậy mà lần nào đi công tác cũng đều phải đi máy bay.
Từ khi máy bay cất cánh, Tịch Sư Tử đã phát hiện Tô Phùng Tần có chút kì lạ, nàng tựa hồ tái nhợt suy yếu đi không ít, cứ nhắm hai mắt, cong môi, ngồi yên không nhúc nhích.
Điều đầu tiên Tịch Sư Tử nghĩ tới chính là Tô Phùng Tần say máy bay, cô vươn tay đặt lên trán Tô Phùng Tần, lạnh hơn bình thường, thậm chí còn có một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, Tô Phùng Tần mở mắt ra có chút rã rời ẩn nhẫn nhìn Tịch Sư Tử, nói khẽ: "Không sao đâu, bệnh cũ tái phát, mỗi lần lên máy bay lại khó chịu, đợi chút nữa sẽ đỡ hơn."
Tịch Sư Tử lấy túi xách mang theo bên người, may mắn cô có mang theo hộp thuốc. Bên trong cũng có thuốc say máy bay, còn có một chút dầu gió.
Gọi tiếp viên hàng không đưa cho một ly nước ấm, Tịch Sư Tử đệm gối đầu nhỏ cho Tô Phùng Tần, đưa thuốc đưa nước tới trước mặt nàng, khẽ cau mày thấp giọng nói: "Trước tiên uống thuốc đi."
Tô Phùng Tần cắn cắn môi, giương mắt nhìn thoáng qua Tịch Sư Tử cau mày có chút sầu lo, nhẹ gật đầu nhận lấy thuốc, uống chung với nước. Kỳ thật có uống cũng không có tác dụng, chỉ do nàng không muốn nói cho Tịch Sư Tử biết, lãng phí hảo tâm của cô.
Vị bạc hà mát lạnh truyền đến, Tịch Sư Tử đổ dầu gió vào lòng bàn tay, hai tay ma sát. Hơi nâng cằm lên, ra hiệu cho Tô Phùng Tần dựa vào vai cô, sau đó đôi tay mát lạnh mềm mại đặt lên huyệt thái dương của Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng massage.
Cảm giác buồn nôn khá hơn một chút, Tô Phùng Tần nửa tựa ở trong lòng Tịch Sư Tử, mặt tái nhợt dần hồng hào lại, nhắm mắt thật chặt.
Tịch Sư Tử giúp Tô Phùng Tần massage một hồi lâu, cánh tay có chút tê, mà lúc này, Tô Phùng Tần đã tựa ở trong lòng cô ngủ thiếp đi.
"Học tỷ, em đi rửa tay một chút." Tịch Sư Tử nhẹ nhàng nói một tiếng bên tai Tô Phùng Tần, sau đó cẩn thận đỡ Tô Phùng Tần dậy để cho nàng tựa vào ghế, đứng dậy đi toilet.
Tịch Sư Tử mang theo khăn tay vào buồng vệ sinh, thấm một ít nước, bôi một ít dầu lên, rửa sơ thêm một lần, rồi quay về chỗ ngồi.
Tịch Sư Tử vừa ngồi xuống, Tô Phùng Tần đã tự nhiên nhích lại gần, dựa sát vào lòng cô, Tịch Sư Tử khẽ vịn bờ vai của nàng, mang khăn mặt cẩn thận áp lên trán nàng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tô Phùng Tần thần sắc vẫn còn nhợt nhạt.
Đầu ngón tay của Tô Phùng Tần lạnh buốt, nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay ấm áp của Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào lòng bàn tay Tịch Sư Tử, giống một cô bé, tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử nhìn người trong lòng, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, dần trở nên ôn nhu tràn đầy lo lắng, Tô Phùng Tần ngủ thiếp đi rồi nhưng vẫn chưa thoải mái, lông mày nhíu chặt, không có chút nào buông lỏng.
Người trong lòng mềm mại thơm thơm , yếu đuối tái nhợt. Giống như an ủi , Tịch Sư Tử cúi đầu xuống, một nụ hôn dịu dàng rơi trên khóe mắt Tô Phùng Tần.
Hàng lông mi dài dài cong cong, có chút giật giật, đầu ngón tay nắm thật chặt tay Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần không tỉnh vẫn cứ tựa ở trong lòng Tịch Sư Tử ngủ thật say.
Esley: wattpad của es đã chạy ổn rồi, wattpad của mọi người ổn rồi chứ?

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87