Chương 12: ngủ ngon

  Tô Phùng Tần quả thật đã tiễn Tịch Sư Tử về đến cổng khu cư xá, Tịch Sư Tử nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ xe, nghiêm túc nói tiếng cám ơn, sau đó mở cửa xe. Nhưng chỉ đi được hai bước đã cảm thấy có chút không ổn, quay đầu lại gõ gõ cửa sổ xe, Tô Phùng Tần quay cửa kính xe xuống, đồng tử sáng lấp lánh ẩn dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc cằm gầy gầy có chút giương lên: "sao vậy? Để quên gì trên xe sao?''
" Không phải, tôi muốn nói, chị lưu số điện thoại lại đi, sau khi về nhà phải gọi điện thoại cho tôi.'' Tịch Sư Tử lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới trước mặt Tô Phùng Tần, vẻ mặt như đây là chuyện đương nhiên.
Trị an Thành phố H mặc dù cũng không tệ cho lắm, nhưng mà một cô gái xinh đẹp như nàng một mình về nhà, chẳng may bị tên hạ lưu nào bắt đi cũng là chuyện thường trên báo. Lưu số lại sau khi về tới nhà nhắn tin báo bình an, cũng làm cho trong lòng Tịch Sư Tử an tâm hơn.
Ánh mắt Tô Phùng Tần mang theo mấy phần dò xét dừng lại trên mặt Tịch Sư Tử, sau đó mới chậm rãi cầm lấy điện thoại trước mặt, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, linh hoạt nhanh chóng ấn một chuỗi dãy số: ''Trước đây cũng có không ít người mượn cớ này xin số điện thoại của tôi, bất quá. . . Chỉ có em thành công." Tịch Sư Tử không có nói tiếp, mặt không thay đổi nhíu mày, cô cũng không rõ tiếp theo nên trả lời ra sao, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, tiếp nhận điện thoại Tô Phùng Tần ném qua, tiện tay lưu dãy số lại, ghi chú "Tô tiểu thư." Sau đó nhá một cuộc gọi qua số nàng.
Tịch Sư Tử không có nói tiếp, Tô Phùng Tần cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng cúi đầu nhấn tắt điện thoại chấn động bên trong túi xách bên cạnh: ''Ừm tốt rồi, Tô tiểu thư trên đường cẩn thận, gặp lại." Tịch Sư Tử lui ra phía sau hai bước, phất phất tay với Tô Phùng Tần."Gặp lại." Tô Phùng Tần rất nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó quay cửa sổ xe lên.
Tài xế taxi nãy giờ vẫn ở một bên nghe hai người nói chuyện tựa hồ chờ đợi đã lâu, hai người vừa nói xong thì xe đã vọt về phía trước. Lốp xe ma sát mặt đất phát ra thứ âm thanh chói tai, Tịch Sư Tử giật mình, tranh thủ thời gian vội chụp hình bảng số xe lại, đừng nói gặp phải người xấu, y theo tốc độ này, hy vọng trên đường đi sẽ không xảy ra tai nạn cộ đi, Tịch Sư Tử có chút bất đắc dĩ nhún vai, nàng chỉ có thể chờ đợi sau khi Tô Phùng Tần về nhà tin nhắn báo bình an cho cô biết, sau đó nếu lại phát sinh chuyện gì, thì xem như không hề liên quan tới cô nữa.
Nhìn đuôi xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, lúc này Tịch Sư Tử mới nghiêm nghị khoanh tay lại. Đứng nguyên một chỗ, cô nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn dải cây xanh thẳng tắp, tít ở ngoài rìa của hàng cây, có một đôi dép lê hình con thỏ màu hồng phấn lộ ra một nửa, giống như bất đắc dĩ lại như buồn cười , Tịch Sư Tử khẽ thở dài một hơi: "Ra đi, đừng trốn nữa, em đã sớm thấy chị rồi.'' cành lá giật giật, chỉ thấy hai chiếc tai trên đôi dép lê màu hồng phấn rụt rụt lại.
Tịch Sư Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh không chút gay gắt: "Còn trốn nữa, lộ ra hết rồi. Mau ra đây, muộn rồi cũng nên về nhà." An tĩnh thêm một lát, từ lùm cây bắt đầu vang lên những tiếng xột xoạt, không bao lâu sau, một cái bóng đen kịt thình lình chui ra từ trong bụi cây, Lý Tiên Ni đỏ bừng cả khuôn mặt gãi gãi cánh tay có chút ngứa, cười xấu hổ nhìn Tịch Sư Tử: "Sư Tử, trùng hợp ghê! Không ngờ chị xuống lầu đổ rác mà cũng gặp được em ha.''
Lý Tiên Ni mặc một thân áo ngủ in hình phim hoạt hình màu hồng phấn, cả khuôn mặt đỏ bừng mắt lúng túng né tránh ánh mắt Tịch Sư Tử, vò vò một góc áo, dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó.
''Chị dâu, hơn nửa đêm rồi mà còn đi đổ rác à?'' mặt Tịch Sư Tử không thay đổi, khiêu mi bởi cô hiển nhiên cũng không tin lời giải thích của Lý Tiên Ni. Lý Tiên Ni nuốt một ngụm nước bọt, vụng trộm giương mắt liếc nhìn biểu lộ của Tịch Sư Tử, sau đó liền vội vàng gật đầu: "Chị đang viết bảng thảo, tự nhiên mất linh cảm. Nên có chút phiền muộn, liền xuống dưới lầu đi hai vòng, tiện tay đổ rác, ai biết khi tới đây thì thấy giọng em. Lúc đầu chị muốn tới đón em, ai biết. . . Ai biết liền thấy Tô Phùng Tần, chị...chị không có ý định xuất hiện, nên mới trốn đi."
Tâm Lý Tiên Ni bất chính nhảy loạn, lúc đầu khi nhìn thấy bóng lưng Tịch Sư Tử, nàng thật hưng phấn lao đến, ai ngờ Tịch Sư Tử thế mà lại cùng về với Tô Phùng Tần. Nghĩ đến thân phận lúng túng giữa nàng và Tô Phùng Tần, còn cả việc nàng vô duyên vô cớ cho người ta leo cây, Lý Tiên Ni cũng không muốn dùng trang dung hiện tại gặp Tô Phùng Tần, bổ nhào ra được một nửa đành phải quay đầu đâm vào trong bụi cây trốn đi. Nàng vốn tưởng rằng chỗ mình trốn rất bí mật, kết quả vẫn bị Tịch Sư Tử phát hiện, hiện nay đáy lòng nàng chỉ có thể mong chờ xa vời rằng Tô Phùng Tần không hề phát hiện nàng là tốt nhất, nếu không e rằng mặt mũi cũng sẽ không còn nữa.
Lý Tiên Ni cũng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thu nhập của nàng lại cũng không thể tính là thấp, bởi vì nàng là một ký giả tự do soạn bản thảo, thường xuyên gửi bản thảo tới một số tòa soạn, trong thành phố cũng được xem là có chút danh tiếng. Tịch Sư Tử biết Lý Tiên Ni không lừa cô. Sau khi cô hít sâu một hơi, thì bắt lấy tay Lý Tiên Ni đang nắm một cành cây, sau đó vuốt lên cánh tay trơn bóng của nàng, cau mày nhìn một chút. Trên cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, có mấy đạo vết máu bị nhánh cây cứa trúng, thoạt nhìn vô cùng chói mắt, cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Chị tránh trong bụi cây là được rồi, cần gì nắm này nắm nọ để bị cứa chứ? Lên lầu em bôi thuốc cho.''
Đôi mắt Lý Tiên Ni thánh khiết giống như một con nai con mới sinh, chóp mũi hồng hồng, mang theo vài phần tò mò nhìn Tịch Sư Tử bôi thuốc lên tay giúp nàng. Động tác Tịch Sư Tử nhu hòa, cũng không biết có phải do là họa sĩ hay không, mà bôi thuốc cứ giống như đang vẽ tranh , tựa như nước chảy mây trôi quơ nhẹ trên tay nàng, vừa lạnh vừa ngứa truyền tới từ tay khiến Lý Tiên Ni nhịn không được cười ra tiếng.
Sắc mặt Tịch Sư Tử không thay đổi nhấc mí mắt lên lườm nàng một chút, khe khẽ lắc đầu, vì sao bà chị dâu này rõ ràng lớn hơn cô cả mấy tuổi mà lại luôn giống em bé chứ? Lý Tiên Ni ngưng cười , nhìn Tịch Sư Tử giúp nàng thoa thuốc xong, khi cô đang thu thập hòm thuốc, nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, nghiêm túc nhìn Tịch Sư Tử, đồng tử lấp lánh: "Sư Tử, kỳ thật em là một người rất ôn nhu, sau này ai mà được em thích hẳn là rất hạnh phúc." Động tác trên tay Tịch Sư Tử dừng lại, sau đó cũng không quan tâm nhíu mày đóng hòm thuốc lại, ''Được rồi, vết thương của chị hai ngày nữa là hết.''
''Chị nói thật đó! Sư Tử thật vô cùng ôn nhu, về sau ai mà được em thích, nhất định rất hạnh phúc." Lý Tiên Ni thấy Tịch Sư Tử đứng lên, vội vàng đi theo, nghiêm túc ôm cánh tay cô
''Ừm, em biết rồi, khuya rồi, chị về phòng ngủ đi, ngủ ngon." Tịch Sư Tử qua loa nhẹ gật đầu, đẩy Lý Tiên Ni tới cạnh cửa, bộ dáng muốn đuổi người. Lý Tiên Ni, chống tay lên khung cửa, không cho Tịch Sư Tử đẩy ra,, quay đầu trừng mắt nhìn: "Hôm nay chị không được ngủ với em à?''
''Không được! ngủ ngon!'' Tịch Sư Tử vừa dùng lực, liền đẩy được Lý Tiên Ni ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại nhẹ thở ra một hơi, kỳ thật cô có hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
."Sư Tử, ngủ ngon." Giọng Lý Tiên Ni xuyên qua cửa, tiếp sau đó là những tiếng bước chân đầy hờn dỗi truyền đến. Điện thoại di động trong túi run lên hai tiếng, Tịch Sư Tử vội vàng móc ra, màn hình sáng lên. Trên đầu tin nhắn hiện ghi chú là Tô tiểu thư gởi đến, trong tin nhắn ngắn ngủi chỉ có năm chữ "Đến nhà rồi, ngủ ngon."
Tô Phùng Tần đã tới nhà, như vậy thì cô hết can hệ rồi. Tịch Sư Tử bèn ném điện thoại di động lên trên giường, sau đó đi vào toilet, kỳ thật suy nghĩ lại, hôm nay cũng được xem là một ngày khá kỳ quái. Hôm nay không ngờ cô lại đụng phải Tô Phùng Tần ở quán bar, là Tô Phùng Tần a.

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87