Chương 19: xuất viện

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi Tịch Sư Tử ăn sáng xong thì xin Tịch Sư Lam nghỉ một ngày, nói là Hứa Thanh Khê tìm cô có việc, kỳ thật cô muốn tới bệnh viện thăm Tô Phùng Tần. Cô gọi Thạch Bách Hợp nói với nàng hôm nay cô không tới công ty, sau đó liền đi bộ đến bệnh viện.
Bởi vì sáng sớm giờ cao điểm, từng loạt từng loạt xe bị kẹt đứng đầy giữa đường, Tịch Sư Tử mặc một bộ áo sơ mi trắng, tấm lưng thẳng tắp hai tay chắp sau lưng giống mấy cụ chậm rãi tản bộ buổi sáng. Hít vào từng mùi hương có chút ẩm ướt của buổi sớm mai, cây phong hai bên đường cũng đỏ lên một nửa, thỉnh thoảng có hạt sương lạnh buốt từ bên trên lá phong trượt xuống, rơi lên đầu vai Tịch Sư Tử.
Trên đường hành tẩu mọi người phần lớn đều vội vàng, ăn mặc chỉnh tề đồ vét, vừa bước nhanh vừa nhé bữa sáng vào miệng. Tựa hồ không có ai chú ý tới phong cảnh tốt đẹp của buổi sáng sớm, lá phong ven đường cùng chim đẹp tựa như là bức tranh. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cụ lão mang theo radio ngồi trên ghế dài ven đường nghe kinh kịch, hát theo thanh âm từ radio.
Bên tai ngoại trừ tiếng ô tô nổ máy vang rền cùng tiếng kèn nổ ran, còn có vài tiếng chim hót yếu ớt. Mấy con chim nhỏ nghịch ngợm tựa hồ đã quá quen với những chiếc hộp sắt lớn di động trên đường kia, dám bay xuyên thẳng qua giữa lá phong ven đường, ngẫu nhiên cúi đầu uống vào hạt sương bên trên lá phong. Yên tĩnh bên trong huyên náo, để cho người ta cảm thấy phù hợp đến lạ kỳ. Tịch Sư Tử chậm rãi đi tới, tinh tế nghe, đột nhiên cảm thấy lòng có chút ngứa, cô thật hy vọng hiện tại trong tay có một chiếc bút vẽ.
Đi ước chừng hơn 20 phút, bệnh viện lân cận đã ở trước mắt. Tịch Sư Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiến vào một tiệm hoa ven đường. Lúc lựa hoa, cô thoáng nhìn thấy bình hoa được cắp ở một góc, lá cây tu kiến chỉnh tề, trên đỉnh nở ra hai đóa hoa màu trắng, không biết có phải do lão bản vừa mới tưới nước hay không, nhưng trên đóa hoa còn nhấp nhô bọt nước nhỏ. Tịch Sư Tử hơi động lòng, cô nhớ lần đầu tiên khi gặp Tô Phùng Tần, trước khi Tô Phùng Tần rời đi cũng từng tặng cho cô một đóa hoa giống như vậy.
Lão bản của tiệm hoa là một tiểu nữ tử Giang Nam trẻ tuổi,, tướng mạo dịu dàng thanh tú, thân hình gầy gò nho nhỏ, nàng thuận miệng hỏi một câu là tặng ai, Tịch Sư Tử nhìn bệnh viện đối diện một chút. Lão bản tiệm hoa rất ít khi thấy ai tới bệnh viện thăm bệnh lại tặng loại hoa này, còn muốn ôm cả cái bình qua đó, khóe môi cứ cười mãi, hiếu kỳ mang theo thiện ý nhìn Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử ôm cả bình hoa, nhấc chân đi tới cửa bệnh viện thì ngừng lại. Cô nhìn thoáng qua những người cũng ôm hoa tới bệnh viện giống cô, phần lớn đều cầm giỏ hoa quả tới. Tịch Sư Tử nghĩ lại, hình như mua hoa quả tốt hơn mua hoa tươi, thế là cô lại xoay người đi tới hàng trái cây gần đó, lại mua một giỏ táo nhỏ.

Nhưng khi Tịch Sư Tử chuẩn bị xong hết thảy, ôm hoa cùng hoa quả đến phòng bệnh Tô Phùng Tần, thì gian phòng đã được thu thập chỉnh chỉnh tề tề, không có một ai, ga giường trắng noãn trên giường chỉnh tề, không có một nếp nhăn.
Tịch Sư Tử đại khái có thể đoán được Tô Phùng Tần hẳn là đã xuất viện, chỉ là cô vẫn muốn tìm người chứng thực một chút. Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy cách đó không xa có mấy y tá vây quanh một bác sĩ, đang nói cái gì. Tịch Sư Tử bước nhanh qua: "Không có ý quấy rầy một chút, xin hỏi bệnh nhân hôm qua vào ở 402, có phải đã xuất viện hay không?"
"Số 402 a, đúng vậy, vị kia tiểu thư xinh đẹp trời vừa sáng liền xuất viện, tôi vừa mới quét dọn phòng đó xong." Một tiếu hộ lý với gương mặt tròn gần Tịch Sư Tử nhất, mở to một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn Tịch Sư Tử, rất nhanh liền trả lời.
."Tạ ơn." Tịch Sư Tử gật đầu nói cám ơn, muốn quay người rời khỏi.
"Chờ một chút, cô muốn tìm Tô Phùng Tần à." Một thanh âm lười biếng từ phía sau vang lên, mới đi về phía trước hai bước  Tịch Sư Tử liền dừng bước, quay đầu, nhìn người vừa mở lời. Một nữ bác sĩ dáng người cao gầy, mặc áo blu trắng dựa lưng vào tường, bị cả đám ý tá vây vào giữa, ống nghe tùy ý treo ở trên cổ thon dài, nét mặt thanh lệ không chút điểm trang, mang theo một gọng kính bạc tinh xảo nhã nhặn, trên mặt mang theo tiếu dung lười biếng, con mắt dài nhỏ, tựa như là mắt hồ ly có cong cong một chút, bộ dáng giảo hoạt linh động.
"Đúng, tôi tới tìm Tô tiểu thư ." Tịch Sư Tử có chút nghi hoặc nhìn nữ bác sĩ, hình như đã từng nghe qua giọng của vị bác sĩ này rồi. Rất nhanh liền nhớ ra, nàng là bác sĩ đêm qua đột nhiên bước ra khỏi phòng bệnh Tô Phùng Tần nói mấy câu, sau đó rất nhanh liền rời đi. Mặc dù lần trước khi tiến vào phòng bệnh có mang khẩu trang, nhưng Tịch Sư Tử vẫn nhận ra nàng, bởi vì ánh mắt sắc bén của nữ bác sĩ này, rất khác người thường. Người bình thường có đồng tử màu nâu đậm, còn đồng tử của cô nàng lại có màu nâu nhạt, một màu nâu nhạt phi thường hiếm thấy, đặc biệt là dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như biến thành màu kim hoàng.
Trình Hy bày tiếu dung chiêu bài của mình, ánh mắt rất nhanh đã quét mấy lần trên người Tịch Sư Tử, đường cong con mắt cong cong tăng thêm mấy phần: "Tôi cũng vừa muốn tìm cô ta, nếu có gặp, giúp tôi chuyển một câu."
"Câu gì?" Tịch Sư Tử có chút nghiêng đầu một chút.
Tiếu dung trên mặt Trình Hy không thay đổi, hai tay chà sát vào nhau trêu tức nói, "Cô giúp tôi chuyển cáo cô ta, nếu như thật muốn chết, thì cứ tiếp tục uống rượu đi, tôi cam đoan cô ta sẽ chết rất nhanh." Tịch Sư Tử nắm thật chặt bình hoa trong ngực, há to miệng nhẹ giọng hỏi: "Tô tiểu. . . Tô Phùng Tần có bệnh bao tử rất nghiêm trọng sao?"
Trình Hy lôi kéo ống nghe trên cổ sắp rơi mất, có chút hững hờ  ngáp một cái: "Không phải rất nghiêm trọng, mà là phi thường nghiêm trọng. Khi cô ta được đưa tới bệnh viện, thì có một nửa bao tử đã bị hoại tử, tôi phải cắt đi một nửa, đại khái cỡ này." Trình Hy nói xong nghiêm túc lấy tay ra so xem mình đã cắt bao nhiêu, không sai biệt lắm to bằng nửa nắm đấm.
Tịch Sư Tử trong lòng thất kinh, dạ dày Tô Phùng Tần bị cắt bỏ một nửa, mà còn dám liều mạng uống rượu như thế, nàng hẳn là hiểu rất rõ trạng huống thân thể của mình mới đúng. Vì kế sinh nhai, ngay cả mạng cũng không cần à? Tịch Sư Tử nhớ tới hôm đó Tô Phùng Tần sắc mặt cũng không đổi, một ly rồi lại một ly rót vào trong bụng.
"Nếu cô nhìn thấy cô ta, cứ như vậy với cô ta, lần sau tôi cũng không thể cắt luôn nửa bên dạ dày còn lại của cô ta đâu." Trình Hy gãi gãi đầu tóc có chút rối bời của mình, nói một câu, lại ngáp một cái, đôi mắt cong cong như hồ ly thấm ra mấy giọt nước mắt, phất phất tay: "Được rồi, nhớ kỹ giúp tôi chuyển cáo, tôi phải về nghỉ ngơi đây."
Tịch Sư Tử nhìn nữ bác sĩ trẻ tuổi, với đôi mắt hồ ly biếng nhác, chen chúc giữa đám tiểu hộ lý rời đi, lúc này mới như có điều suy nghĩ ôm bình hoa xuống lầu đi ra bệnh viện.
Ở cửa chính bệnh viện tìm ghế dài ngồi xuống, Tịch Sư Tử ôm hoa có chút sững sờ. Tô Phùng Tần. . . Nàng... Bệnh bao tử nghiêm trọng như vậy, vì sao còn dám làm càn uống rượu như vậy, thậm chí ngày hôm trước té xỉu tiến vào bệnh viện, ngày thứ hai trời vừa sáng liền xuất viện. Là về nhà nghỉ ngơi, hay là lại đi làm việc . Tịch Sư Tử đột nhiên có chút phiền muộn nhíu mày, cô cúi đầu nhìn bình hoa trắng nõn nà trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chỉ vì tiền sao, hay là. . ."

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87