Chương 55: sói đói trong truyền thuyết

Trong màn sương mù màu trắng, không khí kiều mị, khiến tất thảy mọi chuyện xảy ra như một điều tự nhiên.

Tịch Sư Tử hôn bá đạo mà ôn nhu, trong sự ngây thơ mang theo vài phần say mê triền miên. Tô Phùng Tần lẳng lặng ôm lấy cổ của cô, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
Tận cho đến khi môi lưỡi đều hơi tê, Tô Phùng Tần mới khẽ nhíu chân mày, đầu ngửa ra sau né tránh, nhưng người nọ lại tiếp tục lấn tới, hôn lên môi nàng một cách mê muội .
Đáy lòng Tô Phùng Tần ngầm thở dài, đầu ngón tay luồng trong tóc Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng kéo, ra hiệu cho cô thế là đủ rồi. Nhưng người nọ cứ ôm chặt lấy nàng, làm sao cũng không chịu buông ra, khuôn mặt đã nghẹn tới đỏ mà vẫn còn cố chấp.
Giống như tiểu cô nương đang phát cáu, Tô Phùng Tần dùng thêm mấy phần lực đạo, đạp mạnh lên chân Tịch Sư Tử.
Người nọ bị đau rốt cục giật mình buông lỏng nàng ra.
Tô Phùng Tần mượn cơ hội này, kéo khăn tắm lên, che kín thân thể mang đầy dục vọng, u oán hờn dỗi trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử, đôi môi nàng bị Tịch Sư Tử cắn tới sưng đỏ, nhanh chân lươt qua người Tịch Sư Tử.
Lần đầu Tịch Sư Tử nhìn thấy Tô Phùng Tần chạy nhanh như vậy, bóng lưng gầy yếu kiều mị kia, vừa lóe lên trong mắt đã biến mất khỏi cửa phòng tắm.
Mặt Tịch Sư Tử vẫn đỏ rực, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, mê mang ngu ngơ nhìn cửa phòng tắm. Cả người tựa như trôi lơ lửng giữa không trung, tìm không thấy nơi đặt chân , thân thể có chút bay bổng, đầu cũng có chút choáng váng, tựa như hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn, cực kỳ giống cảm giác khi say rượu.
Sau khi trôi lơ lửng một hồi, Tịch Sư Tử mới lắc người một cái, đôi mắt mông lung trong nháy mắt phát sáng lên.
Đôi môi tái nhợt, giờ phút này giống như được thoa son, hơi có chút sưng đỏ.
Tịch Sư Tử cứ đứng trong phòng tắm, có chút không dám tin nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng dính đầy nước của chính mình trong gương.
Ai có thể nói cho cô biết? Mới vừa rồi cô đã làm gì trong mê muội không? Có phải cô đã ép học tỷ vào tường không ngừng hôn nàng, tựa như một con sắc lang không?
Di chuyển bước chân nặng nề, Tịch Sư Tử cúi đầu đến bên vòi phun nước, xoay mở.
Cuối mùa thu thời tiết, không khí đều lạnh. Nhiệt khí trong phòng tắm đã chậm rãi tan biến, nước lạnh băng lãnh không ngừng xối xuống đầu.
Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân giúp nhiệt độ cơ thể Tịch Sư Tử dần hạ xuống. Cô cúi thấp đầu, đứng ở trong nước, để dòng nước thấm ướt quần áo trên người, thuận theo ống tay áo rơi xuống thềm đất, hội tụ thành một dòng nước nhỏ, chảy tới cống thoát nước.
Tô Phùng Tần ở trong phòng thay một bộ áo ngủ sạch gọn, ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, thế nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào cửa phòng tắm.
Chờ một hồi lâu, cũng không thấy Tịch Sư Tử từ trong phòng tắm đi ra, Tô Phùng Tần lúc này mới thở dài, vứt gối ôm trong ngực qua một bên. Cắn môi sưng đỏ đứng lên, mang theo vài phần do dự từng bước từng bước đi tới phòng tắm.
Đẩy cửa khép hờ ra, còn chưa thấy gì đã nghe tiếng nước chảy ào ào. Sau đó Tô Phùng Tần đã nhìn thấy, Tịch Sư Tử với dáng người cao cao gầy gầy đứng dưới vòi phun dưới, quần áo trên người đã ướt đẫm, hơi cúi đầu, hai mắt nhắm lại, đôi môi mím thật chặt, gương mặt ửng đỏ ban nãy giờ đây đã tái nhợt đi rất nhiều.
Đôi mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc, rồi chuyển thành sự phẫn nộ.
Trời lạnh như vậy, còn dám xối nước lạnh như thế.
Hai bước thành một bước, Tô Phùng Tần bước nhanh đến bên người Tịch Sư Tử, một tay nhanh chóng khóa vòi nước lại, sau đó một tay dắt lấy cánh tay Tịch Sư Tử, lôi cô ra khỏi buồng tắm, giọng nói vừa đau lòng vừa trách cứ: "Sư Tử, em làm gì vậy?"
Tịch Sư Tử tựa hồ bị giật mình, đôi mắt có vài phần tâm thần bất định, gương mặt trước nay không đổi mang theo vài phần xấu hổ, nàng không dám nhìn thẳng vào Tô Phùng Tần, yếu ớt giải thích nói: "Em...em rất nóng."
Tô Phùng Tần cau mày nhìn Tịch Sư Tử, đôi mắt nghiêm túc mà đành chịu, nhìn thấy người nọ cứ né tránh mình, cánh tay còn lạnh buốt. Nàng không nói thêm gì, lôi kéo Tịch Sư Tử đi ra ngoài.
Tịch Sư Tử không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo Tô Phùng Tần, cúi đầu như đứa bé đã làm chuyện sai, không dám nói một lời.
"Cởi quần áo ra, thay đồ." Tô Phùng Tần kéo Tịch Sư Tử đến phòng ngủ, ném lên giường một chiếc áo choàng tắm màu trắng lấy ra từ trong tủ quần áo nói.
"Hả?" Tịch Sư Tử lên tiếng, đúng là cô có hơi lạnh, nếu như không cởi quần áo bị ướt ra thì ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Cởi áo khoác ngoài bị ướt sũng ra, Tô Phùng Tần vươn tay nhận lấy chiếc áo do Tịch Sư Tử cởi ra.
Khi tay chạm tới vạt áo trong, Tịch Sư Tử giương mắt len lén liếc mắt nhìn Tô Phùng Tần, ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đơ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tô Phùng Tần: "Học tỷ, em phải cởi quần áo ."
"Ừm, cởi đi." Tô Phùng Tần không nhúc nhích, ưu nhã lười biếng tựa ở một bên, tủ quần áo, mặt không biểu tình, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
Tịch Sư Tử hít một hơi, không nhìn Tô Phùng Tần nữa, đưa lưng về phía nàng, cởi áo trong ra.
Khi Tịch Sư Tử mặc áo đã thấy cô gầy, khi cởi ra còn thấy gầy hơn, da trên người trắng đến có chút giống người bệnh, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, da thịt căng mịn, trên người cũng có chút cơ bắp, thoạt nhìn rất săn chắc.
Tóc dài màu nâu xoăn, rối tung trên sống lưng, đuôi tóc còn dính vài giọt nước, từ từ chảy xuống lưng.
Vòng eo nhỏ bé yếu đuối thoạt nhìn nhu nhược khiến người ta không nhịn được muốn ôm lấy cô, thân thể Tô Phùng Tần khẽ động, quay người lấy một chiếc khăn lông khô từ trong tủ ra, tiến đến gần Tịch Sư Tử, hơi nhón chân, khoác khăn mặt lên đầu Tịch Sư Tử.
Ôn nhu giúp cô lau khô tóc, lau dần xuống gáy tóc và lưng.
Thân thể Tịch Sư Tử cứng đờ, căng cứng không nhúc nhích, đầu ngón tay Tô Phùng Tần trong lúc lơ đãng khẽ lướt trên cơ thể cô, ấm áp mềm mại, những nơi chạm phải đều khiến Tịch Sư Tử hơi ngứa, trong chớp mắt sống lưng từ từ đỏ lên.
Chiếc khăn không khô ráp, cộng thêm động tác nhu hòa chậm chạp của Tô Phùng Tần, khiến Tịch Sư Tử hơi rên lên vì thoải mái.
Tay Tô Phùng Tần run một cái, cắn môi với đôi mắt ảm đạm, ném khăn cho Tịch Sư Tử, giọng điệu gấp rút: "Tự mình lau đi, rồi thay đồ."
Tiếng bước chân xốc xếch mất trật tự rất nhanh liền biến mất sau một tiếng đóng cửa, Tô Phùng Tần đã rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một Tịch Sư Tử vẫn còn đang híp mắt hưởng thụ dần tỉnh táo lại, sau đó nhìn vào khoảng không vô định một cách mờ mịt.
Học tỷ chạm vào cô thật dịu dàng và thoải mái, nhưng sao lại ngừng lại? Tịch Sư Tử quay đầu nhìn cánh cửa bị đóng lại, chùm tua đỏ treo trên cửa không ngừng đung đưa.
Cảm xúc của Tịch Sư Tử chuyển đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn ra vẻ ngoan ngoãn ai bảo gì nghe nấy, đảo mắt liền khôi phục sự cao ngạo lãnh đạm, mặc chiếc áo choàng tắm Tô Phùng Tần ném cho cô vào, rồi chậm rãi đi ra.
Tô Phùng Tần đưa lưng về phía cô cuộn mình ở trên ghế sa lon, trong ngực ôm một chiếc gối ôm mềm mại, rất nghiêm túc nhìn màn ảnh ti vi.
Trên màn hình, có một đôi nam nữ đang hừng hực lửa nóng quấn lấy nhau trên giường, Tịch Sư Tử ngây cả người dừng bước chân lại.
Khi Tịch Sư Tử tới gần Tô Phùng Tần rất mẫn cảm cảm giác được, nàng ngồi dậy, nhường chỗ cho Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử thản nhiên ngồi bên người Tô Phùng Tần, dựa vào đệm ghế sô pha, cũng chăm chú xem TV.
Bầu không khí trở nên lúng túng, tiếng thở dốc của đôi nam nữ cứ quanh quẩn trong căn phòng an tĩnh. Ánh đèn nê ông màu hồng phấn của tòa nhà đối diện hắt vào trong phòng qua cửa sổ, khiến căn phòng càng thêm ám muội.
Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của Tô Phùng Tần, cô mấp máy môi, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng có chút sưng đỏ của Tô Phùng Tần, cô len lén vươn tay, bắt lấy tay Tô Phùng Tần đang để cạnh mình.
"Học tỷ, em vẫn còn chưa rõ lắm, chúng ta làm thí nghiệm thêm một lần nữa được không?" Tịch Sư Tử chăm chú hỏi, đôi mắt thâm thúy đen láy chuyển ánh nâu dưới ánh đèn lờ mờ, đang dần phát sáng.
Tô Phùng Tần chậm rãi quay đầu, có chút khó tin nhìn thấy Tịch Sư Tử đang nhìn chằm chằm môi mình, theo bản năng dùng tay trái che môi của mình lại.
Nàng cảm thấy suy nghĩ của nàng có chút không đuổi kịp Tịch Sư Tử, mới vừa rồi không phải cô vẫn còn hối lỗi đầy mặt, tự mình xối nước lạnh đó sao? Sao mới một lát đã thay đổi thái độ rồi?
Esley: chết học tỷ chưa =)))))))))))))) chơi dại quá
À đọc tới chương này es bị loạn không biết cái khách sạn này thiết kế phòng kiểu gì, theo es hiểu thì đại khái là có 2 phòng ngủ thông nhau bằng 1 phòng khách, nên đã sửa lại 1 số chi tiết trong chương 52 cho dễ hiểu.

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87