Chương 64: đói bụng

Trong làn sương trắng lờ mờ, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc du dương thanh thúy, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.
Xuyên qua tầng tầng sương trắng, là một bóng lưng uyển chuyển mê người như ẩn như hiện. Trong làn sương mờ ảo bốc lên từ suối nước có một cô gái xinh đẹp đang lim dim mắt, sắc mặt thư giãn, chỉ để lộ ra hai đầu vai trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài ưu nhã.
Tô Phùng Tần tựa vào thành suối nước nóng, ưu nhã chống vào huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại, hơi thở trầm ổn. Tóc dài hơi rối lướt trên đầu vai, đuôi tóc bị nước làm ướt, có vài sợi tóc dính trên cổ, trông vừa lười biếng cũng lại vừa kiều mị.
Đôi mắt như làn thu thủy từ từ mở ra, nhìn vào thân ảnh thanh tú đang nằm trên Tatami cách đó không xa, rồi lại nhắm lại.
Sau khi xuống núi, Tịch Sư Tử hưng phấn lôi kéo nàng về phòng, nhưng vừa về tới đã có điện thoại gọi tới khiến Tô Phùng Tần phải ra ban công trả lời điện thoại, vừa quay đầu lại đã phát hiện người nọ ôm gối đầu ngủ thiếp đi tự lúc nào, nên đành tự mình hưởng thụ suối nước nóng.
Cũng không biết ở trong suối nước ấm áp ngâm qua bao lâu, giọt nước ẩm ướt trượt xuống huyệt thái dương cũng không phải do sương mù của suối nước nóng ngưng kết hóa thành, mà là một tầng mồ hôi mỏng của Tô Phùng Tần. Thân thể thoải mái dễ chịu, Tô Phùng Tần mở mắt ra, chuẩn bị đứng dậy.
Thân thể kiều mị trắng trẻo như Thủy Phù Dung[1], chậm rãi đứng dậy, nương theo tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp tới rung động lòng người.
Xương bươm bướm xinh đẹp, da thịt căng mịn cân xứng, bờ mông ngạo nghễ, tấm lưng đẹp đến mức những giọt nước cũng phải tranh nhau chen lấn lăn dài trên da thịt nàng, hai tay Tô Phùng Tần nhẹ nhàng che ngực, ngửa đầu một tay vung lên mái tóc dài ướt át. Từng giọt nước nhỏ xuống nước, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe.
Đột nhiên, âm nhạc lãng mạn biến mất bên tai, vành tai bị ai đó nhẹ nhàng chạm phải, sau lưng là tiếng người bước xuống nước, thân thể có chút lạnh buốt dán thật chặt lên người nàng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần bất mãn, tại vang lên bên tai: "Không công bằng, em còn chưa xuống nước, học tỷ lại muốn rời nước?"
Người đứng phía sau tựa hồ vẫn còn mặc quần áo, vải vóc có chút thô ráp lạnh buốt chạm phải da thịt mềm mại, khiến Tô Phùng Tần vì đau mà tỉnh mộng, vội tránh thoát khỏi vòng tay người nọ.
Nhưng người đứng phía sau giữ nàng rất chặt, bàn tay hơi lạnh mềm mại bỗng nhiên trượt xuống eo nàng, khiến nàng không đứng dậy được.
"Học tỷ không kêu em dậy, một mình vụng trộm hưởng thụ." Giọng Tịch Sư Tử còn buồn ngủ truyền đến từ đầu vai, hô hấp ấm áp phả tới da thịt Tô Phùng Tần, khiến cả người mẫn cảm của nàng dần ủng đỏ.
"Do em tự ngủ quên mà." Giọng run nhè nhẹ mang theo vài phần hờn dỗi, Tô Phùng Tần thân trần tựa hồ khí thế bình thường đã kém đi phần nào, thiếu mất mấy phần lanh lợi, nhiều hơn mấy phần thẹn thùng và yếu đuối.
"Nhưng học tỷ cũng không đánh thức em." Tịch Sư Tử có chút mấp máy môi, cúi đầu nhìn qua da thịt mang theo mùi hương gần trong gang tấc, vì hơi đói bụng mà liếm liếm môi hơi khô, hé miệng, khẽ cắn lên đầu vai gầy yếu của Tô Phùng Tần.
Tô Phùng Tần đau tới hít mạnh vào một hơi, thân thể như đông cứng.
"Sư Tử đừng làm rộn, chị phải lên thay quần áo." Tô Phùng Tần giận trách, trên mặt giống như nhiễm lên một lớp son phấn đỏ tươi, khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy vào người sau lưng.
"Chị phải tắm với em một lần." Tịch Sư Tử ôm Tô Phùng Tần lắc lắc thân thể, giọng cô khàn khàn, mang theo âm điệu của người vừa tỉnh ngủ, pha lẫn một chút tính trẻ con và nũng nịu.
Tịch Sư Tử không buông tay, ngược lại còn ôm Tô Phùng Tần chặt hơn. Thân thể ẩm ướt tiếp xúc với lớp vải thô ráp khiến Tô Phùng Tần càng cảm thấy khó chịu, nàng cũng hiểu lần này khó tránh khỏi vận mệnh phải tắm cùng người ta, chỉ có thể ôn nhu nói: "Vậy em cởi quần áo ra, ngồi xuống."
"Được"Tịch Sư Tử sảng khoái buông Tô Phùng Tần ra, tiếng xột xoạt bắt đầu vang lên báo hiệu cô đang cởi quần áo, sau vài giây đồng hồ đã cởi hết đồ, như đại gia ngồi ở trong nước giang hai cánh tay ra, một đôi mắt đen nhánh nãy giờ vẫn dõi theo tấm lưng không mảnh vải che thân của Tô Phùng Tần.
Tô Phùng Tần thở dài một hơi, cắn cắn môi, ánh mắt sau lưng bắn tới khiến không dám tùy ý quay người, chỉ có thể ngồi xổm người xuống, tay cản ở trước ngực chậm rãi quay người, sau đó ngồi xuống đối diện Tịch Sư Tử, khêu khêu mặt nước, ánh mắt mang theo chút ý cười cưng chiều nhìn Tịch Sư Tử: "Ngủ ngon , bây giờ có tinh lực , liền đến giày vò chị sao?"
"Em giày vò chị khi nào?" Mặt mày rạng rỡ mang theo vài phần thắc mắc, cô nói tới mức chững chạc đàng hoàng, thân thể đã từ từ dời tới bên người Tô Phùng Tần.
"Em ngồi đàng hoàng cho chị, chớ lộn xộn." Mặt Tô Phùng Tần hơi đỏ lên, Tịch Sư Tử dài tay dài chân, dời dời một chút đã chạm đến chân Tô Phùng Tần, da thịt mềm nhẵn chạm nhau trong nước, không hiểu sao lại khiến tim nàng đập rất nhanh."
"Ờ."
Cũng không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không, mà Tịch Sư Tử vô cùng nghe lời, Tô Phùng Tần vừa nói, cô đã an vị không động, thân thể cúi thấp, đầu vai và cổ toàn bộ đều ngập trong nước, chỉ lộ đầu ra cùng một đôi mắt to đen nhánh ngây thơ nháy ở trên mặt nước, chăm chú ngắm nhìn Tô Phùng Tần.
Tịch Sư Tử cứ nhìn mà không nói, khiến không khí trở nên tĩnh mịch chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.
Nước ở suối nước nóng có màu xanh nhạt, hơi mờ đục, chưa khoáng chất tự nhiên. Thân thể giấu ở dưới nước sẽ rất khó thấy rõ, mà càng mông lung thì lại càng đẹp.
Tư thế Tô Phùng Tần ngồi cực kỳ thục nữ,, hai chân chụm lại hơi nghiêng đi, tay tự nhiên đặt ở trước ngực, che khuất toàn bộ những chỗ mẫn cảm. Còn Tịch Sư Tử lại tương phản, tùy tiện ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên trên bệ đá, ngực hơi bằng phẳng ẩn hiện hai điểm đỏ, màu đen mơ hồ giữa hai chân có thể thấy được.
Tô Phùng Tần cũng không biết nên hướng ánh mắt nhìn về phía nào, tựa hồ nhìn chỗ nào cũng không phải. Chỉ có thể khẽ cúi đầu nhìn vòng tay màu bạc trên cổ tay của mình, trên mặt là một mảnh đỏ hồng, cũng không biết có phải bị suối nước nóng hun đỏ hay không.
"Chị đang xấu hổ à?" Tịch Sư Tử nhíu mày, nhìn ánh mắt né tránh và gương mặt đỏ bừng của Tô Phùng Tần.
"Không có." Tô Phùng Tần phản bác rất nhanh, giương mắt oán trách nhìn Tịch Sư Tử cắn cắn môi do dự nói: "Em không thể ngồi yên một chút à?"
"Tại sao phải ngồi, cũng đâu phải chị chưa nhìn thấy?" Tịch Sư Tử trả lời với khí thế hùng hồ, còn cố ý ưỡn ngực ra, để bộ ngực bằng phẳng lộ ra khỏi mặt nước hít thở không khí.
Đối mặt với Tịch Sư Tử khí thế bức người như vậy, Tô Phùng Tần hiển nhiên không còn biện pháp, chỉ có thể nâng trán, cau mày cắn cắn môi: "Chị hơi choáng, em tự mình ngâm đi, chị đi lên."
"Không được." Tịch Sư Tử phản ứng kịch liệt, khiến bọt nước bắn tung tóe, hệt như ác thú vồ mồi, bay thẳng về phía Tô Phùng Tần.
Tô Phùng Tần không có chút đề phòng nào hiển nhiên bị cú vồ của Tịch Sư Tử hù cho hoảng sợ, một người luôn trầm ổn không có chút rung động nào, giờ phút này chỉ có thể luống cuống nhìn chính mình bị Tịch Sư Tử đè lên người.
Hai thân thể trắng nõn chạm vào nhau, trông cũng rất xứng đôi. Cặp ngực đầy đặn ngạo nghễ của Tô Phùng Tần nhẹ nhàng chạm phải ngực Tịch Sư Tử.
"Sư Tử, em ...em." Mặt Tô Phùng Tần càng đỏ hơn, nàng có chút lúng túng dời ánh mắt đi, hơi động thân hòng thoát khỏi thế yếu, nào ngờ càng động thì càng chạm vào người nọ, cảm giác ngây ngất ấy bỗng chốc khiến nàng mềm nhũn.
"Học tỷ, em muốn 'làm'." Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, bày ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, giống như hai người đang bàn về một vấn đề rất nghiêm trọng, hai tay cô đè lên tay Tô Phùng Tần, ép Tô Phùng Tần sắp ngập xuống nước.
"Làm. . . Làm cái gì." Giọng Tô Phùng Tần đầy run rẩy, đôi mắt vô tội hiện ra vẻ ngượng ngùng, không thể tin nhìn kẻ nãy giờ đang đùa nghịch lưu manh lại cứ làm ra vẻ quang minh chính đại.
Tịch Sư Tử liếm liếm môi, nhìn qua xương quai xanh tinh xảo mê người của Tô Phùng Tần, con mắt tỏa sáng, mở huyết bồn đại khẩu[2] ra NGAO...OOO một tiếng cắn xuống, hàm hồ nói: "Làm chuyện bạn gái nên làm, học tỷ không phải đã cầu ái với em sao?"
Xương quai xanh bị đau một trận, người này đến cùng có phải bị đói bụng hay không? sao cắn xương quai xanh như gặm xương sườn vậy? Từ lúc bắt đầu Tô Phùng Tần đã hơi khiếp sợ, nàng vẫn cho rằng Tịch Sư Tử là một người đơn thuần ngây thơ, ai mà ngờ rằng, người này mặt ngoài đứng đắn, tới lúc nổi thú tính lại khiến người ta khiếp sợ thế này.
Hơn nữa còn ngay thẳng như vậy...
Càng liếm lên da thịt thơm ngọt, dạ dày càng trống không, Tịch Sư Tử giống con cún con, tham lam hôn bừa lên cổ Tô Phùng Tần.
"Ọc...Ọc...Ọc...."
Một thanh âm vang dội kỳ quái truyền đến từ đáy nước.
Không khí lập tức an tĩnh, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở trầm thấp cũng ngưng bặt...
"Ọc...Ọc...Ọc...."
Thanh âm kỳ quái không đúng lúc lại tiếp tục vang lên.
"Em...em đói bụng sao?" Giọng Tô Phùng Tần yếu ớt vang lên.
Người gục trên cổ Tô Phùng Tần ngừng động tác, ngoan ngoãn nằm sấp xuống không nhúc nhích, sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu bên cạnh cổ Tô Phùng Tần, mái tóc đầy nước khẽ lướt trên cổ Tô Phùng Tần.
"Em a." Giọng Tô Phùng Tần vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ pha lẫn chút ý cười thanh thúy.
[1] Thủy Phù Dung: loài sen hồng (Nelumbo nucifera) còn được gọi là (thủy) phù dung trong các thư tịch Phật giáo và văn học tại Việt Nam.
[2] huyết bồn đại khẩu : miệng to như chậu máu (=.=" tả cái kiểu méo gì méo hiểu? tuột hết cả cảm xúc)

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87