Chương 72: đau lòng

Thạch Bách Hợp mặc đồng phục công sở, tay bưng cà phê bước nhanh tới, nhiệt tình chào hỏi Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần.
Ánh mắt dạo qua một vòng mới rơi lên người Hứa Thanh Khê nãy giờ không nói gì.
" Phó tổng giám đốc, vị này là bạn của cô à?" Thạch Bách Hợp cười vui vẻ, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người Hứa Thanh Khê, xa cách và lạnh lùng, phảng phất như đây lần đầu tiên hai người gặp mặt.
"Đúng vậy, cô ấy tên Hứa Thanh Khê, là bạn của tôi." Tịch Sư Tử cũng không biết quan hệ của Thạch Bách Hợp và Hứa Thanh Khê, bèn giới thiệu.
"Thanh Khê, đây chính là người mình từng nhắc tới cậu, Thạch Bách Hợp, Thạch tiểu thư, thư ký của mình." Tịch Sư Tử thấy Hứa Thanh Khê một mực trầm mặc.
"Hứa tiểu thư, chào cô." Thạch Bách Hợp hào phóng vươn tay tới trước mặt Hứa Thanh Khê.
Bàn tay xinh đẹp trắng nõn phản chiếu trong đáy mắt, Hứa Thanh Khê yên lặng cắn cắn môi, sau một hồi lâu, mới duỗi tay nắm chặt tay Thạch Bách Hợp, giọng khàn khàn: "Thạch tiểu thư, chào cô."
Da thịt mềm mại chạm nhau, tay Thạch Bách Hợp bởi vì vừa cầm cà phê mà ấm áp, còn tay Hứa Thanh Khê thì lại lạnh buốt.
"Hứa tiểu thư thật là một cô gái xinh đẹp." Thạch Bách Hợp lười biếng híp híp mắt, vẻ mặt tươi cười, nhưng đôi mắt lại vô thần băng lãnh.
"Cám ơn lời khen của Thạch tiểu thư." Hứa Thanh Khê hơi khó xử kéo khóe môi, muốn thu tay lại.
Thế nhưng khí lực Thạch Bách Hợp lớn hơn so với nàng, nàng nắm tay Hứa Thanh Khê thật chặt, phảng phất như muốn bóp nát xương cốt của nàng, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười ôn hòa.
Tay Hứa Thanh Khê bị bóp đến, đau dữ dội, nhưng lại không rút ra được.
Ngoại trừ nỗi đau trên tay, tim nàng cũng rất đau buồn, nhưng Hứa Thanh Khê chỉ quật cường mím chặt môi, rốt cục ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thạch Bách Hợp, cong môi.
" Thạch tiểu thư đã là thư ký của Sư Tử, vậy sau này nói không chừng sẽ còn gặp lại, không bằng kết giao bạn bè, đúng lúc hai ngày sau là lễ đính hôn của tôi, không biết Thạch tiểu thư có rảnh tới tham dự hay không?"
Vừa mới nói xong, áp lực trên tay trong nháy mắt biến mất.
"Đương nhiên có, nếu như Hứa tiểu thư không chê tôi phiền toái." Thạch Bách Hợp cười híp mắt thu tay về.
"Tịch phó tổng, tôi còn có chút chuyện chưa làm phải đi trước, ngày mai gặp lại ở công ty." Thạch Bách Hợp quay người tiện thể cười chào hỏi Tô Phùng Tần.
"Ừm, Ngày mai gặp." Tịch Sư Tử gật gật đầu.
Bóng lưng Thạch Bách Hợp dần biến mất giữa dòng người, Hứa Thanh Khê cúi đầu trầm mặc không nói, mím môi thật chặt, tay bị Thạch Bách Hợp nắm vẫn còn run run.
Đối thoại và động tác giữa Thạch Bách Hợp cùng Hứa Thanh Khê, sau đó là Hứa Thanh Khê đột nhiên trầm mặc không nói gì, khiến Tịch Sư Tử mẫn cảm phát hiện ra một điều, mối quan hệ giữa hai người này có chút khác thường.
Cô bèn quay đầu nhìn về phía Tô Phùng Tần.
Ánh mắt hơi dò xét của Tô Phùng Tần cũng vừa đúng lúc rời khỏi người Hứa Thanh Khê. Nàng bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu với Tịch Sư Tử, ánh mắt dường như nói với Tịch Sư Tử, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi.
Hứa Thanh Khê không vui, Tịch Sư Tử đã mẫn cảm nhận ra, tuy nàng cả ngày đều cười , cười đưa hai người về nhà, cười khi cùng hai người đi chợ chọn thức ăn, cười khi cùng hai người ăn cơm trưa.
Thế nhưng Tịch Sư Tử nhìn ra, Hứa Thanh Khê đang rất cố gắng, tuy nàng vẫn cười, nhưng ánh mắt lại không vui, chỉ đong đầy một nỗi buồn mờ mịt xa xôi.
"Cho nên a, mình quen anh ấy như thế đó." Hứa Thanh Khê cầm ly rượu lên, uống một hớp cạn sạch rượu trong ly.
Bồi tiếp Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử cả một ngày xong, Hứa Thanh Khê quyết định tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho hai người, ở một nhà hàng vắng vẻ.
Nhưng từ khi nhập tiệc lại chỉ có mình Hứa Thanh Khê không ngừng uống rượu.
"Thanh Khê, đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đó." Tịch Sư Tử cau mày, bắt lấy ly rượu trong tay Hứa Thanh Khê.
"Làm gì không cho mình uống, hôm nay mình vui lắm." Hứa Thanh Khê bất mãn bĩu môi, trong đôi mắt là men say hoàn toàn mông lung.
"Hứa tiểu thư vui vẻ, cứ để cô ấy uống đi." Tô Phùng Tần bắt lấy tay Tịch Sư Tử, lắc đầu.
"Đúng rồi, để mình uống đi." Hứa Thanh Khê gật gật đầu, túm lấy ly rượu, tự rót cho mình đầy ly, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Phong thái quyết không say không nghỉ.
"Cha mẹ mình bảo nếu lần này mình còn không kết hôn, bọn họ liền nắm tay nhau đi nhảy sông, hai người có thấy mắc cười không?" Hứa Thanh Khê ôm bình rượu mở nửa con mắt, tiếu dung châm biếm và mơ hồ.
"Cho nên cậu mới vội vã kết hôn như vậy à." Tịch Sư Tử cau mày nhìn Hứa Thanh Khê vừa say vừa cười.
"Không, mình rất thích anh ấy, thật, rất thích anh ấy, mình rất thích anh ấy. Anh ấy là người đáng để nương tựa cả đời, là một người tốt." Hứa Thanh Khê nỉ non, ngẩng đầu cười nhìn Tịch Sư Tử.
Nhưng nụ cười kia không hiểu vì sao lại khiến Tịch Sư Tử cảm thấy có chút chua xót.
"Nhưng thích không phải yêu, Hứa tiểu thư, cô không yêu người ấy đúng không?" Tô Phùng Tần đã cởi áo khoác, khoác trên người một tấm áo lông, đơn bạc mà ưu nhã.
Nói đến chữ yêu này lúc, nàng nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy tay Tịch Sư Tử.
"Yêu thì sao? Trên cái thế giới này có bao nhiêu người có thể yêu dài lâu, sau cuộc tình cuồng nhiệt là bình thản đến tịch mịch, có bao nhiêu người chịu được. Đến cuối cùng không phải vẫn phản bội nhau đó sao? Chữ yêu đã từng một thời khắc cốt ghi tâm ấy, liền biến thành một con đao hai lưỡi, từng dao từng dao khoét lên trái tim người ấy, đau muốn chết mà lại không dám kêu ca." Hứa Thanh Khê châm chọc nhếch miệng, ánh mắt ngơ ngác nhìn những đóa hoa hồng bày bên bàn đối diện.
" Đóa hoa bách hợp kia thật xinh đẹp, nhưng mình chạm không tới." Hứa Thanh Khê nhìn đóa hoa hồng, đột nhiên cười đến rơi nước mắt, nàng vươn tay vuốt ve hình bóng của loài hoa ấy, phảng phất như đóa hoa kia đang nằm trong lòng bàn tay .
"Cậu quả nhiên say, đây không phải là hoa bách hợp, đó là hoa hồng. . ."
Lời nói chợt dừng lại, Tịch Sư Tử nhìn lại, sau khi nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh Khê ngây ngốc nhìn đóa hoa hồng bên kia, cô dường như đã hiểu ra điều gì.
Thanh Khê cùng thư ký Thạch, nhất định quen biết nhau.
Sáng nay, cô đã phát hiện ra, bầu không khí giữa hai người tựa hồ có chút kỳ quái, không xa lạ mà lại nặng nề lúng túng.
Tình cảm của người khác ra sao, có những cố sự gì, họ cuồng loạn khổ sở thương tâm như thế nào, bạn vĩnh viễn không cách nào đồng cảm được.
"Hai người quen nhau rồi à?" Hứa Thanh Khê đột nhiên đảo mắt nhìn qua Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần. Ánh mắt mang theo men say dạo qua một vòng trên người Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần.
"Ừm, đã chính thức rồi." Tịch Sư Tử gật gật đầu, nở nụ cười thanh lãnh, nắm chặt bàn tay đang nắm tay mình dưới bàn.
"Hai người..." Hứa Thanh Khê không nói gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lại nhìn đóa hoa hồng, thấp giọng lẩm bẩm: "Hai người ở bên nhau thì thật tốt biết bao."
Khi Điền Tân Vũ tới đón Hứa Thanh Khê, Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử liền hiểu ý Hứa Thanh Khê nói, anh ấy là người rất tốt.
Một người đàn ông tư văn hữu lễ, ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ hào vô tạp niệm. Khi đối đãi với Hứa Thanh Khê, mỗi một động tác đều ôn nhu cẩn thận, hệt như đang nâng niu một món trân bảo, tràn đầy yêu thương cưng chiều, trong mắt rốt cuộc dung không được những người khác.
Tịch Sư Tử không biết Hứa Thanh Khê cùng Thạch Bách Hợp rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, thậm chí cũng không biết hai người quen biết nhau ra sao.
Nhưng cô biết, nếu như Hứa Thanh Khê thật muốn kết hôn, vậy Điền Tân Vũ quả thật là một nhân tuyển hoàn mỹ.
Và cô cũng biết, cho dù Điền Tân Vũ có tốt hơn đi nữa, hay giả như Hứa Thanh Khê biết Điền Tân Vũ rất tốt, hoặc sự thật rằng Hứa Thanh Khê và Điền Tân Vũ sẽ đính hôn vào hai ngày sau, thì Hứa Thanh Khê cũng không vui.
Ngay cả Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần đều có thể tuỳ tiện nhận ra tâm tư của Hứa Thanh Khê, thì không cần phải bàn tới người ngày đêm ở bên Hứa Thanh Khê kia.
Khi Điền Tân Vũ nhìn thấy Hứa Thanh Khê uống say cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, anh ta chỉ bất đắc dĩ thở dài, nhu hòa ôm Hứa Thanh Khê vào trong lòng, thấp giọng ôn nhu nói: "Biết em thích hoa bách hợp, anh đã mua một bó mới rồi, đặt ở trên bệ cửa sổ, giống như vị trí trước đó."
Hứa Thanh Khê co người trong lòng anh, nhẹ run rẩy, từ từ nắm chắc góc áo của anh, vùi đầu càng sâu hơn.
Sau khi Hứa Thanh Khê cùng Điền Tân Vũ rời đi, Tịch Sư Tử vẫn quyết định gọi điện thoại cho Thạch Bách Hợp.
"Thư ký Thạch, cô biết Thanh Khê à." Câu nói đầu tiên Tịch Sư Tử đã rõ ràng như vậy.
"Biết." Thạch Bách Hợp trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như là một quán bar.
"Vậy cô cùng Thanh Khê, là quan hệ như thế nào." Tịch Sư Tử cau mày nghiêng đầu mắt nhìn Tô Phùng Tần nãy giờ vẫn ở cạnh cô.
"Quan hệ thế nào à?" Thạch Bách Hợp châm chọc cười cười, sau đó lười biếng nói: "Quan hệ gì cũng đều không có."
"Cô..." Tịch Sư Tử nghe giọng điệu Thạch Bách Hợp ngập men say.
Điều này cũng tốt, hai người không bên nhau, lại cùng nhau say.
"Tịch phó tổng, cô còn nhớ tôi đã từng nói, muốn thay đổi chính mình không?" Tiếng huyên náo từ từ mơ hồ, tiếng bước chân lộn xộn, cùng tiếng tiếng thở dốc rất nhỏ của Thạch Bách Hợp, rõ ràng cô đang rời khỏi quán bar ồn ào.
"Đương nhiên còn nhớ." Tịch Sư Tử nhẹ gật đầu, cô cũng còn nhớ kỹ mình đã từng nói, cô vĩnh viễn sẽ không vì một người nào mà thay đổi, nghĩ đến đây, cô bèn nghiêng đầu nhìn Tô Phùng Tần vẫn đang ôn nhu nhìn mình, nhẹ nhàng cong môi mỉm cười, tay tự nhiên bắt lấy tay của nàng, mười ngón đan vào nhau.
"Tôi muốn vì cô ấy mà thay đổi, nhưng cô ấy nói đã quá muộn rồi. Bởi vì cô ấy không hề cho tôi bất cứ cơ hội nào, muốn đám cưới cùng một người khác." Giọng Thạch Bách Hợp trống rỗng mà lãnh đạm, yết hầu khàn khàn run rẩy, tựa hồ che giấu rất nhiều bi ai.

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87