Chương 57

Chương 57: ngẫu nhiên gặp hai cục thịt nhỏ
Khu suối nước nóng của Thành phố Z nằm ở lưng chừng núi, giữa đường còn gặp kẹt xe. Chú tài xế cười ha ha nói mấy chuyện trên trời dưới đất, trên đường đi Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử chỉ ngồi phía sau nghe, ông nói từ chuyện những đứa con không thích đi học, tới bà vợ dữ dằn, còn có ba mẹ tuổi về già.
Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử chỉ yên lặng lắng nghe một cách nghiêm túc và lễ phép.
con đường phía trước có chút mờ mịt do sương trắng, nhưng lại không ảnh hưởng tới thị lực. Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, hai bên đường đều là sơn lâm, lá tùng xanh biếc một màu, lá phong màu vàng, còn kèm theo những tán lá màu đỏ, trông rất đẹp mắt, ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng chim chóc hót ca thanh thúy trong rừng cây.
Tuy xe trên đường xếp thành một hàng dài, nhưng tất cả mọi người lại bình tĩnh tới lạ thường, tựa hồ cũng không muốn kinh động đàn chim trong rừng đang say mê ca hát.
Tịch Sư Tử nhìn thấy phía trước có vài người xuống xe, cho dù thời gian kẹt đã khá lâu, nhưng bọn họ vẫn không chút nôn nóng, ngược lại nụ cười vẫn cứ treo trên môi, cầm máy ảnh chụp liên tục, có vài người thì đi qua đi lại hoạt động một chút.
Trong đó có hai cô bé có chút ồn ào , lớn tiếng vui vẻ cười giỡn giữa dòng xe cộ, một người mẹ tuổi trẻ hiền lành bất đắc dĩ đi theo hai cô bé, kiên nhẫn ôn nhu dặn dò: "Cẩn thận một chút, không cho phép chạy loạn, đừng đụng vào cô chú chứ."
Giữa rừng núi mỹ lệ, mỗi một hơi thở đều ngập tràn mùi vị của bùn đất và cây lá, mùi thơm tươi mát khiến ai cũng không còn buồn bực nổi.
Tô Phùng Tần ngồi bên cạnh cô, cũng thấy nàng đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt ôn nhu, đôi mắt như làn thu thuỷ mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn cây ngô đồng cách đó không xa có vài chú chim đang nô đùa.
Tay Tịch Sư Tử giật giật, cô tựa ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa ngắm vừa nghỉ nếu có bút vẽ trong tay thì thật tốt quá, cô có thể vẽ Tô Phùng Tần, lưu giữ khoảnh khắc yên bình này lên giấy.
"Phía trước có khúc rất khó đi, vừa hẹp vừa quanh co, xe kẹt nãy giờ vẫn không di chuyển. E là nửa ngày cũng không thông, thông đạo bên này rất đẹp, hay là hai vị xuống đây tản bộ, khi nào bớt kẹt tôi sẽ gọi hai vị." Chú tài xế cười ha hả chỉ về đằng trước.
Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn Tô Phùng Tần chớp chớp mắt, tựa hồ muốn hỏi ý kiến của nàng.
"Vậy làm phiền chú lát nữa gọi bọn cháu, chúng cháu sẽ không đi xa quá." Tô Phùng Tần mỉm cười lễ phép nói.
Cảnh sắc chung quanh đây quả thật đẹp không tưởng, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy một thác nước nhỏ xinh đẹp, khó trách vừa mới rời khỏi xe đã nghe thấy tiếng nước.
Từng khối đá cuội bị thác nước xối mòn đẹp như được người điêu khắc thành, vây quanh thác nước nhỏ bị dòng nước bao phủ bởi bọt trắng.
Dòng nước chảy dưới thác nước lại thanh tịnh trong trẻo, bên cạnh có một khối đá nhỏ phẳng. Tịch Sư Tử kéo Tô Phùng Tần đứng lên đó, thân thể cao cao giúp nàng che những giọt nước bắn lên từ chân thác.
Tô Phùng Tần nhô đầu ra khỏi vai Tịch Sư Tử, bàn tay vòng qua eo cô, khiến những giọt nước lạnh buốt trong suốt vẩy trúng tay nàng.
"Nơi này đẹp quá." Tịch Sư Tử cảm thán nói, từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, hương vị cây cỏ và bùn đất, mang theo vài phần tươi mát và ẩm ướt.
"Đúng vậy, rất đẹp." Tô Phùng Tần giương mắt nhìn thác nước trong veo sau lưng Tịch Sư Tử, còn có sơn lâm đủ mọi màu sắc, đôi mắt như dòng suối mùa thu của nàng, mang theo vài phần khát khao ôn nhu, cũng không biết đang nói với mình hay là trả lời Tịch Sư Tử.
"Nếu học tỷ thích, về sau chúng ta thường xuyên đến, có lẽ còn có thể di cư đến nơi đây, mua một mảnh đất, xây một ngôi nhà có bể bơi, một căn phòng ngủ hướng mặt trời, một phòng vẽ tranh to rộng, một vườn hoa trồng đầy hoa cỏ, một ghế dựa bằng nhánh cây đằng, có thể nằm ở đó phơi nắng, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, sau đó ngắm sao." Tịch Sư Tử nói với đôi mắt lấp lánh và nụ cười khả ái.
"Vậy thì quá tốt đẹp." Đầu lông mày Tô Phùng Tần nhẹ nhàng vẩy lên, đôi mắt ôn nhu, giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Sư Tử.
"Chỉ cần nghĩ thì không quá mấy ngày sẽ thành sự thật." Tịch Sư Tử tự tin kiêu ngạo hất cằm.
"Chị tới ở được không?" Ánh sáng nhu hòa trong mắt Tô Phùng Tần lóe lên, giả bộ như nghiêm túc hỏi.
Tịch Sư Tử lườm nàng một chút, giọng điệu thản nhiên nói: "Nếu học tỷ chịu làm bạn gái của em thì sẽ cho học tỷ ở."
Tô Phùng Tần sững sờ, kế tiếp khóe môi lại cong lên, buồn cười nhưng vẫn u oán liếc Tịch Sư Tử, giọng điệu đáng yêu oán trách: "Nếu chị không chịu thì em không cho chị ở à?"
"Không chịu thì không cho." Tịch Sư Tử chững chạc đàng hoàng nói, ngẩng cằm nhìn Tô Phùng Tần trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo khí cùng đắc ý.
Tựa như hai cô bé chuẩn bị đi siêu thị bánh kẹo, rõ ràng một đồng cũng không có, lại vì mấy cục kẹo mà tranh luận . Tô Phùng Tần cảm thấy mình hiện tại giống như biến thành một cô bé ham mua bánh kẹo, mà cò kè mặc cả với Tịch Sư Tử.
Nhưng chuyện ngây thơ như vậy, lại khiến nàng vừa thích thú vừa xấu hổ mà khoái hoạt.
"Hẹp hòi." Tô Phùng Tần trợn nhìn Tịch Sư Tử một chút, khe khẽ hừ một tiếng, đưa lưng về phía Tịch Sư Tử.
" Học tỷ thật giống một cô bé ngang ngược kiêu ngạo." Tịch Sư Tử tự nhiên ôm lấy eo Tô Phùng Tần, vùi đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi để mùi thơm đặc hữu thanh lãnh trên người Tô Phùng Tần ngập tràn trong từng hơi thở.
"Nói bậy, nào có." Mặt Tô Phùng Tần hơi đỏ lên, ánh mắt lóe sáng, cắn cắn môi cánh, quay đầu trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử.
Vừa quay qua đã thấy khoảng cách giữa hai người gần đến có thể cảm giác được hô hấp của đối phương. Lông mi hai người thật dài, gần như sắp muốn chạm vào nhau.
Khoảng cách gần như sắp hôn phải nhau, đôi mắt Tịch Sư Tử hơi nháy lên, sau đó hiện lên một tia ám quang, môi cô có chút cong lên, nhắm mắt cứ như vậy thừa cơ hội hôn người ta.
Trong trí nhớ ngập tràn cảm giác mềm mại mà thơm ngọt. Tô Phùng Tần cũng không đẩy kẻ bại hoại thừa nước đục thả câu kia, duy trì tư thế quay đầu hôn môi Tịch Sư Tử, thấy người nọ đã nhắm mắt từ từ tiến lại gần, tay nhẹ nhàng nắm thành quyền, sau đó nàng từ từ nhắm nghiền hai mắt.
"Em gái nhìn kìa, hai chị kia đang hôn nhau." Một giọng trẻ con thanh thúy đột nhiên vang lên.
Giọng trẻ con đột nhiên xuất hiện khiến hai người giật mình rời nhau, nhấc mắt nhìn qua, cách đó không xa có hai cô bé có khuôn mặt và kiểu áo y hệt nhau, trên đầu còn đội hai chiếc mũ bé heo màu hồng phấn, là hai cô bé song sinh.
Một ngón tay nhỏ chỉ Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần, một đôi mắt to đen bóng vụt sáng vụt sáng tò mò nhìn hai người. Còn cô bé nọ thì cầm một que kẹo ăn tới quên cả trời đất, ngay cả nhấc đầu cũng không chịu. Bên cạnh còn có người mẹ trẻ tuổi dáng dấp thanh tú, trong tay cầm một bình sữa nhỏ.
Cô gái nọ tựa hồ có chút xấu hổ, nàng ngượng ngùng cười cười với Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần: "Không cố ý làm phiền hai vị tiểu thư, con bé có chút nghịch ngợm, làm phiền hai vị."
Nói xong cũng cúi đầu cau mày có chút nghiêm túc dắt tay cô bé kia qua, ôn nhu dạy dỗ nói: "Không thể chỉ người khác, thế không có lễ phép, mau xin lỗi hai chị."
Cô bé nọ rất biết điều, nghe mẹ giáo huấn xong, chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, thân thể nho nhỏ lễ phép cuối đầu trước Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử, chắp tay sau lưng giống như rất biết lỗi: "Thật xin lỗi, hai chị."
"Không sao, cô bé xinh xắn quá." Tô Phùng Tần bỏ mặc Tịch Sư Tử, trên mặt còn mang theo chút đỏ ửng nhàn nhạt, mỉm cười đi đến chỗ ba mẹ con, có chút khom người, sờ lên đầu cô bé nọ.
"Em gái, em xem xem chị gái này xinh quá." Cô bé nọ ngửa đầu, lôi em gái ăn kẹo que quên cả trời đất, đôi mắt thật to lóe ánh sáng ngây thơ mừng rỡ nhìn Tô Phùng Tần.
"Cám ơn em, em và em gái cũng rất xinh đẹp." Tô Phùng Tần ôn nhu cười, ngũ quan xinh xắn hiện ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, ở trong mắt hai đứa bé, hệt như tiên nữ trong phim hoạt hình.
"Chị thật đẹp." Cô em gái đang ăn que kẹo lúc này mới ngẩng đầu, khóe môi còn chảy mấy giọt nước bọt trong suốt, ngơ ngác nhìn Tô Phùng Tần, ngây ngốc lập lại lời của chị gái song sinh.
Tịch Sư Tử lặng lẽ không một tiếng động đi tới, mắt nhìn hai cục thịt nhỏ dưới đất, âm thầm nhếch môi. Tiểu hài tử chùi miệng chưa sạch, có gì đáng yêu?
Hai cô bé song sinh hiển nhiên càng yêu thích Tô Phùng Tần hơn, cứ dùng cặp mắt to đen như mực lóe sáng, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Phùng Tần. Mà cô em gái còn giơ que kẹo còn dình đầy nước bọt, ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, nhưng vì cô cao quá nên lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.
Tịch Sư Tử tay mắt lanh lẹ khi mẹ cô bé còn chưa kịp phản ứng, đã một tay nắm chặt gáy cổ áo cô bé, giống như xách một con mèo con lên.
Cô em gái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy cái răng thỏ, nước miếng trong miệng rơi vãi lung tung, giương mặt nộn thịt, dùng giọng đây trẻ con nói: "Chị cao cao ơi, ôm~~~"
Mắt thấy nước bọt của cô bé sắp chảy xuống tới, Tịch Sư Tử nhanh chóng buông tay ra, lui về sau hai bước, luống cuống nhìn thấy cục thịt nhỏ nọ cứ loạng choà loạng choạng đuổi theo đòi ôm.
Bà mẹ trẻ tựa hồ không nghĩ tới, hai tiểu bảo bối nhà mình, nhìn thấy hai tỷ tỷ xinh đẹp sẽ mất khống chế. Một đứa ngây dại nhìn Tô Phùng Tần cười ngây ngô, một đứa thì loạng choà loạng choạng, đuổi theo Tịch Sư Tử đòi ôm.
"Em đừng qua đây, em làm rớt kẹo rồi kìa." Tịch Sư Tử không nghĩ tới mình sẽ bị cục thịt nhỏ này đuổi chạy trối chết, chỉ có thể chỉ que kẹo rơi trên mặt đất, muốn chuyển dời lực chú ý của ẻm.
Nhỏ cục thịt dừng bước, ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ nay đã trống không, sau đó cúi đầu bốn phía tìm tìm , khi nhìn thấy que kẹo bị dính đầy bùn đất, chiếc miệng nhỏ như vỡ òa, khóe mắt dẹp giống hạch đào cong lên, nước mắt giống nước mưa ồ ạt ào ra, ủy khuất đến đáng thương luống cuống ngửa đầu nhìn Tịch Sư Tử, nghẹn ngào nức nở.
Ba người bên kia tựa hồ chưa nghe được cục thịt nhỏ nhỏ giọng nghẹn ngào, vẫn vui vẻ trò chuyện.
"Hai đứa mấy tuổi rồi?" Tô Phùng Tần nắm tay cô chị, cười nhẹ nhàng hỏi bà mẹ trẻ.
"Ba tuổi , bọn chúng trông ngoan hiền, chứ kỳ thật bình thường nghịch ngợm vô cùng." Bà mẹ cưng chiều nhìn cô con gái, bất đắc dĩ ngọt ngào trả lời.
"A a a a, ha ha." Một tiếng cười thanh thúy hấp dẫn lực chú ý của hai người.
Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn, đã nhìn thấy cách đó không xa, thân thể cứng ngắc cao cao của Tịch Sư Tử đang bất đắc dĩ ôm một cục thịt nhỏ, vừa cau mày vừa la hét: "Đừng ăn tóc chị, đừng để nước miếng em dính lên người chị mà~~~"
Cục thịt nhỏ cong cong mắt nằm trong lòng Tịch Sư Tử, nắm lấy một chòm tóc của Tịch Sư Tử, vui vẻ nhét vào mồm...
Lông mày Tô Phùng Tần thì lại nhẹ nhàng giương lên, buồn cười nhìn Tịch Sư Tử, sau đó như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu nắm tay cô chị ở bên cạnh, làm bộ nhẹ giọng hỏi gì đó.

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87