Chương 56

  Chương 56: thích hay không thích?  

"Khi hôn chị em có cảm giác gì?" Tô Phùng Tần ôm cánh tay ưu nhã dựa vào ghế sa lon, vén vài sợi tóc bị rũ xuống nơi khóe mắt, động tác chậm rãi mang vài phần lười biếng.
"Rất thích." Tịch Sư Tử như một cô học sinh ngoan, hai tay đặt ở trên đầu gối, tấm lưng thẳng tắp ngồi bên người Tô Phùng Tần, ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy em cảm thấy loại yêu thích này là gì?" Tô Phùng Tần hỏi tiếp, đầu ngón tay xinh đẹp, khớp xương tinh tế rõ ràng ôm lấy gối trong lòng, có hơi bần thần.
"Là một loại yêu thích rất đặc biệt, chưa từng yêu thích ai như vậy." Tịch Sư Tử có chút nghiêng đầu một chút, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Tô Phùng Tần.
Thân thể có chút run lên, Tô Phùng Tần cúi đầu xuống, tim đập rộn lên trong lồng ngực, ánh mắt Tịch Sư Tử quá mức nghiêm túc, nói yêu thích nói nghiêm túc như vậy, lại khiến nàng có chút sốt sắng e lệ.
Tịch Sư Tử đối với nàng mà nói cũng rất đặc biệt, tồn tại ở nơi đặc biệt nhất trong lòng nàng. Có lẽ nàng có thể mỉm cười đối với bất kỳ người nào một cách lạnh lùng, thế nhưng chỉ cần tựa ở bên người Tịch Sư Tử, lớp áo giáp cứng rắn nàng luôn ngụy trang không cần bị ai đánh nát, cũng tự cam tâm tình nguyện cởi bỏ, dùng trái tim mềm mại nhất, dễ dàng bị tổn thương nhất, chồng chất nhiều vết thương nhất, giao cho người này nắm giữ.
Không cần giải thích nhiều, chỉ cần một ánh nhìn, cũng có thể khiến nàng có cảm giác an toàn. Lúc nào, Tô Phùng Tần cũng mang cảm giác của mình đối với Tịch Sư Tử, quy đổi thành một phần may mắn của số mệnh.
Một người phải có bao nhiêu may mắn, mới có thể gặp được một người như cô trong thế giới này? Không cần lý do vẫn tín nhiệm, vẫn ỷ lại vào cô, còn có cảm giác an toàn lan tràn trong lòng.
Tô Phùng Tần cúi đầu không nói gì, Tịch Sư Tử còn tưởng nàng không tin mình, khẽ chau mày, bắt đầu giải thích nói: "Mặc dù em chưa từng quen ai bao giờ, nhưng em có thể xác định cảm giác của em dành cho học tỷ không phải là ảo giác. Trước kia Thanh Khê luôn kéo em đi tắm suối nước nóng, em từng nhìn thấy thân thể của cậu ấy, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có dục vọng."
"Đến tận bây giờ em mới có cảm giác đó đối với học tỷ. Chỗ này...chỗ này nói cho em biết, em rất yêu thích học tỷ." Mắt Tịch Sư Tử rất kiên định và nghiêm túc, vươn tay chỉ vào đầu, rồi chỉ vào ngực của mình.
"Em...em có biết loại yêu thích này dưới con mắt của người khác, là khác biệt không?" Lông mi thật dài đổ bóng trên khuôn mặt Tô Phùng Tần, nàng khe khẽ thở dài hỏi.
"Thế giới này vốn nên như vậy không phải sao? Phải có thật nhiều sự đặc biệt và khác biệt, mới có thể phá vỡ những điều bình thường, mới có thể khiến thế giới này càng thêm mỹ lệ, càng thêm thần bí, càng thêm mị lực. Tất cả thành kiến đều bắt nguồn từ sự cố chấp và nông cạn, cũng giống việc trên thế giới có quá nhiều người cố chấp và ngu muội."
"Thế giới cho chúng ta tự do và những sự lựa chọn, nếu như bởi vì suy nghĩ của kẻ khác mà do dự từ bỏ lựa chọn của mình, như vậy có khác gì bán đi tự do của mình, như thế sống còn có ý nghĩa gì. Em thích học tỷ, đây là chuyện em có thể khẳng định trong lúc này, em thích học tỷ, đây mới là chuyện quan trọng nhất lúc này." Giọng Tịch Sư Tử thanh đạm, lại khiến cho người ta cảm thấy vừa nghiêm túc vừa kiên quyết.
Hiện tại Tịch Sư Tử phảng phất giống như diễn thuyết gia muốn chinh phục cả thế giới, bên trong ánh mắt tỏa hào quang khiến người ta cảm thấy nàng vừa đẹp lại vừa nhiệt huyết.
Tô Phùng Tần có chút ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Tịch Sư Tử trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi cong môi, trong nháy mắt nở rộ một nụ cười ôn nhu, ánh lưu quang chợt lóe lên, nhẹ giọng hỏi: "Cho dù mọi người có thành kiến về chị, em vẫn sẽ thích chị?"
"Vẫn thích." Tịch Sư Tử trịnh trọng nhẹ gật đầu.
"Cho dù người nhà em phản đối, em cũng vẫn thích chị?"
"Vẫn thích?"
"Cho dù có một ngày, em phát hiện chị không phải là người tốt đẹp như trong tưởng tượng của em, em cũng vẫn thích chị sao?" Giọng Tô Phùng Tần run lên, cắn môi nhìn Tịch Sư Tử đôi mắt mông lung phủ một tầng sương mù, mang theo mấy phần nghẹn ngào.
"Vẫn thích." Mắt Tịch Sư Tử lẳng lặng nhìn Tô Phùng Tần, phản chiếu lệ trong trong mắt nàng.
"Đồ ngốc, không cần phải nói kiên định như vậy." Tô Phùng Tần đáng yêu cau mày, tựa hồ phát giác sự thất thố của mình, nàng đưa tay che khuất mắt, co thân thể trên ghế sa lon, không còn vẻ cao quý ưu nhã như ngày thường, như một con thú nhỏ mỏng manh.
"Học tỷ." Tịch Sư Tử từ từ tới gần Tô Phùng Tần, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
"Lâu rồi chị chưa nghe ai nói thích chị kiên định tới vậy, chị thế này có phải đã mất hết hình tượng rồi không?" Tô Phùng Tần ngoan ngoãn vùi vào đầu vai Tịch Sư Tử, giọng có chút buồn buồn.
"Thế này rất đáng yêu." Tịch Sư Tử nhíu mày, vẻ mặt không thay đổi, rốt cục lộ ra một chút ôn nhu.
Không còn thấy mặt Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần hít một hơi thật sâu trong lòng cô, để hơi thở tràn đầy mùi vị thanh lương nhàn nhạt trên người Tịch Sư Tử, nàng nắm chặt cổ áo Tịch Sư Tử giọng mang theo vài phần ý cười hỏi: "Cho dù chị không thích em, em cũng vẫn sẽ thích chị đúng không?"
"Vẫn thích, hả?" Tịch Sư Tử ôm Tô Phùng Tần ngây ngẩn cả người, cô mấp máy môi, có chút không xác định hỏi thăm dò: "Học tỷ không thích em sao?"
"Đồ ngốc, đừng vội yêu chị, phải nếm thử sự cố chấp và tham muốn chiếm giữ, cũng như sự tự tư và bá đạo của chị đã, nếu như khi đó em vẫn còn kiên quyết nói thích chị, đến lúc đó chị sẽ nói cho em biết, chị có cảm giác gì với em." Giọng Tô Phùng Tần đầy ôn nhu.
"Vậy...vậy không công bằng. Học tỷ biết em thích học tỷ, nhưng em lại không biết." Tịch Sư Tử bất mãn cau mày.
"Cho nên, đây chính là sự ích kỷ của chị, em không thích à?" Tô Phùng Tần nhẹ nhàng đẩy Tịch Sư Tử ra, lười biếng tựa vào đệm ghế sô pha, đôi mắt trong trẻo, lóe lên vài phần trêu chọc.
Tịch Sư Tử mấp máy môi, âm thầm liếc mắt, kéo dài giọng khàn khàn nói: "Vẫn thích."
Ngoài cửa sổ đèn nê ông đủ mọi màu sắc vẫn cứ lấp lánh, trong phòng ngủ mờ tối chỉ mở một chiếc đèn ngủ. Dưới ánh đèn màu vàng ấm, Tô Phùng Tần ngoan ngoãn nằm trong lòng Tịch Sư Tử hô hấp chậm chạp bình tĩnh, giống như đã ngủ .
Tịch Sư Tử nhìn lên trần nhà, thắc mắc tự hỏi, vậy là học tỷ đã từ chối quen cô rồi à?
Hiển nhiên cô đã quên mất một điều rằng: Cô đã bao giờ hỏi Tô Phùng Tần quen cô đâu...
Buổi sáng ở Thành phố Z có chút lạnh, những người bán dạo trên đường đều mặc áo lạnh dày cộm, ai cũng bận rộn trong gió lạnh.
Đứng bên những người mặc quần áo nặng nề, Tịch Sư Tử chỉ mặc một bộ áo mỏng màu xám cùng một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, hình thành sự chênh lệch rõ ràng giữa dòng người, cộng thêm tướng mạo thanh tú thân thể gầy gầy cao cao, càng khiến cô nổi bật trong dòng người.
"Cám ơn." Tịch Sư Tử nói cám ơn, nhận bánh bao và sữa đậu nành trong tay bác gái bán bữa sáng, dưới ánh mắt dò xét của những đại thẩm xung quanh, quay người rời đi.
Lần này tới thành phố Z đi công tác, chủ yếu là muốn đi đến công ty cung cấp tài liệu kiến trúc cho Tịch thị một chuyến để điều tra tình huống. Nói cho cùng là hưng sư vấn tội, lúc đầu chuyện như vậy tùy tiện phái một người đến là có thể giải quyết, nhưng Tô Phùng Tần lại quả quyết tự mình tới, ngược lại khiến ai cũng cảm thấy kì lạ.
Sau khi ăn xong điểm tâm, Tô Phùng Tần liền cùng Tịch Sư Tử tới công ty nọ.
Mặc dù thời gian hẹn có chút gần, và có vẻ công ty nọ cũng không để bụng. Nhưng khi tới nơi thì bảo vệ lại không cho vào, nói thế nào cũng nhất quyết ngăn cản, gọi điện thoại lên công ty cũng không ai thèm bắt máy.
Công ty nọ thoạt nhìn có chút vắng vẻ, chỉ có mấy người mặc đồ công nhân lười biếng ngáp ngáp, đứng ngoài sân phơi nắng.
Sắc mặt Tô Phùng Tần có chút lạnh nhạt, nàng hơi khẽ cau mày nhìn tên bảo vệ hút thuốc bắt chéo hai chân gọi điện thoại, Tịch Sư Tử đứng bên cạnh nàng, cũng cảm thấy có chút kỳ quái , theo đạo lý mà nói, công ty cung cấp số liệu vật liệu dỏm, khiến công trình xảy ra sự cố, hẳn phải nên khẩn trương mới phải, sao lại nhàn hạ thế này được.
Bảo vệ cúp điện thoại, ngáp một cái, nhìn hai cô gái khí chất và cách ăn mặc bất phàm, con mắt cứ đảo quanh Tô Phùng Tần rồi chậm rãi nói: "Công ty của chúng tôi không tiếp khách, hai vị tiểu thư mời về đi."
"Làm sao có thể. . ." Tịch Sư Tử nhướng mày, tiến lên một bước. Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng bắt lấy tay của cô, giữ cô lại.
Tịch Sư Tử quay đầu, mặt Tô Phùng Tần không biểu tình, đôi mắt mang chút trầm tư, nàng lôi kéo Tịch Sư Tử khe khẽ lắc đầu: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Trước đó liên lạc với công ty nọ thì vẫn được, nhưng bảo vệ lại không cho vào, còn bị đuổi đi, Tịch Sư Tử cau mày nhìn công ty nọ biến mất dần khỏi cửa kính xe.
"Chuyện này, chị đại khái đoán được đã chuyện gì xảy ra, chị sẽ không truy cứu công ty của em." Khi ngồi trên taxi, Tô Phùng Tần đột nhiên nói.
"Không truy cứu? Chuyện này quả thật do công ty của bọn em sơ suất, có vấn đề phải do bọn em bồi thường mới phải." Tịch Sư Tử hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tô Phùng Tần.
"Sư Tử, vấn đề này không phải đơn giản như vậy, có thể còn vấn đề khác, em không hiểu đâu, chị sẽ gọi anh em sau." Tô Phùng Tần chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, giống như đang an ủi cô.
"Vậy được rồi." Công ty rất nhiều chuyện Tịch Sư Tử đến cùng vẫn không hiểu , cô hiểu ý Tô Phùng Tần nên chỉ có thể nhẹ gật đầu.
"Ở chỗ này đã không còn việc gì, chị gọi Chu Chúc đặt vé máy bay ngày mai về thành phố H." Tô Phùng Tần cầm điện thoại di động nhanh chóng ấn mấy lần trên màn hình, gởi một tin nhắn đi.
"Vậy chỗ này không đi sao?" Tịch Sư Tử móc từ trong túi ra hai tấm vé vào cửa khu suối nước nóng, liếc nhìn Tô Phùng Tần, hai tấm vé này do tên chủ quán hôm qua tặng hai người.
"Vừa mới còn dáng vẻ thật lo lắng, sao em đổi nhanh vậy?" Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cười một tiếng để điện thoại di động xuống, nhìn ánh mắt Tịch Sư Tử mang theo mấy phần vui vẻ.
"Không hiểu thì không hiểu, em có lo lắng hơn cũng vô dụng." Tịch Sư Tử nhún vai, đôi mắt thờ ơ, quơ quơ vé vào cửa trong tay: "Ngày mai phải về rồi, nếu như hôm nay không đi, chẳng phải lãng phí lắm sao?"
"Em muốn đi à?" Tô Phùng Tần quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Sư Tử, hệt như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
"Em muốn ngắm." Tịch Sư Tử nghiêm túc thừa nhận.
"Vậy em muốn đi hay là muốn ngắm." Ý cười nơi khóe môi càng sâu, Tô Phùng Tần nhàn nhạt cười, mang theo vài phần cưng chiều ôn nhu.
"Vừa muốn đi, cũng vừa muốn ngắm." Cằm Tịch Sư Tử nhẹ nhàng giương lên, mặt ngoài tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã vui vẻ rộn ràng.
Tắm suối nước nóng mà, phải cởi đồ mà, đương nhiên là muốn ngắm rồi.
Esley: Tui quỳ tui lạy, tác giả nhây dễ sợ không cho thịt điiiiiiiii~~~~~~

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87