Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân

người người đều có một mặt tinh phân

Nhung Hoàng uy nghiêm suốt cả một buổi sáng đều đắm chìm ở trong cơn buồn bực không hiểu. Hắn cảm thấy mình hình như quên mất cái gì, nhưng không thể nhớ nổi, lên triều, sau đó lại hạ triều, cái loại cảm giác buồn bực này lại càng phát ra mãnh liệt.

Nhìn ra được biểu tình khác thường của hoàng thượng, gã thái giám bên người thật cẩn thận góp lời: “Thánh Thượng, nếu không, đi dạo quanh hậu cung?”

“Hậu cung?” Nhung Hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng. Hình như ở giữa cái từ này, có cái gì đó kéo hắn.

“Bãi giá, tới hậu cung!” Nhung Hoàng đứng dậy, hắn quyết định thăm dò xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Giờ phút này ở trong hậu cung, đang nổi lên một trận mưa bão. Ba gã tội phi bị giam ở trong tử lao bị hoàng hậu đích thân đưa ra, kéo lên trên đài hậu cung, đang chuẩn bị ngày hôm nay ở trước mặt mọi người dùng hình. Ba người đều mặc áo tơ trắng, tóc tai bù xù, bị trói ở trên cột đá, một tên thái giám mặt mày dữ tợn trong tay cầm theo roi da sắt, chỉ chờ hoàng hậu ra lệnh một tiếng, khiến cho ba gã tội phi tróc da bong thịt.

Ai có thể dự đoán được, Nhung Hoàng hôm kia vừa ngầm cho phép hoàng hậu dùng hình phạt với nhóm tội phi, thế nhưng ngay lúc này đột nhiên lại giá lâm. Đám tần phi cung nữ thái giám khắp sân đồng loạt cùng quỳ xuống.

Xung quanh cỗ kiệu Nhung Hoàng nhân mã vây quanh đang dần dần đi đến bên dưới đài. Đế vương trên người mặc long bào ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn ba gã tội phi trên đài. Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến người ở giữa thì trong lòng đột nhiên trào ra một cỗ xúc động kỳ quái.

Cái cảm giác xúc động này sao lại kịch liệt như thế, khiến cho hắn không biết phải làm sao, người này đến tột cùng là…?! Nhung Hoàng lâm vào trong trầm tư.

“Hoàng Thượng!” Hoàng hậu ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, “Ba gã tội phi nà, to gan lớn mật, cũng dám ở hậu cung tư thông cùng người ta, làm bại hoại thánh quy của tổ tông, thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng ngay tức khắc hạ lệnh, xử trí bọn hắn!”

Nhung Hoàng cảm thấy mình từ từ thoát khỏi dòng nghĩ suy, đang dần dần thu nạp bắt đầu “nhớ lại”! Tất cả mọi chuyện về cái nam phi tên là Mộ Dung Đức Âm kia!

Cái nam tử xinh đẹp kiều diễm tuyệt thế kia, vốn là do anh hào Mộ Dung Long Sách đến từ võ lâm Trung Nguyên dâng tới, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi mình nhìn thấy hắn thì đã thề nhất định vĩnh viễn chiếm lấy người nam nhân này! Nhưng, trăm triệu không ngờ được thân hình nhu nhược của hắn lại ẩn bên trong là một linh hồn kiên quyết, tình nguyện bị thiên đao vạn quả, cũng không chịu khuất phục dưới quyền uy vương giả hắn!

Mà chuyện khiến cho hắn căm hận nhất chính là, tiện · nhân đáng chết này thế nhưng lại to gan lớn mật dám ở trong hậu cung của mình tư thông với nam nhân khác! Đây đối với người đường đường là Nhung Hoàng mà nói, quả thực là nỗi nhục nhã cùng cực nhất trên cõi đời!!

Không! Tuyệt đối không thể! Để cho hắn chết đơn giản như vậy!

Khóe miệng Nhung Hoàng thoáng hiện một nụ cười mỉm tàn nhẫn, chậm rãi nói: “Dùng roi quất hắn đến chết, không khỏi tiện nghi cho hắn quá sao, sai người mang âm dương vô cực tán tới đây!”

“Âm dương vô cực tán!” Hoàng hậu biến sắc, ngay lập tức âm thầm kinh hô, quả nhiên không hổ là đế vương, quả nhiên là thủ đoạn tàn độc! Ăn xong âm dương vô cực tán kia sẽ làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong, cả đời chỉ có thể sa vào tính · nô hèn mọn, loại dược vật bá đạo đến cực điểm này chính là loại thuốc độc cấm trong hoàng gia, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ để làm cho cả người phát run!

Chỉ một lát sau, thái giám đứng một bên nói nhỏ: “Hoàng Thượng, âm dương vô cực tán đã được mang tới.”

“Tốt lắm, đem viên thuốc kia trộn vào con heo sữa quay, bây giờ ép hắn ăn cho hết nó đi!” Nhung Hoàng hắc hắc cười lạnh, “Mộ Dung Đức Âm, ta xem làm sao ngươi duy trì được cái loại thanh cao quý phải khiến cho người ta buồn nôn kia! Nếu ngươi dám không ăn, ta sẽ băm vằm cái gã người yêu của ngươi!”

Nguyệt công tử ở một bên mắt hơi hơi mở to, lắc đầu nhìn Đức Âm, thống khổ nói: “Âm nhi! Đừng mà! Đừng vì ta mà khiến cho linh hồn của ngươi tiêu vong! Ngươi đừng chịu khuất phục dưới tên ác ma này! Ngươi đừng có ăn! Đừng ăn! Ác ma! Hôn quân! Có bản lĩnh thì để cho ta tới ăn loại độc dược kia!”

Nhung Hoàng cười ha ha, thương hại nói: “Tên tàn phế như ngươi, chết đến nơi còn mạnh miệng! Người đến, tiếp tục lấy một lọ âm dương vô cực tán! Trộn vào con cá nướng nặng ba cân, để cho cái tên tàn phế này dùng!”

“Meo meo ngao ” Đại meo meo được như ý, bi thúc vội vã phá công.

Tuyết Vũ kéo kéo khóe miệng, nói: “Cho ta tám chén hoành thánh thì tốt rồi… …”

Vì thế vấn đề điểm tâm cứ như vậy giải quyết.

“Đưa tất cả bọn họ đến tẩm cung của ta.” Nhung Hoàng chờ bọn hắn ăn hết, còn lộ ra tà mị cười.

“Thánh Thượng, tiểu hoàng tử vừa mới ra đời, ngài không tới xem Bích phi sao?” Thái giám đứng một bên nói.

“Cút ngay, vì trẫm nối dõi tông đường, chính là bổn phận của hắn, bảo phủ nội vụ ban thêm đồ cho hắn là được.” Nhung Hoàng vô tình, lập tức trào phúng nhìn hoàng hậu đám tần phi liếc mắt một cái, cười lạnh nói: “Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, thế nhưng bụng dạ không ai bằng một người nam nhân.”

Nhất thời khiến cho đám người hoàng hậu sắc mặt rất khó nhìn.

“Cung tiễn Thánh Thượng!” Tuy rằng nội tâm bị Nhung Hoàng sỉ nhục tột độ nhưng hoàng hậu vẫn quỳ xuống, bày ra bộ dạng hiền lành kính cẩn nghe theo.

Nhưng mà khi Nhung Hoàng vừa cất bước, hoàng hậu liền âm thầm chuyển mắt nhìn sang cung nữ bên người ý bảo: “Nghĩ biện pháp, xử lý cái tên Bích phi cùng đứa nhỏ kia của hắn! Sự tồn tại của người kia, so với cái tên Mộ Dung Đức Âm kia còn có lực uy hiếp hơn!”

Cung nữ bên người hoàng hậu xoay cầu mắt, nói: “Hoàng hậu, hiện giờ Hoàng Thượng không để ý tới Bích phi và ác nghiệt của nàng lắm, đúng là cơ hội tốt để xuống tay, không bằng, như vậy như vậy…”

Sau khi hoàng hậu nghe xong, trên mặt hiện ra một ý cười ác độc: “Quả nhiên là kế sách hay, một hòn đá ném hai chim!”

Trong hoàng cung tại đại viện chiêu đãi khách quý, Hiên Viên Cực Phong ngồi ở trên bậc thang trong sân, đám hoa cỏ màu xanh mọc bên bậc thang ngẩn người.

“Ồ, đây không phải là hoàng huynh vô dụng kia của ta đây sao? Đang suy nghĩ gì đấy?” Hiên Viên Cực Ngọc y phục lộng lẫy, vênh váo tự đắc đi tới.

Hiên Viên Cực Phong ngơ ngác nhìn gốc cây cỏ nhỏ kia, chậm rãi nói: “Ngươi biết cái gì, cây cỏ này trong môi trường khi bị đám siêu vi trùng (vi-rút) tàn sát bừa bãi vẫn còn có thể bảo trì sinh mệnh đầy trề sức sống như thế, nó nhất định là loại cỏ giải độc có thể khắc chế khí độc của siêu vi trùng T! Ta muốn bảo vệ nó thật tốt!”

“Thiết, thật là một phế vật điên điên ngây ngốc!” Hiên Viên Cực Ngọc cười lạnh, “Chẳng thể trách đã ném mất ngôi vị hoàng đế mà phụ hoàng truyền lại cho ngươi!”

Nói xong, một cước đá vào lưng Hiên Viên Cực Phong, khiến cho Hiên Viên Cực Phong ngã như chó cắn phân.

“Hừ ha ha ha! Phế vật!” Hiên Viên Cực Ngọc cười như điên đi ra.

“Đồ đần! Đi ra ngoài chỉ có một con đường chết! Bên ngoài đều bị tang thi bao vây!!” Hiên Viên Cực Phong kêu lên, nhưng không ai để ý đến hắn.

Hiên Viên Cực Ngọc đột nhiên đắc ý.

Từ sâu trong tâm hắn cảm thấy cực đắc ý, hắn cũng không biết cái loại cảm giác này vì sao lại nảy sinh, tóm lại là đắc ý vô cùng.

Đại khái đến từ trong tiềm thức đi, chắc là đắc ý khi được chuyển đổi từ loại hình nhược thụ thành phúc hắc cường thụ đi!

Tâm tình của hắn phi thường tốt cực kỳ tốt đi ra ngoài tản bộ, hắn cảm thấy mình hẳn là nên nhân cô hội làm khách ở nước đối địch này, tận dụng xem nên làm sao lật đổ Nhung quốc đi.

Nghe nói, hiện tại người được Nhung Hoàng sủng ái nhất là một người nam nhân tên Mộ Dung Đức Âm, người nam nhân kia, hẳn là sẽ trở thành quân cờ không tồi đi —— Cực Ngọc âm trầm cười, muốn hủy diệt một người, chẳng có cái nào hiệu quả hơn việc phá hủy thứ mà hắn yêu mến nhất.

Mộ Dung Đức Âm… Cực Ngọc ở trong lòng lặp đi lặp lại cái tên này.

Vì thế, Cực Ngọc vỗ tay phát ra tiếng: “Ảnh Tam, đi ra.”

Một gã nam nhân cường tráng trong chỗ bí mật xuất hiện, quỳ gối trước mặt của hắn: “Chủ tử.”

“An bài cho ta, tối nay ta muốn gặp cái tên Mộ Dung Đức Âm kia.” Cực Ngọc ôm cánh tay ra lệnh.

Nam nhân do dự một chút, nhưng là vẫn là cung kính nói: “Thuộc hạ đi làm ngay.”

Dứt lời, thân hình lại biến mất.

Cực Ngọc tiếp tục mang theo cái nụ cười vô cùng âm hiểm kia xuất cung đi dạo phố. Khi hắn bị mất đi “trí nhớ”, hắn đương nhiên cho rằng mình là một hoa hoa ác hoàng tử sống phóng túng không chuyện ác nào không làm, hiện tại tự nhiên muốn nhân cơ hội đi tầm hoan tác nhạc a!

Một lúc lâu sau, Cực Ngọc xuất hiện ở trong một tòa thanh lâu xa hoa nhất hoàng thành, cũng đã gọi bốn năm tên tiểu quan đến giải buồn cho mình. Hắn cười tà cầm một cây roi nhỏ, kêu mấy tiểu quan ở ngay trước mặt hắn cởi · cái· quần · con xuống, lần lượt quất vào thí thí của bọn họ cho đã ghiền.

Nhưng khi hắn giơ roi lên, nước mắt lại không thể khống chế mà tí tách chảy xuống.

Hắn không biết mình bị làm sao nữa, khi tận mắt chứng kiến bộ dáng đám tiểu quan điềm đạm đáng yêu đáng thương này, liền nhịn không được nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới bản thân mình thì nhịn không được chảy nước mắt! A a a a! Đây rốt cuộc là vì cái lông gì a! Hắn rõ ràng là một đế vương tuổi trẻ cường thế bá đạo! Vì cái gì khi đối mặt với những thứ điềm đạm đáng yêu này lại sẽ nhạy cảm như vậy a a a a a!!

“Ô ô ô ô! Khốn kiếp… Ô ô ô…” Cực Ngọc đã quăng roi rồi, nằm lỳ ở trên giường nhịn không được gào khóc, “Ta không muốn khóc ô oa oa!! Đáng chết ô ô ô! Đây là làm sao vậy… Ô ô ô… Đức Âm đại ca cứu cứu ta!! … Khốn kiếp… Đức Âm là ai? Ô ô ô ô oa a a…”

Cực Ngọc có vẻ như đã bị tinh phân rồi.

Dấu vết nhược thụ khó phai,

Dù đang phải chịu ảnh hưởng của ma năng lực khống chế cũng không thể nào phai mờ!

Mộ Dung Đức Âm bị ném tới trên giường rồng, cả người bị bọc tuột, chỉ bọc một cái mền.

Cửa lớn tẩm cung ‘chi nha ’ một tiếng mở ra, đế vương tàn bạo rốt cục cũng chậm rãi đi đến. Khi cánh cửa đóng lại, cả tẩm cung to như vậy cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

“Mộ Dung Đức Âm, ngươi là tên yêu nghiệt gieo tai họa cho nhân gian.” Nhung Hoàng từng bước một tới gần giường lớn, đèn vàng trên kệ hắt ánh sáng rọi lên mặt của hắn, trông có vẻ vô cùng âm trầm.

Mộ Dung Đức Âm không chút nào sợ hãi, ngồi ở trên giường duy trì bộ mặt than.

Nhung Hoàng vươn ngón tay lại đây, lúc sắp đụng tới mái tóc dài của hắn thì Mộ Dung Đức Âm đột nhiên nói: “Hoa Ảnh, ngồi xổm xuống.”

Thân thể Nhung Hoàng nhất thời phản xạ có điều kiện ngồi chồm hổm xuống, dù cho hắn có kinh ngạc như thế nào, có cố gắng đứng lên như thế nào, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích nửa phần, thật giống như bị hạ lời nguyền rủa định thân vậy!!!

Đây là một loại ám chỉ ăn sâu vào trong tiềm thức lớn cỡ nào a!

“Đi lấy bộ y phục cho ta mặc.” Âm Heo lại lên tiếng.

Nhung Hoàng kinh ngạc nhìn thân thể của mình không thể khống chế được di động, hắn đi về phía cửa lớn, túm lấy một tên thái giám, rít gào kêu lên: “Đem bộ y phục xinh đẹp nhất tới đây!”

Khốn kiếp kia căn bản không phải là chủ ý xuất phát từ thân là một vị đế vương như hắn a a a!

Kết quả, Địa Ngục Khuyển vẫn là ngoan ngoãn hầu hạ Đức Âm mặc quần áo, sau đó một mực ở trước mặt Âm Heo bảo trì tư thế quỳ một gối của trung khuyển. Ý thức trung thành vững vàng của Địa Ngục Khuyển kia, khiến cho hắn đang dưới tình huống chịu lời nguyền rủa khổ bức nhưng vẫn cứ như trước bị Âm Heo sai sử đến dễ bảo.

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...