Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành

Đại doanh phía Bắc Trường Thành

Một hàng bốn người ra biên thành, chạy gấp suốt mấy canh giờ, cuối cùng đi tới được bên ngoài trận doanh đại quân của Hiên Viên, nơi này cách doanh trại đóng quân hơn một dặm, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong doanh tĩnh lặng một vùng, ngay cả lửa trại cũng không đốt, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy từng đỉnh ngọn của lều trại.

Cái gọi là “Thổi giác liên doanh” đại khái là muốn chỉ khung cảnh bao la hùng vĩ như vậy đi. Cho tới bây giờ cũng chưa thấy tận mắt chứng kiến chiến trường thật sự Mộ Dung Đức Âm không khỏi bị rung động rồi, quả nhiên không hổ là đại của một quốc gia, về bản chất thì khác xa mấy môn phái riêng biệt trong giang hồ, quy mô này tràng khí thế này đúng là làm cho người rung động, khó trách có người nhiều muốn tranh giành mưu cầu vương quyền thiên hạ như vậy, quyền lực, thật sự là một thứ làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn tột độ.

“Kỳ quái.” Từng tung hoành sa trường hoàng đế nhìn ra có điều gì không đúng lắm. Hiên Viên Cực Ngọc cũng nhíu mi nói: “Hoàng huynh nói được, tình hình không đúng lắm. Theo lý thuyết, bây giờ còn chưa phải thời gian tắt lửa trại, dù đêm khuya thì nhất định cũng có người trực đêm, sao lúc này từ trong tới ngoài bao trùm quanh đại doanh là một màn hắc ám vắng lặng?”

“Dù bất kể như thế nào, trước hết cứ lên trước rồi nói sau.” Hoàng đế đội mặt nạ da người, giả tạo thành bộ dáng tùy tùng, Mộ Dung Đức Âm cũng đội mũ sa.

Bọn hắn dần dần tới gần đại doanh, vào trong tầm quan sát trên đỉnh tháp chuyên có binh lính trực đêm thổi kèn lệnh, ngay lập tức cả xung quanh đại doanh sáng rực, toàn bộ ngọn đuốc được thổi bùng lên. Tốc độ này, có phần nhanh quá mức đi!

Mộ Dung Đức Âm giống như tên nhà quê ngơ ngơ ngác ngác nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt —— đột nhiên đại doanh được thắp sáng lại là một cảnh quan khác lạ, ở dưới bóng đêm mênh mông hình thành những đoàn sáng tráng lệ.

Một đội binh lính rất nhanh đã vây quanh chặn đường bọn họ, tra hỏi thân phận của bọn họ. Hiên Viên Cực Ngọc nhảy xuống ngựa, thẳng lưng thẳng tắp —— lần này rốt cục cũng đến phiên hắn mở mày mở mặt!

Chỉ thấy hắn lấy ra tín vật của mình—— lệnh bài vàng ròng, sau đó cùng binh lính nói vài câu, người binh lính kia lập tức sắc mặt đại biến, xoay người vội vã chạy về hồi báo, một lát sau, chỉ thấy các vị chủ tướng sôi nổi đi ra, xếp thành hàng chỉnh tề tiến đến nghênh giá. Đến lúc này thì ngưng, Mộ Dung Đức Âm vẫn một mực ngồi ở trên ngựa. Mộ Dung Long Sách đi đến bên cạnh, nói với Đức Âm: “Mau xuống đây. Đừng ngồi ngốc ở đó.”

Hiên Viên Cực Ngọc lại cười ngạo nghễ, không cho chúng tướng đứng dậy, ngược lại nói: “Không vội, ta tới.” Ngay sau đó chỉ thấy hắn nắm chắc mười phần tự tin tràn trề đi tới con ngựa lùn tẹt của Mộ Dung Đức Âm, vươn tay về phía Mộ Dung Đức Âm, cực kì hào hùng mà nói: “Âm nhi, nhảy xuống.”

“Gì?” Mộ Dung Đức Âm ở dưới mũ sa (⊙⊙)

“Trẫm bảo ngươi nhảy, ngươi cứ nhảy xuống đi!” Hiên Viên Cực Ngọc gấp gáp thể hiện khí phách đế vương của mình trước mặt chúng tướng một chút.

Vì thế Mộ Dung Đức Âm thật sự nhảy —— bị Hiên Viên Cực Ngọc một phát tiếp được, chỉ có điều dưới tình huống cánh tay cơ hồ dán trên mặt đất. Hiên Viên Cực Ngọc liều mạng cánh tay sắp sửa bị đè muốn gãy, dứt khoát dùng tư thế ôm công chúa bế Đức Âm đi vào đại doanh.

Tên ngu ngốc này!!

Mộ Dung Long Sách cùng đám người hoàng đế =皿=

Ngay tại lúc Hiên Viên Cực Ngọc cậy mạnh đem Đức Âm ôm vào cửa đại doanh, một mùi máu tanh nồng nặc nương theo cơn gió đập vào mặt, đem Mộ Dung Đức Âm mũ sa thổi rơi.

Nhất thời, tuyệt sắc khuynh đảo ba quân, sau đó cũng chưa có người để ý tới sống lưng tiểu hoàng đế lung lay sắp đổ cùng cánh tay không ngừng run rẩy, chỉ thấy mỹ nhân tuyệt thế ở trong lòng đế vương quay đầu lại nhẹ nhàng cười, nhất thời khiến cho các tướng sĩ đã lâu chưa có tiếp cận nữ sắc toàn bộ ngu dại hết rồi.

Mà giờ phút này Hiên Viên Cực Ngọc ôm Mộ Dung Đức Âm vào trong đại doanh quay đầu quát lớn: “Truyền khẩu dụ của trẫm, phái sứ giả truyền lời nói cho hoàng đế Nhung quốc, nói trẫm mang đến lợi thế đàm phán hoà bình!!”

Lợi thế này, hiển nhiên chính là sắc đẹp khuynh quốc của Đức Âm.

Thực không ngờ được a, hóa ta tiểu hoàng đế còn có rắp tâm thâm trầm như vậy! Tất cả mọi người sợ ngây người.

Hoàng đế và Ân Cốt kinh hãi chính là vì ——Cực Ngọc não của ngươi bị teo lại à! Dọc đường đi ngươi còn chưa nhận thấy rõ Âm Heo là cái mặt hàng gì sao ngươi lại dám đem hắn trở thành mỹ nhân bình thường mà lợi dụng! Tên ngu ngốc ngươi!!!

Mộ Dung Đức Âm nhìn Cực Ngọc, Cực Ngọc cũng nhìn hắn, cười lạnh nói: “Đức Âm, ngươi hận ta đi, ta muốn vì quốc gia mà hy sinh ngươi. Ta có phải tàn nhẫn quá hay không?”

Long Sách nghiền ngẫm sờ cằm nhìn tất cả chuyện này——khổ tình, thật thỏa mãn!

Mà Cực Ngọc nói dứt lời, đã đắm chìm ở trong trù tính báo đáp ân tình không thể tự kềm chế, chỉ thấy hắn cúi xuống, nhắm mắt ở trên mặt Đức Âm in một nụ hôn, nước mắt lập tức nhỏ giọt tí tách rơi xuống, dùng giọng điệu khẽ khàng không thể nghe rõ nói: “Ta không khẩn cầu sự tha thứ của ngươi, ta chỉ biết tới địa ngục để chuộc tội với ngươi!”

Hiên Viên Cực Ngọc vừa dứt lời thì dứt khoát xoay người, ở trong lòng của hắn, mình đã hoàn thành vở bi kịch Âm Heo đã bị đế vương công thay lòng.

Mộ Dung Đức Âm thì vươn tay, ở trên mặt chà xát, xem thử nước miếng Cực Ngọc có dính vào hay không.

Đêm đó, xử lý xong quân vụ Cực Ngọc lúc không có ai khóc rối tinh rối mù. Mà Đức Âm thì đang ngồi ở trong doanh tướng đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn, đợi truyền lệnh. Lại nói, mỗi một đội quân đều có một lều trại riêng tư như vậy, bên trong ấm áp thơm tho, màn gấm tơ lụa, chính là đặc biệt chuẩn bị cho người nào đó hoặc chuyện gì đó. Đây chính là đặc quyền riêng của chủ soái hoặc đế vương nha.

Mộ Dung Đức Âm xõa tóc nằm ở trên nệm mềm mại được chế tạo từ lông chồn, bên ngoài mặc dù là ngày đông ngày rét, nhưng bên trong lại đặt chậu than nên ấm áp vô cùng, lúc này hắn đã đổi lại quần áo người hầu bưng tới, áo bào tơ vàng chêm thêm tầng lụa mỏng, lề áo bào đệm thêm rèm tua xa hoa màu vàng, cái cặp đùi tuyết trắng non mịn kia đã được quấn băng vải ở bên dưới áo choàng như ẩn như hiện, chỉ có điều tay áo cũng chỉ là một tầng màn lụa mảnh nhỏ cực kì trong suốt. Mà ngay cả trên cánh tay của hắn cũng đeo vòng tay bằng đá quý là vàng ròng nguyên chất ước chừng tràng vòng trải dọc theo cả cánh tay, mái tóc dài của hắn chỉ dùng một sợi tơ màu tím buộc thỏng, trên trán thì đeo đồ trang sức khảm bảo thạch hình giọt nước mưa.

Chỉ cần hắn hơi khẽ cựa, tràng trang sức vô giá trên người này sẽ phản xạ ra màn ánh sáng ngọc mê người chói lọi, cảnh này khiến Mộ Dung Đức Âm hết sức mê người, ngay cả hồ ly Hoa Hoa cũng nhìn mà ngây người.

Nghe nói, một thân ăn vận trên người Đức Âm bây giờ đây chính là cách thức ăn mặc của… mỹ nữ đặc biệt nhất Nhung tộc, phong cách của nước ngoài. Kiểu cách này dùng trên người Mộ Dung Đức Âm chính là vì trước hết để cho Hiên Viên Cực Ngọc được hưởng, nhưng mà Cực Ngọc khóc rất dữ dội, cuối cùng đã ngủ lăn quay rồi, vì thế không công bị Long Sách nhặt được món hời lớn.

Bóng đêm dần dần phủ vây, người đưa cơm không có tới, Long Sách vẫn như trước chạy tới, đem Đức Âm ôm lấy, cởi bỏ từng kiện sa y trân quý gần như trong suốt trên người hắn, thẳng đến cuối cùng, Đức Âm trần trụi nằm ở ngủ trên nệm, dùng ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm Long Sách, rốt cuộc Long Sách không thể cầm giữ được nữa, vì thế ngay tại đây trong đại doanh phía Bắc Trường Thành, dốc sức tham muốn.

【thời kì hài hoà, toàn bộ tự não bổ 】

Không ngờ, lúc hai người đang thỏa thích tận tình thì bên ngoài đột nhiên có người nói: “Mộ Dung công tử, ngài muốn chuyển bữa tối vào sao.”

Long Sách liên tục ở trong lòng mắng to tên nô bộc này đui mù, vậy mà lựa chọn ngay lúc này quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, vì thế chỉ đành kéo tấm thảm qua, bọc lấy mình, núp ở bên trong, mà Mộ Dung Đức Âm thì đứng lên, phủ thêm áo choàng, che đậy thân thể trần truồng của mình, chậm rãi đi tới cửa, nói: “Tiến vào.”

Nô bộc cúi đầu đi tới, đem một cái hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn thấp, lập tức cung kính đi ra ngoài. Mộ Dung Đức Âm nhíu mi nói: “Ở bên trong bên ngoài quân doanh này, nơi nơi tràn ngập một hương vị máu tanh, thật đúng là khiến cho người khó chịu.”

Long Sách đứng lên nói: “Nói không chừng đây chính là hương vị của bão cát nơi này, nếu cơm đến rồi, vậy ăn cơm trước đi.”

Vì thế Mộ Dung Đức Âm mở hộp đựng thức ăn, trong nháy mắt, thế nhưng ngây dại.

“Đức Âm! Làm sao vậy!” Long Sách phát hiện không đúng, vội vàng chạy tới xem.

Hóa ra là hộp đựng thức ăn bên trong kia bát bát đĩa đĩa, nào đâu phải đồ ăn, mà là một bãi bùn đất!

Đây là… Có người cố ý sao?

Lililicat

Phong

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...