Chương 169: Đồng hành cùng oan gia

Đồng hành cùng oan gia

Mộ Dung Long Sách đem Nhung Hoàng thật giao cho đám binh lính tang thi kia trông coi, còn mình cải trang tạo hình một phen thì len lén tiến vào hành cung, tập hợp với Đức Âm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, cuộc sống của hai người đồ ăn hàng Âm Heo và Địa Ngục Khuyển thật đúng là chơi bời phóng túng say sưa chẳng biết mệt.

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, Âm Heo liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Dung Long Sách giả dạng thành gã sai vặt.

“Huynh trưởng, tại sao ngươi cũng tới?” Âm Heo đang cắn lợn sữa nướng.

“Ăn hàng. Ta tới thăm ngươi một chút xem thử có bại lộ ra cái gì hay không.” Long Sách xem thường nhìn hắn nói.

“Mọi việc đều dựa theo lời dặn của của ngươi làm mà.” Đức Âm lấy bản kế hoạch ra, hóa ra mấy tuồng chuyện khổ lâm li trước đó hết thảy đều là do một tay Long Sách bố trí đủ các loại trường hợp và phương thức ứng phó. “Ừ, cuối cùng ngươi cũng còn có chút đầu óc.” Long Sách nói, “Cái tên Tuyết Vũ kia, tạm thời đừng để cho hắn phát hiện ra thân phận của chúng ta. Thân phận người này là một câu đố, ngay cả ta cũng tra không ra được một chút lai lịch của hắn, còn cái gã Nhung Sở kia đánh chết cũng không muốn để lộ ra tin tức đó, tuy rằng hắn là đồ cặn bã, vậy mà trái lại cũng rất có cốt khí.”

“Huynh trưởng, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?” Mộ Dung Đức Âm.

Long Sách âm hiểm cười cười: “Phù chính Hoa Ảnh làm Nhung Hoàng, sau này chúng ta điều khiển triều chính, hô mưa gọi gió.”

Hoa Ảnh bất mãn ôm tay đứng ở một bên ——Nhung Hoàng cái gì đó, hắn căn bản không có hứng thú, hắn chỉ muốn làm ảnh vệ Đức Âm. “Lại còn điều khiển triều chính, đúng là chả có chút ý nghĩa, huynh trưởng quyền thế của ngươi đã khá lớn rồi đó.” Âm Heo tiếp tục cắn lợn sữa nướng.

“Ngươi cái tên không có tiền đồ! Là nam nhân, phải chinh phạt thiên hạ mới lộ rõ bản sắc nam nhi của ta!” Trong ánh mắt của Long Sách lóe ra lên lý tưởng hào hùng.

Kỳ thật, huynh trưởng đại nhân là một kẻ có say mê quyền lực quá nặng, người nuôi nổi Đức Âm, nào có thể là hạng người hời hợt?

Lúc này, ngoại trừ Hoa Ảnh, không ai chú ý tới bên trong tẩm điện có thêm một người.

Người này lần theo dấu của Long Sách mà đến, hắn lén lút lén tiến vào, núp ở trong một cái góc tường không chớp mắt. Nhưng Hoa Ảnh ngay lập tức đã phát hiện ra hắn, vì thế lặng lẽ tiến tới, nói: “Xem thân pháp của ngươi, tựa hồ tiến bộ không ít rồi.”

“Trong lúc ngươi đang làm gì không biết, ta đang khắc khổ tu luyện, Hoa Ảnh, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt mặt ngươi.” Người nọ lạnh lùng nói.

“Ngươi đừng có hy vọng hão huyền, trong số chúng ảnh vệ, ta vĩnh viễn là người đứng ở đỉnh cao để cho…những kẻ ngu như bọn ngươi ngưỡng cao đầu mà nhìn.” Hoa Ảnh ngạo mạn liếc hắn, “Thị Long, dù cho ngươi có cố gắng như thế nào đi nữa thì bất quá cũng chỉ là một kẻ tầm thường.”

Mà trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau hoàn toàn dùng nội công truyền mật đặc biệt của ảnh vệ đó, bởi vậy hai người Mộ Dung Đức Âm cùng Long Sách căn bản không nghe được.

Vì thế đêm nay, mọi người kết thành tổ hợp hai – hai tự tìm giường lớn, kéo mành che.

Mộ Dung Long Sách không thể không thừa nhận, kỹ thuật của Đức Âm càng ngày càng thành thạo một chút, mấy kỹ xảo nho nhỏ tuy rằng còn có vẻ trúc trắc nhưng cũng đủ làm cho hắn rất là thoải mái, hai người quấn lấy cùng một chỗ, đang ở trong thời khắc mấu chốt đỉnh điểm kho*i c*m thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và trận vang náo động ồn ào.

Mộ Dung Đức Âm vểnh tai, nghe thấy có người đang kêu: “Có thích khách!!”

“Không cần lo, nơi này canh gác cẩn mật, thích khách căn bản không thể xông vào nơi này!” Long Sách thúc giục nói.

Vì thế Đức Âm tiếp tục mải miết “công trì chiếm đất “, lại tiến vào thời khắc tình cảm mãnh liệt.

“Mau bắt lấy thích khách!! Thích khách đã vào đại viện tẩm cung!” Tiếng nói ồn ào bên ngoài một đợt lại cao hơn một đợt, mà đây cũng là giây phút Long Sách cùng Đức Âm đặt chân lên điểm ngọn của cao phong, ai cũng không muốn phân tâm, đang ở trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh thì cửa sổ bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, hình như có người ở liều mạng phá cửa sổ.

“Chủ nhân, cần chúng ta đi ra ngoài đuổi bọn hắn đi không?” Hoa Ảnh ở bên ngoài màn giường thấp giọng hỏi, thì ra sau khi hắn phát hiện tình huống khác thường trạng ở bên ngoài thì đã dịch chuyển tới ngoài màn, mà hai người ở trên giường lớn thế nhưng không chút phát giác!

Địa Ngục Khuyển đáng sợ —— bởi vì có cái bóng đèn siêu cấp lớn này, hết thảy mọi hưng trí đều trở nên buồn tẻ vô vị, Long Sách đành phải khàn khàn giọng nói: “Không cần, yên lặng theo dõi động tĩnh.”

“Dạ.”Lúc này Địa Ngục Khuyển mới lặng lẽ biến mất. Bọn hắn không biết vừa mới rồi Địa Ngục Khuyển cũng là từ trong cơ thể Thị Long rút ra, biến thành Thị Long vừa xấu hổ lại giận dữ rồi lại thêm phiền muộn, cả khuôn mặt đỏ bừng, mà Địa Ngục Khuyển thì tận chức tận trách ngay cả quần cộc cũng không mặc, cứ tới đây đỡ cho chủ.

Không đợi bọn họ mặc quần áo tử tế, cửa sổ đã bị nện vỡ, bên ngoài cũng đột nhiên một mảnh tĩnh lặng, tiếng ồn ào mới vừa rồi nhất thời biến mất tăm hơi, thay vào đó chính là một cỗ vị đạo máu tanh gay mũi theo song cửa sổ mở ra mà truyền vào.

Sao lại thế này? Long Sách nhíu mi, nhưng mà lúc cửa sổ mở rộng ra thì sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Là mấy tang thi phe mình tới đây à? Long Sách ý bảo Đức Âm đừng lên tiếng, hai người dán cùng một chỗ, lẳng lặng chờ đợi.

Bất quá chỉ tĩnh lặng một lát, lập tức vô số ám khí nương theo cửa sổ ào ạt như tên mưa ập vào —— tầng tầng dày đặc không có kẻ hở, hơn nữa mỗi một cái mang theo kình lực phi phàm, khảm sâu vào cây trụ và mặt đất, chẳng qua Đức Âm phất tay cách tấm mành che đánh ra chưởng lực, khiến cho tên mưa ám khí tới gần mành ồ ạt rơi xuống.

Lúc này Địa Ngục Khuyển rốt cục nhân cơ hội mặc quần vào, lên tiếng nói: “Là kẻ nào nhát như chuột, có bản lĩnh thì hiện thân ra đây cho trẫm!”

“Chậc chậc, thật đúng là đem mình làm hoàng đế.” Long Sách nhỏ giọng nói thầm.

Lúc này, Hoa Ảnh châm ngọn nến trên bàn, khiến cho trong phòng sáng rực hẳn lên, trên mặt đất nằm đống độc tiêu, hơn nữa đều găm sâu vào trong phiến đá.

“Quả nhiên là tên khốn kiếp nhà ngươi, ngày ấy giết toàn bộ huynh đệ trong sơn trại của ta!” Ngoài cửa sổ, thấy rõ Hoa Ảnh khuôn mặt, nhất nữ tử gầm hét lên.

Cô gái này, nghiễm nghiêm chính là nữ tướng cướp ngày ấy tìm được đường sống trong chỗ chết, mẫu lang Tô Na!

“Đám người trong sơn trại của ngươi không phải do chúng ta giết.” Hoa Ảnh lạnh lùng nói.

“Chuyện đã tới nước này, ngươi lại còn tiếp tục nguỵ biện!” Tô Na lanh lẽo cười rộ lên, “Ta không ngại nói cho ngươi biết, người ta mang đến đã giết hết toàn bộ thị vệ của ngươi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bên trong hành cung này sẽ không lưu lại một nhân chứng sống!”

” Người ngươi mang đến?” Địa Ngục Khuyển ngoắc … khóe miệng một cái, “Là đặc biệt đi tìm chết sao? ‘

Khi Địa Ngục Khuyển nói lời này, trên người bắt đầu dâng lên từng đợt sát khí nồng đậm.

Tô Na quát: “Chết đến nơi rồi còn gắng gượng chống đỡ! Nói cho ngươi biết! Hiện ở bên ngoài đã có năm ngàn nhân mã bao vây khắp xung quanh, các ngươi sớm muộn gì cũng chỉ một con đường chết! Nhung Sở, không muốn chết quá khó nhìn, thì đem ngọc tỷ truyền quốc giao ra đây!”

Sát khí trên người Địa Ngục Khuyển chỉ tăng không giảm, miệng mồm kiêu căng ngạo mạn dần dần hiển lộ: “Chính là năm ngàn người thì là cái thá gì!”

Mà Đức Âm với Long Sách đang tránh ở trên giường lớn bên trong tấm màn che, lẳng lặng nghe tất cả chuyện này.

Đột nhiên, Đức Âm nói: “Huynh trưởng, hiện giờ hành cung bị người bao vây, cần đưa Tuyết Vũ đến đây hay không?”

Mộ Dung Long Sách nghĩ nghĩ, nói: “Cũng tốt, Thị Long, đi đem Tuyết Vũ hộ tống tới đây.”

“Dạ.” Thị Long cũng đứng ở ngoài màn nhận lệnh —— lần này từ sau ngày hắn trở về, thật giống như khắp mọi nơi phân cao thấp với địa ngục khuyển, không thèm để ý tới thắt lưng đau nhức của mình, mới vừa rồi bị Địa Ngục Khuyển ăn sạch sẽ không chừa mẫu xương, toàn thân dường như bị tháo rời ấy.

Lililicat

Phong

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...