Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy

Hoa Hoa đại hiển thần uy

Tang thi tướng quân một phát túm lấy vạt áo Mộ Dung Đức Âm, nhất thời lộ ra khuôn mặt thây khô dữ tợn, Mộ Dung Đức Âm vội vàng đá văng hắn, lúc này chung quanh tang thi đều sôi nổi lộ ra bộ mặt thật, bắt đầu như triều cường ập mạnh về phía của Mộ Dung Đức Âm!!

Đợt tiến công thật sự của đại quân tang thi hiện tại mới bắt đầu!

Mộ Dung Đức Âm ở trong vòng vây vô số tang thi gian nan mở đường đi tới trước —— tuy rằng đám tang thi này cũng bởi vì niềm tin cố chấp âm hồn không tiêu tan, nhưng khi trở mặt cũng biến thành ác quỷ, Mộ Dung Đức Âm làm tướng quân tang thi khó chịu, khiến cho nhóm tang thi bộc phát trạng thái hung bạo!

Ngay trong lúc hắn dùng chảo sắt làm vũ khí ra sức chém giết thiên quân vạn mã, một bóng nho nhỏ hình như hòn lửa đỏ chui vào trong đàn tang thi, chạy vội tới Mộ Dung dưới chân Đức Âm—— không ngờ lại là hồ ly Hoa Hoa đeo ba nhỏ mà —— Mộ Dung Đức Âm yêu thương cưng chìu!!

Hồ ly Hoa Hoa anh dũng đứng ở bên chân chủ nhân, gào khóc kêu lên: “Ngao ngao… Ngao ngao… Ngao ngao” Cùng lúc nó kêu lên, động tác của đám tang thi chung quanh ngay lập tức bị kiềm hãm, vậy mà chậm chậm lại.

Mộ Dung Đức Âm có chút giật mình nhìn nhìn hồ ly thần kỳ này.

Chỉ thấy hồ ly Hoa Hoa ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hóa ra tiếng kêu vừa rồi của nó chính là phù chú tìm đường sống của hồ ly!!!

Đương nhiên, bởi vì là ở trong hình hồ ly phát ra lời chú, cho nên hiệu quả giảm bớt mình, chỉ khiến cho động tác cương thi chậm lại mà thôi. Thừa dịp động tác của cương thi ngưng trệ trong khoảnh khắc, Hoa hồ ly dùng móng vuốt nho nhỏ từ trong ba nhỏ lấy ra giấy nháp đã cắt xén vừa vặn, cùng với hộp mực nó lấy trong một cái liều trướng, dùng móng vuốt thấm lọ mực nước bắt đầu ở trên giấy nháp vẽ bùa!!

Sau khi vẽ xong, Hoa Hoa phô bày khí thế cầm một tờ phù giấy nháp lên, đối với cương thi kêu lên: “Ngao ngao…” 【 vãng sinh luân hồi, thiên địa trong vắt! Đi! 】 sau đó ném tờ giấy ra ngoài!

Tờ phù khiến cho cương thi không dám tới gần, Hoa Hoa chạy một vòng quanh bốn phía, cái đuôi to quét trên mặt cát vẽ một cái vòng, nhất thời khiến cho bốn phía hình thành một vòng kết giới ơn sơ, bên ngoài cương thi đều không thể đến gần rồi!

“Thật lợi hại!” Mộ Dung Đức Âm khen ngợi.

“Hừ ngao.” Hoa Hoa làm xong tất cả chuyện này, đắc ý ôm lấy móng vuốt, nếu tu vi của nó vẫn còn như xưa, không chỉ cái đám cương thi nho nhỏ này thôi đâu, cho dù là đại tướng Ma tộc đến đây hắn cũng không sợ! Có thể đi vào cung điện của thần vương, người nào người nấy cũng đều có chút tài năng!

Nhóm tang thi không thể tới gần Đức Âm bên trong kết giới, nhàm chán tản ra, một lát sau, lại khôi phục trạng thái bình thường như vừa rồi —— nên tuần tra thì làm nhiệm vụ tuần tra, người nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Mà Đại tướng quân thì biến trở về bộ dạng người, cách một tầng kết giới nhìn bọn hắn.

“Ngươi là Mộ Dung Đức Âm phải không?” Đại tướng quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, “Ta từng nghe nói về ngươi, ngươi hình như là tôn chủ Ma giáo tiếng tăm lừng lẫy.”

“Đúng thì sao?” Mộ Dung Đức Âm tìm chỗ đất bằng phẳng xếp bằng ngồi xuống, nhìn đầu gối của mình —— vừa rồi tình huống hỗn loạn, tang thi đều là những người chết, liều lĩnh xông lên, tuy rằng không ít tang thi bị hắn dùng kiếm khí mạnh mẽ đánh bay chặt đứt, nhưng cũng không ngờ được phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại vẫn hành động như thường, không kịp đề phòng, chỗ đầu gối đã bị một đoạn cánh tay tang thi nắm lưỡi dao ở trên mặt đất cắt qua một chút, giờ phút này vạt áo cùng ống quần đều bị nhuộm đỏ.

Người chết, dù sao cũng không là người sống, đối phó với bọn họ tương đối phiền toái.

“Bị thương?” Tướng quân hỏi.

“Không cần chuyển đề tài, ngươi muốn nói cái gì với ta?” Mộ Dung Đức Âm cũng không để ý, lạnh lùng hỏi.

Tướng quân rũ mắt xuống, nói: “Ta muốn nhờ ngươi tìm giúp ta một người, nhắn giùm một câu.”

Mộ Dung Đức Âm nhíu mi nói: “Chúc quân hưởng ngàn dặm núi sông, vĩnh viễn cô độc?”

Trong khoảnh khắc sắc mặt tướng quân lại biến thành tang thi, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại: “Này! Đừng ngắt lời!”

“Vậy ngươi muốn nói gì?” Mộ Dung Đức Âm.

“Ta muốn ngươi giúp ta chuyển lời tới Cẩm Vương đương triều —— Hiên Viên Cực Thiên tiện thể nhắn giùm ta, nói cho hắn biết, Long Nguyệt không có nhục sứ mệnh, ” tướng quân ánh mắt buồn bã, “Từ nay về sau, hai bên không ai nợ ai, quên hết đi. Cũng đủ rồi, cũng đủ rồi.”

“Thì ra không phải chúc quân hưởng ngàn dặm núi sông, vĩnh viễn cô độc.” Mộ Dung Đức Âm nói tiếp.

Tướng quân mặt suy sụp —— Khốn kiếp! Cả nhà ngươi mới hưởng ngàn dặm núi sông vĩnh viễn cô độc!!

“Được rồi, ngươi an tâm đừng nóng nảy, ta sẽ nhắn giùm cho ngươi, để đáp tạ, hiện tại ta có thể trở về lều trại của ta sao?” Mộ Dung Đức Âm.

“Cho phép ngươi.” Tướng quân truyền lệnh nói, “Mọi người nghe lệnh, nhường đường cho hắn.”

Lúc này Mộ Dung Đức Âm mới đứng lên, có thể mới vừa đứng lên, đầu gối bị thương lại quỵ xuống đất, Hoa Hoa ở một bên khẩn trương kêu ngao ngao.

“Ta không sao.” Mộ Dung Đức Âm an ủi Hoa Hoa.

Tướng quân nhìn tình huống này, nhân tiện nói: “Đau đớn, cũng là đặc quyền của người sống, hừ! Truyền quân y!”

“Không cần! Ta có thể tự mình trở về, không cần các ngươi nhọc lòng.” Mộ Dung Đức Âm đứng lên lần nữa, bước chân lảo đảo, kéo chân lê từng bước một trở về. Tướng quân nhìn thấy hắn, nhân tiện nói: “Người đến, cho đồ ăn hắn trong nồi đem chuyển tới cửa đi.”

Vì thế, Âm Heo mang theo một thân máu tươi cùng một chảo lương khô trở về trong lều trại.

Lúc tiến vào, Hiên Viên Cực Ngọc nhào đi lên ôm hắn khóc thành lệ, mà Mộ Dung Long Sách thì đá văng Cực Ngọc ra, đỡ lấy Đức Âm nói: “Sao lại thế này! Sao bị thương nặng như vậy? Mau nằm xuống, ta chữa thương cho ngươi!”

Ân Cốt cùng hoàng đế cũng qua đây vây xem, bị Long Sách đuổi sang một bên, nói: “Các ngươi đi nấu cơm, không cần cản trở!” Nói xong đỡ Đức Âm trong liều trại dùng mành ngăn cách với bên ngoài, để Đức Âm nằm ở trên chăn đệm dưới đất, một bên cắt quần Đức Âm, một bên đau lòng nói: “Để cho ngươi đi ra ngoài tìm cơm ăn, ngươi cũng có thể đem mình biến thành bộ dạng này! Ta không phải đã nhắc ngươi rồi sao, đừng gây chuyện với đám tang thi kia! Cứ thuận theo lời bọn hắn nói! Lần sau ta đi ra ngoài đàm phán với bọn họ! Ngươi tên ngu ngốc này!”

Thì ra Long Sách căn bản là đều hết biết tình huống bên ngoài!

“Tốt, huynh trưởng đi đàm phán với bọn họ tốt lắm.” Mộ Dung Đức Âm cười khì khì. Long Sách cắt bỏ quần của hắn, mới phát hiện chẳng qua là bị thương ngoài da, bởi vì miệng vết thương có chút dài, cho nên máu mới nhiều thế, đối với nam tử hán tung hoành trên chiến trường mà nói, vết thương cỏn con như vậy đúng là chẳng thấm vào đâu.

Nhưng mà đối với Mộ Dung Long Sách mà nói lại khác xa một trời một vực —— chỉ thấy hắn rửa sạch qua miệng vết thương, sau khi thoa thuốc, dùng băng gạc quấn một vòng lại một vòng, đem cẳng chân của Mộ Dung Đức Âm bao thành một cái bánh chưng.

Lúc này, Cực Ngọc thật cẩn thận đi tới, xốc một góc mành, hỏi: “Thương thế thế nào?”

“Bị thương gân cốt, mấy ngày nay nằm trên giường nghỉ ngơi, không nên lộn xộn.” Mộ Dung Long Sách giọng điệu đau đớn kịch liệt nói, “Chuyện ănuống mấy ngày nay sẽ do ta làm thay Đức Âm, cứ đi trước tìm đã các ngươi chăm sóc tốt cho hắn.”

“Biết.” Cực Ngọc nhìn Đức Âm nằm ở trên đệm, ánh mắt anh ánh một chút.

Vì thế Long Sách trong ánh mắt bi tráng tiễn đưa của Ân Cốt, hoàng đế và Cực Ngọc, mang theo chảo sắt, tiếp nhận lấy sự nghiệp cọ cơm vĩ đại của Đức Âm —— tiếp tục đi tìm đồ ăn.

Vừa ra khỏi cửa, đã có rất nhiều binh lính vây quanh hắn, hỏi: “Ngươi là vị huynh trưởng của mỹ nhân kia đi? Xin hỏi, ba ngày dọa chơi ở Úc Sơn bây giờ tính sao?”

“Gì?!” Long Sách không hiểu ra sao.

“Đệ đệ của ngươi nói, chúng ta tìm ngươi hỏi.” Nhóm tang thi sôi nổi bày tỏ.

“A a a a! Âm Heo vạn ác! Lại tìm phiền toái gì cho ta vậy!” Long Sách =皿=

Lililicat

Phong

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...