Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác…

cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...

Ăn uống no nê, Âm Heo chạy tới trên giường nằm vốn là đang chuẩn bị ngủ, kết quả bị Long Sách cũng đang rất nhàm chán kêu tới, cùng Hoa Ảnh ba người ở trong phòng tìm được xúc xắc chơi canh bạc.

“Người thua không cần trả tiền, nhưng mà đổi lại bị người thắng sờ đùi.” Long Sách ý xấu cười nói.

Hoa Ảnh cùng Đức Âm đều tỏ vẻ đồng ý. Vì thế ba người hứng thú bừng bừng vào cuộc chơi, quả nhiên cáo già Long Sách thắng liền ba ván, ba lượt sờ soạng cặp đùi Đức Âm, Đức Âm cùng Địa Ngục Khuyển liếc nhau, trong lúc đó chủ tớ không tiếng động trao đổi, vì thế không biết bày ra cái thủ pháp nội lực gì, khiến cho ván thứ tư Đức Âm toàn thắng.

Đức Âm đem bàn tay chuyển đến trong đũng quần Long Sách sờ lên —— Long Sách = =: “Không phải ngươi sẽ từ phía dưới sờ lên bên trên sao, vừa rồi ta còn phải luồn tay cuộn vào trong ống quần của ngươi để sờ.”

“Như vậy tương đối dễ dàng.” Đức Âm không coi ai ra gì sờ lên, kết quả mò tới thứ ấm áp gì đó. Long Sách bỗng nhiên kích thích mặt phát sáng lên, vội vàng sửa đổi vật đánh cược: “Không bằng chúng ta sửa điều kiện, ai thua, phải bị sờ cái đồ vật kia… Hắc hắc hắc hắc…” “Đừng có nằm mộng, giữa ban ngày ban mặt lại làm cái gì chuyện xấu xa.” Đức Âm lời lẽ đanh thép lấy tay ra, còn đặc biệt nước trong siêu nước rửa tay, Địa Ngục Khuyển lập tức cầm khăn phủ gối thêu hoa cho hắn lau tay.

“Thiết!” Long Sách nghiến răng nghiến lợi, đối với bệnh sạch sẽ của Đức Âm rất là phản cảm.

Cuối cùng, ba người nhàm chán chơi cho qua ngày đến buổi tối, chỉ nghe bên ngoài thổi sáo, khua chiêng gõ trống, còn có tiếng bắn pháo bông, không khí cực kỳ náo nhiệt, xem ra thật sự phải bái đường thành thân a!

Rất nhanh, một đoàn người tiến vào, trùm khăn hỉ lên cho ba người, mạnh mẽ kéo cả đám đi ra ngoài, kéo tới đại sảnh trong động phủ sớm đã được bố trí thành một vùng đỏ rực, chỉ thấy nữ tướng cướp Tô Na cũng mặc một cây lòe lòe loẹt loẹt, đại khái nàng ta cảm thấy phối với mấy bộ quần áo đẹp khoác hết lên người thì rất đẹp nhưng nhìn vào trông có vẻ vừa quái dị lại cực kì buồn cười, trên mặt thoa hai đường son màu đỏ chót, trên đầu cắm đầy trâm cài đầu vàng xanh đỏ tím hỗn tạp, nàng nhìn thấy ba mỹ nam đã đến đây, rất là cao hứng, nói: “Mau tới bái đường với ta!” Vì thế ba người bị người xô xô đẩy đẩy, đẩy tới bên người Tô Na, lại có người dùng một sợ tơ hồng tú cầu tới, để ba người cầm chung một cái, Tô Na cầm đầu bên kia, điệu bộ này xem ra giống như đang chơi kéo co.

“Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái ”

Có một gã thổ phỉ giọng lớn chủ trì hôn lễ, học được có da có thịt. Tô Na cùng ba người đã bái đường, cho nên khẩn cấp lôi kéo ba người đi vào động phòng. Đức Âm không khỏi ngạc nhiên nói: “Nếu là tiệc cưới, không để cho chúng ta ngồi vào sao?”

Long Sách nói: “Ít nói lời vô ích.” Lại đem khăn hỉ trùm trên đầu Đức Âm.

Tô Na hào sảng cười nói: “Các vị huynh đệ ăn uống tự nhiên đi! Lão nương bận bịu, sẽ không uống cùng các vị!” Mọi người lập tức thổn thức một trận, sau đó lại loạn thành một đoàn, chè chén say sưa.

Mà đám người Đức Âm thì lại bị người mạnh mẽ dẫn tới một gian phòng hẻo lánh thanh tĩnh trong sơn động, bên trong nghiễm nhiên là khuê phòng của nữ tử, nến đỏ đang cháy, mà màn giường cũng đổi thành màu đỏ thẫm. Tô Na đợi ba người tiến vào xong thì vội vàng khép cửa động lại, cười nói: “Ba vị nương tử, ta sẽ lập tức tới yêu thương các ngươi ngay!”

Trừ bỏ Đức Âm ngồi ở trên giường, Long Sách cùng Hoa Ảnh đều đứng ở một bên, chẳng qua Hoa Ảnh dù có đội khăn đỏ nhưng thế đứng nơi đó cũng là tư thế tiêu chuẩn trung khuyển khoanh tay.

Long Sách một phát giựt xuống khăn đỏ, cười nói: “Tô cô nương, ngươi còn nhớ ta đã nói gì với ngươi sao? Ngươi có muốn làm Vương phi hay không? Ta cũng không phải là đang hù ngươi đâu, bởi vì người này chính là hoàng tử Nhung quốc lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, hiện giờ Nhung Vương đang rất mong nhớ cũng chính là người đang đứng ở trước mắt ngươi!” Nói xong chỉ sang Đức Âm!

Đương nhiên, đây lại là một quỷ kế của Long Sách, Nhung quốc đang tìm vị con trưởng của Nhung Vương thất lạc nhiều năm đúng là sự thật, nhưng mà vị thái tử kia cũng không phải là Đức Âm. Hơn nữa tin tức này cực kỳ bí mật, cũng có rất ít người biết. Nhưng mà, nhiều năm qua dốc sức thu thập các bí văn thiên hạ đến trong tay để mưu cầu bao nhiêu lợi ích Long Sách luôn nắm giữ trong tay đủ các loại bí mật cực lớn, khiến cho hắn vô luận gặp phải tình huống nào, vĩnh viễn cũng giống như Sở Lưu Hương phong độ nhẹ nhàng, nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút nào hốt hoảng.

Tô Na cười hắc hắc: “Ôi, thực sự không ngờ mà, ta đoạt tới nương tử lại là người có thân phận không đơn giản như vậy! Chỉ có điều, các ngươi bộ tưởng ta là đứa bé ba tuổi hả! Dùng lời nói dối dở tệ này mà muốn gạt lão nương hay sao!!”

“Thật là một nữ nhân không có giấc mộng!” Long Sách thở dài, “Được rồi, vốn chúng ta đã đến chỗ này của ngươi, chính là muốn điều tra căn cứ điểm của các ngươi, vừa lúc ngươi lại chủ động dâng lên! ”

Tô Na nghe hắn khẩu khí càng ngày càng không thích hợp, rốt cục có chút kỳ quái, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?!”

“Đại tướng quân Hiên Viên hoàng triều! Đặc biệt tới đây để tóm các ngươi!” Long Sách viện một cái thân phận hù doạ nàng ta, sắc mặt Tô Na trắng nhợt, lập tức cười lạnh: ” Toàn quân của Hiên Viên hoàng triều đã sớm bị diệt, chỗ nào lại trồi ra một đại tướng quân!” Lập tức rút chủy thủ mang theo bên mình ra, uy hiếp: “Nương tử, ta cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chơi đùa với ngươi!”

Long Sách cũng chỉ nhàn nhạt cười, lập tức xoạt một tiếng kéo khăn hỉ trên đầu Đức Âm xuống!

Nhất thời, Tô Na bị mỹ mạo của Đức Âm làm cho shock đến nỗi không nhúc nhích được, tiếp theo Địa Ngục Khuyển tung thêm một chưởng, đánh xỉu cô nàng.

Đức Âm, là người thứ nhất trong chốn võ lâm dùng mặt làm tuyệt chiêu.

Xin cho phép tác giả thụt lùi thời gian một chút, xem xem sau khi Ân Cốt trở lại quân doanh tang thi thì đã xảy ra chuyện gì.

“Hoàng huynh, ngươi đang làm gì đó?” Cực Ngọc nhìn hoàng đế không còn phát run nữa mà lại bắt đầu bận bịu, chỉ thấy hoàng đế râu ria xồm xàm thay bộ trường bào, đổi lại bộ áo đuôi ngắn để tiện hành động, vọt cung tên, còn ở trên mũi tên bôi thuốc nổ. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn vừa khẩn trương lại lạnh tanh nhìn rất giống tên sát thủ.

“Cực Ngọc, ta đang tranh thủ cơ hội sống sót.” Hoàng đế thử thử cung tên, nói: “Ta muốn mang ngươi còn sống rời khỏi địa ngục trần gian này!”

“Đừng suy đoán lung tung, những binh lính kia đều rất hòa thuận, bọn hắn sẽ không dễ dàng biến thành quỷ dọa người, chúng ta rời khỏi nơi này, ngược lại dễ dàng bị người Nhung quốc phát hiện đuổi giết đâu!” Suy nghĩ của Hiên Viên Cực Ngọc còn rõ ràng hơn hơn Hiên Viên Cực Phong.

Ngay trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm trận địa rối loạn, Hiên Viên Cực Ngọc vội vàng chui ra lều trại, Hiên Viên Cực Ngọc chạy tới chỗ đám binh lính tang thi không ngừng bỏ chạy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?!!”

Một gã binh lính tang thi hét lớn: “Thay ma đến! Chạy mau!!”

“Thay ma, là cái quái gì vậy?” Cực Ngọc ba ba não bổ một chút, nhưng mà vẫn không nghĩ ra đó là cái gì. Ngay trong khoảng thời gian hắn đang não bổ, một cái bóng đen rất khổng lồ nện cước bộ nặng trịch, đi tới trước mặt của hắn.

Hiên Viên Cực Ngọc ngẩng đầu lên vừa nhìn thốt một tràng la hét thảm thiết: “A a a a a a!!!”

Chỉ thấy đang chắn ở trước mặt hắn, là một vật thân mình cao hai trượng, vai u thịt bắp không gì sánh được, cả người thối rữa, bộ mặt vặn vẹo biến dạng trở thành vô số răng nhọn to nhỏ!! Quái vật hai quả đấm hình dạng khung sắt thối rữa xám ngắt nặng trĩu, không biết làm sao mà hủy được đài quan sát, lúc này đang từ trên cao chảng xuống đỉnh đầu Cực Ngọc!

Cực Ngọc nhất thời sợ tới mức ngây ngẩn cả người, ngay trong lúc hắn động một cái cũng không thể động, thân thể đột nhiên bị người túm một cái thiệt mạnh giật mạnh về phía sau, trong tích tắc trước khi khung sắt nặng nề rơi xuống đất cứu hắn ra!

Sau một tiếng nổ lớn, Cực Ngọc mới kịp hồi phục lại tinh thần, bấy giờ mới phát hiện người cứu mình không ngờ lại là hoàng huynh từng bị hù bể mật kia!!

Hiên Viên Cực Phong!!

Mà giờ phút này Hiên Viên Cực Phong vẻ mặt gan dạ, căng cung tiễn, mũi tên phóng tên lửa do hắn tự chế đã bị hắn dùng nội công thúc giục đốt lên, chỉ thấy hắn rót đầy chân lực, một mũi tên mạnh mẽ đi thẳng một đường bắn trúng giữa mặt quái vật trước, lập tức phát ra trận nổ mạnh, khiến cho quái vật lùi lại đằng sau mấy bước!

“Cực Ngọc, đi nhanh lên!” Hiên Viên Cực Phong quát khẽ.

“Hoàng huynh! Cùng đi!” Cực Ngọc kéo ống tay áo của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói.

“Ta không thể đi, ta muốn chặn hắn! Ta muốn tranh thủ thời gian! Ngươi đi nhanh lên!!” Hiên Viên Cực Phong cả giận nói, “Đừng lôi thôi!”

“Nhưng mà! Hoàng huynh!” Cực Ngọc nước mắt chảy ra.

Trên mặt của Hiên Viên Cực Phong lộ ra cười khổ thản nhiên không e sợ, chậm rãi nói: “Chạy đi, nói cho mọi người, nói cho bọn hắn biết thị trường chứng khoán đúng là đã mất giá! Như vậy thì sự hy sinh của ta mới không có uổng phí! Đi nhanh lên!!”

Hiên Viên Cực Ngọc nhất thời (⊙⊙)

… … Sàn thị trường chứng khoán mất giá… … Đó là… thần mã?

Chú thích: thay ma, ở trong chiến tranh do bị chết quá mức thảm thiết, oán niệm quá sâu biến chất thành Tử Hồn, là lệ quỷ chân chính.

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...