Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen

vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen

Ba gã tội phi • Mộ Dung Đức Âm, Nguyệt U Đàm, Tuyết Vũ, cùng người ngoài tư thông, làm bại hoại cương thường hậu cung, đám cung nữ thị vệ trùng trùng điệp điệp bao vây ở phía sau, cuối cùng mới có thể đem ba gã phi tử cả gan làm loạn bắt lấy, nhốt vào bên trong tử lao của hậu cung.

Kỳ thật, ba người bị bắt hoàn toàn là do chủ ý của Mộ Dung Long Sách.

Tự nhiên, cái gọi là tử lao cũng đã được Mộ Dung Long Sách rớ tay tới rồi, bài trí so với hoàng cung còn thư thái hơn kìa. Đại meo meo bị Âm Heo ôm vào đi, khắp địa lao được trải một lớp thảm mềm mại lại vừa dày nữa kìa, xe lăn khó đi, bởi vậy Âm Heo tự mình ôm mèo vào.

Đợi đại meo meo tiếp đất được đặt xuống trên giường êm, Âm Heo mới phát giác ra bên dưới áo bào của đại meo meo có một vết máu.

“Sao lại thế này? Các ngươi bị người đả thương hả?” Âm Heo hỏi. Tuyết Vũ lắc đầu.

Đại meo meo nhíu mi nói: “Là đầu gối ta bị rách.”

Tuyết Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Đúng thật, mới nãy đại meo meo bị người ta xô đẩy, té ngã trên đất, có phải khi đó đã bị thương hay không?”

Đại meo meo gật gật đầu. Hóa ra lúc đại meo meo biến thành người, thân thể mảnh may hệt người phàm, bị thương cũng sẽ cz máu.

Âm Heo đau lòng nói: “Sao lại không cẩn thận thể chứ?” Nói xong vạch áo choàng vén quần lên xem vết thương cho đại meo meo. Tuyết Vũ cũng đi qua giúp một tay, chỉ thấy trên đầu gối của đại meo meo cọ bị trầy một mảng da, đại meo meo lại nói: “Không có gì, ta biến trở về nguyên hình, miệng vết thương sẽ phục hồi lại thôi.”

“Chỗ này nhỏ hẹp như thế, sợ là ngươi không thể biến trở về nguyên hình được đi!” Tuyết Vũ nói, “Ta là dược nhân, ta giúp ngươi bôi thuốc là được a.”

Âm Heo nghĩ tới Tuyết Vũ có thể dùng phương pháp l**m l**m trị liệu vết thương nhỏ.

Đại meo meo rất có phong độ nói: “Chẳng qua là bị rách da thôi mà, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì phải sợ, không cần phải quá để ý như thế.” Đúng là khí phách mười phần kiên cường.

Âm Heo lại nói: ” Vậy cũng không được, Miêu Miêu trong tay ta từ trước đến nay đều chưa từng phải chịu thua thiệt, tiền lệ này không thể bị phá trong tay ngươi, Tuyết Vũ, ngươi cũng không cần làm phiền.” Nói xong hắn duỗi tay ra, nói: “Thuốc trị thương.”

Địa Ngục Khuyển đột nhiên xuất hiện, đem thuốc trị thương cung kính đưa vào trong tay Đức Âm.

Tuyết Vũ = =

Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!

Hoàn toàn là đang lấy le!

Có điều, Âm Heo cũng không hổ là đệ đệ của Long Sách, đem đầu gối của đại meo meo bao thành một cái bánh chưng.

Bởi vì đại meo meo bị thương, buổi tối mèo này so với ngày thường còn xa hoa gấp ba, hơn nữa Âm Heo đích thân động thủ cho mèo yêu ăn.

————————————————————————————————

Về phần Địa Ngục Khuyển sau khi hầu hạ Âm Heo xong, lúc này mới khôi phục thân phận đế vương, lên triều xử lý quốc sự.

Tối hôm đó Hiên Viên hoàng đế và Nhung hoàng cùng bàn đại sự, bởi vậy trong cung canh phòng nghiêm mật, để bảo đảm chắc chắn cuộc đàm phán bí mật lần này không để lộ chuyện cơ mật. Buổi mật đàm diễn ra chỗ đại điện cơ hồ cấm tiệt tất cả những người không có phận sự bước vào, chỉ có hai quan viên quan trọng cùng đi.

Địa Ngục Khuyển vốn là nam tử tuyệt sắc lạnh như băng, chỉ cần sắm vai một chút thế nhưng triển lãm ra khí phách của một vị đế vương bình thường, toàn bộ thiên hạ này cũng chí có mỗi mình Âm Heo là có thể lọt vào mắt hắn còn những người khác đối với hắn mà nói chính là hỗn tạp, cái loại cuồng ngạo bẩm sinh này đúng là khí phách mười phần của đế vương.

Địa Ngục Khuyển trên người mặc long bào ngồi ở chủ vị, mà ghế ngồi còn lại chính là Hiên Viên Cực Ngọc thanh tú vẻ mặt thành thật, tuy rằng thuộc trong loại phạm trù ngược luyến đế vương thụ, nhưng Hiên Viên Cực Ngọc quần áo lộng lẫy, thật đúng là thiếu khí chất cao quý nhà đế vương, Hiên Viên Cực Phong đứng ở đằng sau hắn, nhìn qua thì cho người một loại cảm giác “Cực Ngọc người này chỉ là con rối”.

Mà Long Sách thì lấy thân phận quốc sư cùng đi, dáng vẻ của Mộ Dung Long Sách anh tuấn khôi ngô, khí độ ý chí kiên định, nghiễm nhiên chính là Ông vua không ngai, hắn mới chính là người thật sự khống chế toàn cục trong cuộc mật đàm lần này, các vị đang ngồi đó đều là con cờ của hắn.

Đây là buổi tụ họp của nhóm nam nhân có quyền có thế nhất v, mà buổi tụ họp lần này còn có một vị bá chủ thần bí tham dự, đúng là vị tôn chủ chưởng quản Ma giáo đang mặc y phục hoa bào màu đen, đầu đội kim quan màu tím—— Mộ Dung Đức Âm.

Không ai có thể nghĩ đến, một gã tội phi Nhung quốc lại chính là người cự phách của võ lâm Trung Nguyên, vị vua thần bí có tài trí mưu lược kiệt xuất oai phong một cõi! Trong chuyện này rốt cuộc ẩn chứa bí mật lạ kỳ gì đây?

【 Nhóm người tại hiện trường hội nghị: không cần dùng giọng điệu hoa lệ trong đam mỹ văn để thuyết minh! Ngươi sao lại không nói là có một con heo tuyệt mỹ lên đài đi! 】

Mộ Dung Đức Âm từ trong mật đạo đi vào đại điện buổi hội đàm, thành thực ngồi ở chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho hắn, Long Sách vội ho một tiếng nói: “Ngày hôm nay không được làm ra hành động gây trở ngại gì, ngươi cứ ngồi đó là tốt rồi.”

“Được rồi.” Đức Âm bưng chén trà trên bàn lên, tao nhã uống trà, tất cả mọi người mắt lòe lòe giăng tơ máu nhìn chằm chằm cái hầu kết duyên dáng của Âm Heo đang làm động tác nuốt nước trà, nương theo rung động lên xuống nhè nhẹ của hầu kết, trong lòng của mỗi người cũng kinh hoàng đi theo.

Địa Ngục Khuyển Nhung Hoàng lên tiếng nói: “Chủ nhân, cần đem mấy con mắt d*m loạn của đám đăng đồ tử đang nhìn ngài móc hết ra hay không?”

Tức thì không ai dám nhìn lung tung.

Nhưng trong hội trường còn một chỗ ngồi còn trống, rõ ràng cho thấy có người không tới. Vì thế mọi người ngồi nghiêm chỉnh, đều tự bảo trì phong độ đợi.

“Người chưa tới là ai?” Đức Âm nói.

Địa Ngục Khuyển đoạt lời của Long Sách dùng tư thế tiêu chuẩn quì một gối trước mặt hắn, cung kính nói: “Khởi bẩm chủ nhân, là thái tử khổ bức của Bích hoàng triều—— Bích Trữ hoàng tử, vì người này mà gần đây hơn mấy quốc gia xảy ra không ít sóng gió, cho nên liên hiệp mấy người chúng ta quyết định sẽ tiến hành thẩm vấn hắn.”

“Hoàng tử hoàng triều diệt vọng… Tên này…” Âm Heo (⊙⊙), “Hắn đã làm cái gì?”

Hiên Viên Cực Ngọc vội vàng nhấc tay nói: “Có thể để cho trẫm giới thiệu sao?” Nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm, hắn nhịn không được tim bang bang mặt mày rạng rỡ cả lên.

Long Sách ôm cánh tay: “Các ngươi mấy cái mặt hàng này! Có chút phong độ của đại nhân vật đi coi nào! Tốt xấu gì cũng sắp đối mặt với hoàng thái tử hoàng triều bị diệt!”

Kết quả là Địa Ngục Khuyển bình tĩnh mở đầu: “Theo điều tra, sau khi hoàng triều của người này bị diệt vong thì đã thề rằng nhất định phải san bằng Hiên Viên hoàng triều và Nhung quốc để trả thù, trước tiên dựa vào nhan sắc sau đó hấp dẫn mê hoặc mấy vị Vương gia, đại tướng, những vị tướng lĩnh đứng đầu, bá chủ võ lâm vân vân của Nhung quốc và Hiên Viên hoàng triều, bởi vì người này dính dấp rất sâu, cho nên mới mang nhân vật nguy hiểm cỡ nào tới nơi này xử lý —— nếu luận về nhan sắc thì không ai có thể so vượt mặt chủ nhân ngài được! Nếu hắn so với chủ nhân ngài còn xinh đẹp hơn thì ta sẽ ngay lập tức hủy dung của hắn, hừ hừ.” Nói xong Địa Ngục Khuyển lộ ra nụ cười mỉm chi vặn vẹo tàn khốc.

“Khốn kiếp! Ngươi đang đem vấn đề kéo chệch hướng tới cái chỗ quái gì thế hả!” Long Sách =口=

“Kỳ thật chủ yếu là chúng ta muốn khiêu chiến thử một chút xem cái trình độ hấp dẫn của tên kia thôi mà, bởi vì Long Sách nói gần đây rất nhàm chán, cho nên muốn khiêu chiến một chút cái gì vạn người mê đó!” Hiên Viên Cực Ngọc nói leo phô bày chân tướng.

Mộ Dung Đức Âm mặt than nói: “Ta còn chưa đủ mê các ngươi sao?”

Tức thì không khí đóng băng.

“Điềm đạm đáng yêu phong tình vạn chủng khổ bức vạn nhân mê cùng với cái loại người cấp bậc 100% là quỷ súc địa ngục cưỡng bách dụ người tình kết tự ngược mặt than tính cách tồi tệ vạn nhân mê như ngươi căn bản chính là hai cái khái niệm khác biệt hoàn toàn có được hay không!!” Hiên Viên Cực Ngọc một hơi nói xong, đột nhiên cảm thấy đã phải kiềm nén suýt chút nữa là hôn mê.

Nếu không thì dùng cách khác để so sánh, vạn nhân mê thông thường là Carol. Rido, còn Âm Heo lại là

Tomie.

【 Carol Rido: nhân vật trong bộ truyện tranh 《 Nữ hoàng ai cập 》

Tomie: nhân vật trong bộ truyện tranh 《 Tomie 》】

Phong: ( tên thật bạn này là Tomie Kawakami, bộ truyện này được chuyển thể thành phim rồi đó, Oan hồn báo thù thì phải tại cũng có nhiều tên quá muốn biết chi tiết: wiki

Lililicat

Phong

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...