Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng

hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng

Tuy rằng hoàng đế muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mũi tên cuối cùng cũng đã dùng hết, hốt hoảng chạy trốn nhưng thay ma kia chứ như là chỉ quan tâm tới mỗi mình hoàng đế bám riết hắn không tha.

“Vô dụng, tang thi chỉ thèm ăn những khối máu thịt tươi mới, chỉ cần mùi của người sống, nó nhất định sẽ không buông tha.” Cuối cùng tang thi tướng quân cũng đuổi kịp, kêu to với hoàng đế đang chạy bở hơi tai.

“Ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này!” Hoàng đế tung hư chiêu, đem cung tên trên lưng ném đi ra ngoài, lập tức giành lấy một con ngựa của quân đoàn tang thi, tung người lên ngựa, chạy vào trong bóng đêm mịt mùng.

Còn về phần Ân Cốt giờ phút này đang dắt một con ngựa chạy về doanh trại đóng quân, bất thình lình nhìn thấy trên vùng đất hoang vu có một người cưỡi ngựa ra roi thúc ngựa hướng về phía hắn chạy đến, hắn còn chưa kịp dùng cây đuốc chiếu sáng để nhìn rõ người tới, chỉ nghe thấy đối phương kêu lên: “Mau tránh ra! Mau tránh ra!”

Giọng nói kia rõ ràng là tiếng quen thuộc của hoàng đế nhà hắn, Ân Cốt sửng sốt, lập tức ở mờ mịt trong bóng đêm, mơ hồ thấy một vật khủng bố chạy theo đằng sau ngựa của hoàng đế gắt gao đuổi tới. “Đi nhanh lên! Đi nhanh lên!” Hoàng đế thúc ngựa đi sát bên người Ân Cốt lướt qua, cuối cùng cũng thấy rõ là Ân Cốt, trong lúc tình thế cấp bách chỉ có thể lớn tiếng kêu to báo hiệu, lập tức vươn tay lôi kéo lên ngựa Ân Cốt, hai người cưỡi chung một con, không có đầu mối tránh né trận đuổi giết vô vọng này.

Con ngựa của tang thi kia vốn là ngựa chết, bởi vậy không biết mệt mỏi, cũng không biết chở theo hai người chạy bao lâu, đột nhiên lảo đảo một cái rồi ngã chổng vó khiến cho hai người té nhào ở trên mặt đất. Hóa ra bây giờ là buổi sáng thời gian mặt trời đã nhô lên, gặp phải ánh mặt trời, ngựa tang thi ngay lập tức biến trở về nguyên hình thây khô, ngã xuống đất, Ân Cốt cùng hoàng đế chật vật đứng lên, nhìn lại, quả nhiên nương theo vầng thái dương rực rỡ, người thay ma kia cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Toàn bộ, hệt như là một hồi ác mộng.

” Thay ma của người biến mất rồi à?” Phong trần mệt mỏi, hoàng đế bộ dạng chật vật đưa mắt nhìn bốn phía, trước mắt trừ bỏ cánh đồng hoang vu thì vẫn là cánh đồng hoang vu. Ân Cốt khuôn mặt âm trầm, oán hận: “Cái chuyện quái gì đây chứ?! Vì cái gì mỗi lần chúng ta vừa gặp phải Âm Heo tên kia, thì luôn gặp được mấy việc quái dị thế này chứ! Ta chịu đủ rồi!” “Cốt nhi, chúng ta không thể ở chỗ này, quái vật kia đến buổi tối sẽ lại xuất hiện.” Hoàng đế lau bụi đất dính trên mặt, giờ phút này hắn rất mệt mỏi đầu óc rối tinh rối mù.

Ân Cốt đồng tình hai mắt nhìn hắn: ” Cuối cùng ngươi cũng khôi phục lại bình thường.”

Vì thế hai người ở trên cánh đồng hoang vu cố gắng tìm kiếm phương hướng, không biết giờ phút này vị trí của bọn họ cách bọn thổ phỉ Tô Na cũng chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách.

Nhớ tới thời gian sau khi Tô Na bị đánh hôn mê. Long Sách nói: ” Mang nữ tướng cướp này đi, dùng cô ta làm con tin cho chúng ta, như vậy là có thể thuận lợi vượt qua thung lũng của đám thổ phỉ này.”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận từng trận tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác.

Hóa ra lúc này đã đến đêm tối, thay ma bị Ân Cốt cùng hoàng đế dẫn tới ngửi được đại chỗ hơi thở người sống nồng đượm cho nên bỏ qua hoàng đế, trái lại đuổi đến đây.

“Xảy ra chuyện gì?” Trong lòng ba người nghi hoặc, đang muốn đi ra ngoài xem xét, chỉ nghe thấy bên ngoài mỗi một bước chân vang lên nặng nề, dịch từng bước tới gần. Còn cách cửa sổ, chỉ thấy một cái đầu quái vật rất to lớn xé rách một cỗ thi thể, ngoạm vào trong cái miệng rộng trên bộ mặt dữ tợn nhai xé, theo cước bộ của nó, máu tươi không ngừng tích tắc rơi xuống, một cảnh tượng đáng sợ đến cùng cực.

“Đó là cái thứ gì á!” Long Sách kinh hô.

Nắm sắt của quái vật trong khoảnh khắc chảng vào khung cửa sổ điêu khắc trên động phủ, tập trung phong tỏa mấy con mồi duy nhất còn sống của mình.

Tuy rằng Hoa Ảnh cố gắng sử dụng võ công siêu tuyệt ngăn cản, nhưng con quái vật kia căn bản không chết được, Đức Âm cùng Hoa Ảnh thấy tiến công không có hiệu quả, đành phải cùng Long Sách cướp đường mà chạy.

Vì thế, người bị truy đuổi được thay đổi thành nhóm mới rồi.

“Kỳ thật cũng không cần quá khẩn trương. Thay ma mỗi tháng chỉ xuất hiện ba ngày.” Tang thi tướng quân nói với hoàng đế cuối cùng cũng quay trở về doanh trại.

“Mới xuất hiện ba ngày!” Hoàng đế há to mồm, “Chỉ xuất hiện một ngày cũng đã đủ để giết sạch người một thành trấn của Hiên Viên hoàng triều ta! Chẳng lẽ không có phương pháp nào có thể hoàn toàn tiêu diệt con quái vật kia sao!”

Tang thi tướng quân nói: “Có lẽ chỉ có vị pháp sư có phép mầu cao cường mới có năng lực siêu độ hắn đi!”

Ba người Âm Heo vẫn như trước cả người mệt nhoài, đối mặt với tang thi dùng toàn bộ ngón đòn công kích cũng không có hiệu quả, phương pháp duy nhất chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa tốc độ con quái vật kia đúng là kinh người, thoạt nhìn thì vừa đần vừa nặng nhưng di động quá nhanh, đối với ba người một đường đuổi theo không chịu buông tha, cho dù ba người dùng khinh công thừa nhất, thế nhưng cũng không thể thoát khỏi sự bám riết của con quái vật.

Ba người hoảng hốt chạy trốn chết, vừa đánh vừa lui, thế nhưng không có ý thức đi vào một bờ vực cùng đường —— Thì ra chỗ bọn họ bây giờ chính là một giải đất trong hẻm núi, địa hình khác hẳn, nhìn như là vùng đất bằng phẳng thế nhưng thật ra chính là vực thẳm không còn đường lui. Mắt thấy đã đến đường cùng, Long Sách bùi ngùi thở dài nói: “Không nghĩ tới, đến cuối cùng ta cũng khó thoát khỏi vận mệnh cùng cục cưng nhảy núi! Ông trời ơi! Ông vì sao lại bỡn cợt ta như thế! Ở cái chỗ chó má ngay cả cứt chim của chả có, dưới đáy vực làm sao có thể có thần y ở ẩn a a a!”

Bởi vì lúc này sắc trời tối đen, nên không thể xác định rõ này vực thẳm này rốt cuộc cao bao nhiêu, nhưng Đức Âm và Địa Ngục Khuyển cũng không sợ hãi, hai người đều là tuyệt thế cao thủ, vì thế nắm thời cơ, nhân lúc thay người đánh tới Đức Âm một phát bắt được hông Long Sách, mang theo hắn nhảy vào vực sâu, Hoa Ảnh lập tức đuổi theo sau, hai người nương theo thế rớt không ngừng rơi xuống, một bên không ngừng dùng chưởng khí vỗ đánh vào vách núi nhằm giảm bớt xung lượng, Long Sách chỉ nghe bên tai rầm rầm dư d*m không dứt, cơn lốc gào thét, mắt mở không ra, lúc này hắn chỉ có cảm nhận được vòng ôm ấm áp của Đức Âm.

Cuối cùng, Đức Âm cùng với Địa Ngục Khuyển dựa vào một thân công lực siêu nhiên, bình yên hạ xuống bên dưới đáy vực, không ngờ ngay dưới đáy vực thật sự có thần y!

Tang thi thần y.

Chính là vị đại phu đi theo quân đoàn, chỉ thấy hắn nhóm một đống lửa, hình như đã đợi lâu lắm rồi.

Đức Âm buông Long Sách ra, ba người đều rất lấy làm lạ: “Ơ, ngươi sao lại tìm tới nơi này?”

Tang thi thần y chỉ vào hồ ly Hoa Hoa một bên lưng đeo bọc nhỏ: “Là nó dẫn ta tới.”

Hồ ly Hoa Hoa hừ hừ hai tiếng, tựa hồ cực kỳ đắc ý.

Ngay trong lúc ba người còn chưa kịp cảm thán sao mà may mắn, phía sau vách núi lại có tiếng nổ vang, nhìn lại, chỉ thấy thay người kia thế nhưng cũng nhảy theo xuống —— thật sự là bám riết không tha a!

“Là thay người à!” Tang thi thần y nhận ra quái vật này.

“Người này đúng là có nghị lực, ngay cả thời gian thở cũng không cho —— chúng ta chạy nhanh lên!” Đức Âm quơ lấy hồ ly đang muốn chạy nữa, hồ ly Hoa Hoa lại giãy ra khỏi cánh tay hắn, chạy băng băng đến bên người thay ma còn chưa đứng lên, kêu lên ngao ngao.

Ở trong tiếng kêu của hồ ly hình như nghe thấy mấy phần lời lẽ đanh thép, chỉ thấy Hoa Hoa vậy mà rướn chân sau đứng lên, chân trước thì dựng thẳng lên bắt đầu múa may, hình như là… …

đại thần đang nhảy!?

Một quầng sáng rực rỡ từ giữa móng vuốt của hồ ly phóng ra, nhất thời làm mọi người loá cả mắt.

Mộ Dung Đức Âm có một giấc mộng, mơ thấy một người tướng mạo xinh đẹp kiều mỵ, một vị mỹ nhân mặc y phục màu đỏ thắm nhanh nhẹn nhảy múa, miệng niệm đọc câu thần chú nghe không hiểu, phối hợp với những bước khiêu vũ hiến tế thần bí, hình như là đang thực hiện một loại pháp thuật nào đó, khi mỹ nhân bước đến, bốn phía dần dần dâng lên cực quang màu đỏ, vị mỹ nhân kia ở trong vầng sáng bao phủ quay đầu lại nhìn về chỗ hắn, dùng giọng nói nhu mì cất giọng nói: “Tất cả chuyện này, người phàm các ngươi cũng không thể nhìn thấy, dù có nhìn thấy cũng không thể nhớ kỹ, ta muốn xóa trí nhớ của các ngươi, bởi vì ai cũng không có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ta. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ ”

Mộ Dung Đức Âm nhéo nhéo mặt của mình nói: “Cái ba lô nhỏ ở trên người ngươi là của hồ ly nhà ta, ngươi là hồ ly nhà của ta biến thành sao?”

“Này!! Ngươi quan sát những chi tiết nhỏ nhặt như vậy làm cái gì!” Mỹ nhân áo đỏ ngay tức thời mày liễu dựng thẳng, “Dù sao thì ta cũng phải đánh tan trí nhớ của ngươi, ngươi cứ coi đó như là một giấc mộng là tốt lắm! Thay ma kia ta đã giúp làm sạch, nnd, ta đối với Thần Hoàng cũng chưa để bụng qua như vậy đâu! Mộ Dung Đức Âm, ta hận ngươi! Luôn gây rắc rối cho ta!! Nhìn ngươi là thấy cái mặt của chim ú ta sẽ bực mình!”

Nói xong một cái tát bay tới ——————

Lập tức, Âm Heo két một tiếng tỉnh lại.

Chỉ thấy tấm thảm ở trên người hắn trượt xuống, hắn còn đang ngủ ở cạnh đống lửa, Long Sách cùng Hoa Ảnh thì đang say sưa trong giấc nồng, mà tang thi quân y là bởi vì vầng thái dương đã thức dậy chi nên trở về trạng thái cũ thành một khối thi thể khô quắt.

Mọi thứ, đều thực bình tĩnh.

Thật là mơ à?

Mộ Dung Đức Âm xoay người, sau đó mới phát hiện một màn kinh người———— chỉ thấy đằng sau bọn họ từ đáy vực cho đến đỉnh ghềnh, toàn bộ đều bị quấn bện từng chồng từng chồng xương trắng phủ quanh, bạch cốt kéo dài đến chỗ bọn hắn đang nằm ngủ.

Đây chinh là bộ mặt thật của thay ma sao?

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...