Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan

hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan

Mộ Dung Long Sách ba ba một tiếng đánh viên đánh lửa, ở trong trướng bồng đốt đống lửa lên. Một đám người vẻ mặt ngưng trọng ngồi quanh đống lửa.

Hoàng đế sắc mặt tái nhợt run rẩy lấy bút với vở ra, ở trên tập vở cong vẹo viết dòng nhật kí:

“Ngày thứ ba, đêm khuya, chúng ta vẫn còn sống. Nhưng mà, hy vọng đối với chúng ta mà nói…”

Đúng vậy, huynh đệ Mộ Dung cùng đám người hoàng đế, đã bị oan hồn thây khô toàn quân bị diệt ở trên chiến trường biến thành đại quân bao vây.

Mộ Dung Đức Âm biểu tình nghiêm túc ngồi ở một bên, mà Long Sách cổ vũ mọi người: “Chúng ta phải giữ vững tinh thần! Nhất định phải sống sót! Đức Âm, lương thực của chúng ta còn có thể kéo dài bao lâu?!” “… Huynh trưởng, bấy nhiêu đồ ăn cũng chỉ có thể duy trì một ngày sao?” Đức Âm = = hỏi.

“A a a! Ngươi tên ngốc mù tịt về kiến thức sinh tồn!” Ân Cốt cùng Long Sách đồng thời tuyệt vọng kêu lên.

“Không đủ một ngày!” Hiên Viên Cực Ngọc ôm đầu gối, hai mắt vô thần, ở trong góc yên lặng nói. Mà bên ngoài lều trại, ngàn vạn thi thể đang lờ mờ bao quanh lều trại bọn họ—— đây là cứ điểm cuối cùng của bọn hắn thân là người sống.

Mọi người ở nơi đây trong lúc này đều lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, Mộ Dung Đức Âm đột nhiên đứng lên, vô cùng kiên nghị nói: “Không thể ngồi chờ chết! Ta đi ra ngoài mở một đường máu, đi tìm đồ ăn!” “Đức Âm!! Không cần!” Long Sách khổ tình giữ chặt cánh tay hắn.

“Long Sách! Đức Âm là người mạnh nhất trong đám chúng ta, để cho hắn đi ra ngoài, bằng không chúng ta đều sẽ đói chết ở chỗ này!” Hoàng đế nói.

“Im miệng! Các ngươi những kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình! Vì cái gì các ngươi không tự mình đi đi!” Mộ Dung Long Sách túm lấy vạt áo của hoàng đế, hai mắt đỏ bừng gầm lên giận dữ: “Đê tiện!”

Xem ra, bị vây khốn trong thời gian dài khiến cho tinh thần mọi người gần như là chuẩn bị đổ vỡ hết rồi.

Mà lúc này, Mộ Dung Đức Âm lại cười nhạt một tiếng, sờ sờ đầu Cực Ngọc nói: “Chiếu cố tốt mọi người.”

“Mộ Dung đại ca!!” Cực Ngọc lập tức nước mắt hoen tràn mi, “Không cần… Ta tuy rằng rất hận ngươi… Nhưng… Giờ khắc này… Ngươi đừng rời khỏi ta…”

Mộ Dung Đức Âm thánh mẫu cười: “Đứa nhỏ ngoan, ngươi đã trưởng thành rồi, có thể tự mình độc bá một phương, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một việc —— giúp ta chăm sóc cho Long Sách thật tốt.”

“Ta… Nhất định sẽ…” Cực Ngọc liều mạng gật đầu, ngay trong lúc hoàng đế cùng Long Sách đánh thành một đoàn, Mộ Dung Đức Âm vỗ vỗ bả vai Cực Ngọc không ngừng rơi nước mắt, sau đó cầm chảo sắt dứt khoát đi ra lều trại!

——————————————————————————————————————

Bên ngoài lều, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ tướng sĩ thây khô đều khôi phục thành bộ dáng khi còn sống, thoạt nhìn không khác gì người thường, một đám còn lại dựa theo quy củ trước khi chết, tuần tra.

Mộ Dung mang theo chảo sắt đi vào lều trại đặc biệt giữ kho lương, binh lính canh giữ = = nhìn nhìn hắn.

“Này! Ngươi lại qua đây trộm lương thực của chúng ta!” Người lính kia bất mãn kêu lên.

Mộ Dung Đức Âm mặt than nói: “Các ngươi đều là chết người, lưu trữ đống đồ ăn này có ích lợi gì.”

“Tuy nói thì nói như vậy, nhưng mà các ngươi những….người sống này rốt cuộc phải ở chỗ này ăn chực uống chực tới khi nào!!!” Binh lính kêu lên.

Mộ Dung Đức Âm nói: “Các ngươi những Âm Hồn không tiêu tan này cũng không phải là ở trong này sao? Vì cái gì không để cho chúng ta thuận tiện hưởng thụ cảm giác khẩn trương bỗng chốc bị tang thi vây khốn?”

“Khốn kiếp! Chúng ta là hồn thiêng vì bảo vệ quốc gia anh dũng hy sinh thân mình! Các ngươi thì sao hả! Bất quá chỉ là cẩu hoàng đế làm mưa làm gió gì gì đó!” Tang thi binh lính hiên ngang lẫm liệt nói. Nhưng mà Mộ Dung Đức Âm căn bản không để ý tới hắn, vẫn còn ở chỗ kho thóc trong trướng bồng tìm kiếm nguyên liệu có thể nấu ăn.

Hắn tìm được thịt khô cùng trứng gà, còn có một chút bột mỳ, vì thế đem mấy thứ này lấy hết ra, đưa đến chỗ đội binh ( tang thi) phụ trách cơm nước.

“Này! Chúng ta không muốn nấu cơm cho người sống!” Nhóm đầu bếp đang ở xung quanh nói chuyện phiếm bất mãn nói.

“Ta sẽ đốt thêm vàng mã cho cácngươi.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Còn có sau này nếu các ngươi không muốn ở trong này âm hồn không tiêu, ta còn có thể cung cấp ba ngày dạo chơi ở Úc Sơn chẳng hạn.”

“Úc Sơn! Là cái nơi trong truyền thuyết kia à!” Nhóm tang thi kích động cực kì, “Nghe nói là một nơi kỳ diệu không thuộc về thiên giới không thuộc về bất cứ nơi nào! Ngươi thật sự biết phương pháp mở ra Úc Sơn?! Mau nói cho bọn ta biết!”

Mộ Dung Đức Âm nghĩ một chút, nói: “Hỏi huynh trường ta đi.” 【 Kháo! Không cần cứ vấn đề gì cũng đều giao cho huynh trưởng không may kia a! 】

Vì thế giống như mấy lần trước, đầu bếp tang thi bắt đầu nấu cơm, rất nhanh đã làm ra một bát mỳ thịt khô trứng gà thơm ngào ngạt, Mộ Dung Đức Âm cứ thế bưng bát mì sợi lên, oạch oạch bắt đầu ăn.

Một bên ăn mì sợi, một bên hỏi han đám tang thi: “Các ngươi còn chưa rời đi đi, còn ở nơi này đợi cái gì chứ?”

Một gã binh lính tang thi nói: “Chúng ta đang đợi đại quân Nhung tộc! Phải cùng bọn họ triển khai một trận quyết chiến cuối cùng.”

“Nhưng mà các ngươi đã chết rồi.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Quyết đấu còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Ngươi sai lầm rồi, đại quân Nhung tộc cũng chưa chết hết, ” một giọng nói nồng hậu từ phía sau Mộ Dung Đức Âm vang lên, Mộ Dung Đức Âm bưng bát mì sợi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt đoan chính, biểu tình kiên định của Đại tướng quân ( tang thi).

Đại tướng quân chậm rãi nói: “Tuy chúng ta đã chết ở trên sa trường, nhưng lại bị chết rất khuất nhục, cho nênkhi nào chưa đánh bại được Nhung tộc, chúng ta tuyệt sẽ không lùi bước, cho dù chết cũng muốn giữ vững trận địa! Chúng ta đang đợi lần xâm phạm tiếp theo của Nhung tộc! Lần tới, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bước một bước tới biên cảnh!”

“A a a!” Chết cũng sẽ không mất đi ý chí trung thành! Mộ Dung Đức Âm nhất thời đối với tướng quân trước mắt cảm thấy kính nể vô cùng.

“Đúng vậy!! Chúng ta đều đi theo tướng quân! Tuyệt không lui về phía sau!” Quân đoàn tang thi phía sau hết đợt này đến đợt khác đồng loạt sôi nổi kêu to lên.

Nhất thời lý tưởng hào hùng dào dạt khắp doanh trướng.

Bi thúc giục chính là, trừ bỏ Mộ Dung Đức Âm, đám người sống khác cũng vẫn còn chẳng hay biết gì, dưới thao tác hiểm ác của Mộ Dung Đức Âm, còn cho là bọn họ bị đám người tang thi vây khốn.

Mộ Dung Đức Âm vội vàng uống xong mì sợi, quệt quệt mồm nói với tướng quân: “Ta cũng có thể trợ giúp các ngươi đối kháng Nhung tộc.”

“Bản tướng tuy rằng không để ý trong quân có thêm một khối thây khô xinh đẹp.” Tướng quân đánh giá Mộ Dung Đức Âm, “Ngươi là người sống, ngươi còn trẻ, còn có tiền đồ rộng mở, ta thấy các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời khỏi đây đi. Còn có, chúng ta liều chết kháng địch không phải vì tiểu hoàng đế kia, mà là vì lê dân trong thiên hạ!”

Mộ Dung Đức Âm nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn cương nghị của tướng quân, nói: “Huynh trưởng nói, trên đời này, căn bản không có cái gọi là đại nghĩa. Phàm là chấp nhất của con người ta, đều là vì do một chữ tình khốn khổ —— ta thấy, thật ra ngươi lại là vì người kia mới liều mạng chấp nhất như vậy a!”

Lời của hắn, nhất thời làm cho cái trán của tang thi tướng quân nổi lên gân xanh. Mỹ nhân làm cho người ta ghét này rốt cuộc là do huynh trưởng khốn kiếp nào dạy dỗ?!!

Mộ Dung Đức Âm tiếp tục sát phong cảnh nói: “Ngươi có phải có món tín vật muốn ta giao cho người trong lòng kia của ngươi hay không? Tỷ như một lọn tóc hoặc là ngọc bội, hoặc là để cho ta nhắn gửi một câu giùm cho ngươi, chúc quân hưởng ngàn dặm non sông, vĩnh viễn cô độc linh tinh chẳng hạn?”

“Im miệng!” Tướng quân giận tím mặt, ” Rốt cuộc thì ngươi đã biết cái gì?! Ngươi có phải là do hắn phái tới hay không?!”

Úc a a, Đức Âm ngươi là tên sát phong cảnh, quả nhiên là nói trúng rồi.

Lililicat

Phong

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...