Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất

Ân Mạc Thần rời khỏi Mạc Hi Cung, liền tiến tới Vạn Tường Cung của Thái Hậu. Mục đích là gì thì không cần ai nói hẳn cũng có thể rõ rồi.

Từ xa, hắn đã nhìn thấy thấp thoáng bóng hình tiểu hài tử 12 tuổi đang quỳ gối trước cửa điện, bên cạnh là Dương thái giám đang không ngừng nói. Dương thái giám là người bên cạnh Thái Hậu, nên chắc là nói cũng chỉ là đang khuyên Thái Tử trở về Đông Cung. 

Hắn ít khi đến Hậu cung, cũng vì ghét cái nơi thoạt nhìn yên tĩnh mà bên trong không biết đã dấy nên bao nhiêu sóng ngầm, ghét những nữ nhân ác độc hãm hại người khác, quay ngoắt một cái liền làm như không biết chuyện gì, giả ngây giả ngô. 

Thế nhưng, nàng lại không phải như thế. Nàng một thân vân đạm phong khinh, không lôi kéo thế lực, không đấu đá tranh giành, không ngụy trang giả bộ, chỉ lãnh đạm đứng một bên nhìn mọi việc phát sinh. Đến cả sự tình hôm nay cũng thế, nghe Tiếu Dạ nói nàng từ đầu tới cuối một thân bình thản, không lộ một chút sắc mặt cho dù mình bị phế, hắn mới tới thăm nàng, muốn xem nàng phản ứng thế nào.

Nhưng, nàng vẫn vậy. Những người khác trong trường hợp của nàng chắc sẽ quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, không thì giải oan này nọ, riêng nàng chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế. Cũng may, không hẳn là hắn thất bại. Khi hắn khôi phục chức vị cho nàng, nàng cuối cùng cũng mỉm cười, trong con ngươi đen nhánh là đôi mắt thực sự vui vẻ.

Hắn hiểu, khi mình làm vậy, sẽ cùng Thái Hậu xảy ra tranh chấp, nhưng hắn vẫn làm, cho dù kết quả chỉ là một nụ cười nhẹ, hắn vẫn sẽ làm. Hắn cũng nhìn rõ tình cảm mình dành cho nàng, nhưng không nói ra, bởi hắn biết. Hắn biết, nếu nói ra, căn bản Mạc Tử Kỳ cũng chỉ cho là hắn thuận miệng mà nói. Nếu không phải vậy, thì giả sử nàng cũng yêu hắn, thì cuối cùng cũng sẽ là hắn phụ nàng. Hắn biết, tính cách của nàng nhất định muốn chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Mạc Tử Kỳ, không cho phép phi tần thiếp thất, mà hắn cũng chỉ muốn có mình nàng, không cần những nữ tử khác. Thế nhưng, ai bảo vận mệnh cho hắn làm Hoàng Thượng? Hắn làm Hoàng Thượng, không thể chỉ có một người phụ nữ. 

Một chốc nghĩ mông lung, lúc tỉnh, cũng đã đi gần tới cửa đại điện. Vừa rồi, ngoài nghĩ, còn nói mấy câu kêu Ân Mạc Thừa rời đi. 

oOo

“Nó ngông cuồng không biết trời cao đất dày, không coi ai gia ra gì.” Chỉ nhìn thấy hắn, chưa để Ân Mạc Thần cất câu nào, Thái Hậu đã nói trước.

“Tại sao mẫu hậu vẫn mãi không thể hết oán giận cô ấy?” Hắn hỏi, giọng rất trầm. Tất cả sự tình hôm nay, hắn không tin là mẫu hậu này của hắn không giăng bẫy. Bao năm nay nàng một thân trầm ổn, việc làm tất không bao giờ vượt quá quy củ, thế nên Thái Hậu muốn tìm điểm yếu cũng khó, mà vừa hay Mạc Thừa lại tới tuổi, liền lôi chuyện này ra để giăng bẫy Mạc Tử Kỳ.

Thái Hậu khép hờ đôi mắt. Đứa nhỏ này rất thông minh, chuyện gì cũng đều bị hắn nhìn thấu cả. Tuy vậy, lúc nghĩ ra kế sách bà vốn cũng chỉ định mắng Mạc Tử Kỳ một trận trước mặt phi tần để nàng bẽ mặt mà thôi, không nghĩ tới nàng phản đối chuyện này mạnh mẽ tới vậy, làm bà lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nói không hiếu thuận cha mẹ để phế. 

“Nó, không hề xứng với con.” Bà đáp, giọng hững hờ.

“Người chỉ chăm chăm vào việc nàng ấy do một tì thiếp sinh ra mà thôi. Còn những chuyện khác, luận về thân phận, tướng mạo, tài năng, khí chất, nàng là người xứng với con nhất.”

“Mạc Thần, đừng nói nữa. Con khi đó là hoàng tử tôn quý nhất cả Ân Điệp Thi Cung, một đứa con gái do tì thiếp sinh ra không hề có tư cách xứng cùng với con.”

“Cho dù nàng thực sự do tì thiếp sinh ra, nhưng xuất thân vẫn là nữ nhi Mạc gia, hơn nữa nàng là Kim Nguyệt Cách Cách do đích thân Tiên đế sắc phong, được chính Hoàng Tổ Mẫu của con ngày ngày bồi dưỡng để tương lai làm mẫu nghi thiên hạ. 

Một loạt việc của người hôm nay, người có thấy nàng đổi sắc mặt một lần? Đó mới chân chính là mẫu nghi thiên hạ, cho dù gặp nan cũng không đổi sắc, cho dù bị người phế cũng vẫn thẳng lưng lạnh lùng rời khỏi, nàng cho dù xuất thân không huy hoàng nhưng nàng mới xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất. Trên đời này không ai không khiếm khuyết.” Ân Mạc Thần lãnh đạm nói tràng dài. 

Thái Hậu tức tím mặt. Chính bà cũng biết chỉ duy nhất Mạc Tử Kỳ mới đủ tư cách, cũng đủ khả năng để ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, sánh vai cùng cửu ngũ chí tôn, nhưng bà thực sự ghét nàng. 

Chapter
1 Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2 Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3 Chương 3: Quá khứ
4 Chương 4: Phản kháng
5 Chương 5: Ân Mạc Thừa
6 Chương 6: Dạy dỗ
7 Chương 7: Chạnh lòng
8 Chương 8: Sự thật
9 Chương 9: Kế hoạch
10 Chương 10: Hậu cung (1)
11 Chương 11: Hậu cung (2)
12 Chương 12: Có thai
13 Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14 Chương 14: Phế
15 Chương 15: Kinh ngạc
16 Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17 Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18 Chương 18: Sầu
19 Chương 19: Kết hợp hài hòa
20 Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21 Chương 21: Trái cấm năm xưa
22 Chương 22: Đi hay ở ?
23 Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24 Chương 24: Tình thế khó xử
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Niệm
27 Chương 27: Nghi Phi (1)
28 Chương 28: Nghi Phi (2)
29 Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30 Chương 30: Như những đóa hoa
31 Chương 31: Dương Phi
32 Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33 Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34 Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35 Chương 35: Phối hợp
36 Chương 36: Chia tay (1)
37 Chương 37: Chia tay (2)
38 Chương 38: Chia tay (3)
39 Chương 39: Âm mưu
40 Chương 40: Vạn Tường Cung
41 Chương 41: Nghị sự
42 Chương 42: Cung biến
43 Chương 43: Cung biến (2)
44 Chương 44: Bày kế
45 Chương 45: Một đời của thái hậu
46 Chương 46: Ngự giá thân chinh
47 Chương 47: Xuất cung
48 Chương 48: Ở chung phòng
49 Chương 49: Một buổi chiều
50 Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51 Chương 51: Bất an
52 Chương 52: Không ngờ được
53 Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54 Chương 54: Trở về
55 Chương 55: Thị uy
56 Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57 Chương 57: Sắc phong
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2
Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3
Chương 3: Quá khứ
4
Chương 4: Phản kháng
5
Chương 5: Ân Mạc Thừa
6
Chương 6: Dạy dỗ
7
Chương 7: Chạnh lòng
8
Chương 8: Sự thật
9
Chương 9: Kế hoạch
10
Chương 10: Hậu cung (1)
11
Chương 11: Hậu cung (2)
12
Chương 12: Có thai
13
Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14
Chương 14: Phế
15
Chương 15: Kinh ngạc
16
Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17
Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18
Chương 18: Sầu
19
Chương 19: Kết hợp hài hòa
20
Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21
Chương 21: Trái cấm năm xưa
22
Chương 22: Đi hay ở ?
23
Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24
Chương 24: Tình thế khó xử
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Niệm
27
Chương 27: Nghi Phi (1)
28
Chương 28: Nghi Phi (2)
29
Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30
Chương 30: Như những đóa hoa
31
Chương 31: Dương Phi
32
Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33
Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34
Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35
Chương 35: Phối hợp
36
Chương 36: Chia tay (1)
37
Chương 37: Chia tay (2)
38
Chương 38: Chia tay (3)
39
Chương 39: Âm mưu
40
Chương 40: Vạn Tường Cung
41
Chương 41: Nghị sự
42
Chương 42: Cung biến
43
Chương 43: Cung biến (2)
44
Chương 44: Bày kế
45
Chương 45: Một đời của thái hậu
46
Chương 46: Ngự giá thân chinh
47
Chương 47: Xuất cung
48
Chương 48: Ở chung phòng
49
Chương 49: Một buổi chiều
50
Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51
Chương 51: Bất an
52
Chương 52: Không ngờ được
53
Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54
Chương 54: Trở về
55
Chương 55: Thị uy
56
Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57
Chương 57: Sắc phong