Chương 3: Quá khứ

Hoàng Thượng khác hẳn với tất cả Hoàng Thượng những đời trước. Từ việc chính phi không được lên Hoàng Hậu cho tới việc ban Phượng Hà Cung vốn là nơi ở của Hoàng Hậu cho một Đức Phi…

Theo như suy đoán, đáng ra hôm nay Ân Mạc Thần nên ngủ lại Phượng Hà Cung với Đức Phi mới phong nhưng hắn lại bãi giá tới Mạc Hi Cung – cung của nàng.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.” Mạc Tử Kỳ hành lễ.

Ân Mạc Thần đưa một tay lên, cất giọng trầm ổn: “Bình thân.” Lại nói: “Các người lui ra đi.”

“Dạ.”

A Hạ mang chén trà Long Ngạc đến, cung kính đặt xuống rồi mới cáo lui.

Ân Mạc Thần đi lại trên chiếc ghế, nhìn Mạc Tử Kỳ vẫn đang đứng bên dưới: “Chuyện Vấn Nhi năm đó là nàng làm?”

Mạc Tử Kỳ cụp mắt, nhớ lại cái bẫy khi xưa nàng giăng:

Năm đó nàng 16 tuổi. Thái Hậu gọi nàng vào cung một chuyến.

Hôm đó trời mưa lay bay, Mạc Tử Kỳ để mặc đám nô tỳ trang điểm cài trâm cho mình. Làm xong, nàng phất tay bảo họ lui ra ngoài, giữ lại một mình A Hạ.

A Hạ rất hiểu ý nàng, đi ra ngoài cửa ngó ngang ngó dọc, đóng cửa cài then cẩn thận rồi mới quay lại chỗ cũ.

Nàng rút từ trong gầm giường ra một hộp nhỏ, đưa cho A Hạ: “Ngươi đem hộp này chôn xuống mấy chỗ trồng cây huệ trong hoa viên của trắc phi.”

“Dạ.” A Hạ nhận hộp, khẽ nói.

Từ Ninh Cung:

“Thần thiếp tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu vạn phúc kim an.” Mạc Tử Kỳ nhún chân.

Thái Hậu đã ngoài 60, nhưng hồi trẻ là mỹ nhân nên khi về già cũng vô cùng đẹp lão: “Kỳ Kỳ không cần đa lễ, mau lại đây. Hôm nay vùng Hợp Kim tiến cống vật phẩm, con mau lại đây xem có gì ưng ý thì lấy đi.”

Tuy đã trưởng thành lên, biết hãm hại người khác nhưng đối với trường hợp kiểu này, Mạc Tử Kỳ cười híp mắt chạy lại: “Thái Hậu, người tốt với Kỳ Kỳ nhất.”

Nàng biết rõ, trưởng bối yêu thích nàng là vì nàng luôn cười tươi cùng hoạt bát mà không câu nệ lễ tiết nhiều như vậy.

“Tổ mẫu, người xem xem con cài trâm này lên xinh không?”

“Hảo. Kỳ Kỳ xinh, cài cái gì cũng xinh.”

Mạc Tử Kỳ cười rạng rỡ. Chỉ có những lúc như này nàng mới thoải mái nhất, hồn nhiên vô tư nở nụ cuời, sống đúng với tuổi của mình.

“Thái Hậu, có chuyện lớn rồi.” Cung nữ hớt hải chạy vào thông báo.

“Vô lễ. Tự tiện chạy vào, còn không hành lễ?” Thái Hậu nghiêm giọng.

Cung nữ kia hoảng hốt: “Nô…nô tỳ biết sai. Nô tỳ tham kiến Thái Hậu, Thái Tử Phi”

Cũng không quá khắt khe, Thái Hậu nói: “Đứng lên đi. Cho dù chuyện gấp thế nào cũng không được bỏ qua lễ nghi thông thường như thế.”

“Dạ, đa tạ Thái Hậu chỉ bảo.”

“Ban nãy ngươi nói chuyện lớn, là chuyện gì?” Bây giờ Thái Hậu mới khoan dung hỏi. Mạc Tử Kỳ lui về phía sau, đứng phía sau Thái Hậu, môi nở nụ cười nhàn nhạt, tựa tiếu phi tiếu ( cười mà như không cười)

“Thái Hậu nương nương, A Mệnh vừa bẩm báo, trong hoa viên của trắc phi Vấn thị, phát hiện hình nộm đầy dấu kim châm của….” Cung nữ nói đến đây, vội ngước mắt nhìn lên trên.

“Phát hiện hình nộm của ai?”

“Là của Thái Tử Phi nương nương cùng với Mạc Thừa A Ca”

RẦM

Một tiếng đập ghế vang lên. Gương mặt Thái Hậu đầy giận dữ. Đây là điều dễ hiểu, Thái Tử Phi là đứa cháu mà Thái Hậu vừa lòng nhất, còn Mạc Thừa A Ca trong lời cung nữ là bé trai mới qua một tuổi của Ân Mạc Thần cùng Mạc Tử Kỳ, tên đầy đủ là Ân Mạc Thừa, cũng là đứa chắt được Thái Hậu yêu chiều lên tận mây xanh.

“Ngươi biết phải làm sao rồi đấy.”

“Dạ.”

Mạc Tử Kỳ vẫn luôn yên lặng. Đây tuy không phải chiêu trò gì mới nhưng chắc chắn có hiệu quả, nhưng còn phải tùy người thì hiệu quả mới đạt mức cao nhất.

Nghĩa là, nếu như Mạc Tử Kỳ sắp xếp để Ân Mạc Thần nhìn thấy hình nộm đầy dấu kim này thì cùng lắm Vấn Nhi kia chỉ bị nhốt vào lãnh cung thôi. Nếu để Hoàng Thượng nhìn thấy thì tất nàng ta sẽ được chu di tam tộc ngay lập tức, nhưng chu được hay không còn là vấn đề. Tốt nhất là nên để Thái Hậu thấy.

Vì nếu để Hoàng Thượng biết, chắc chắn sẽ chu di tam tộc của nàng Vấn Nhi kia. Mà Thái Tử vẫn luôn sủng ái Vấn Nhi, nhất định sẽ xin điều tra thêm. Mà với khả năng của Ân Mạc Thần thì việc tra ra được nàng là người đứng sau quá dễ dàng, nàng thì không được sủng, chắc chắn sẽ bị Ân Mạc Thần vạch trần.

Còn nếu để Thái Hậu biết thì sẽ là hướng khác. Thái Hậu sẽ nhốt nàng ta vào mật thất, sau đó khả năng cao sẽ giống như Dung ma ma hành hạ Tử Vy. Mà Thái Hậu sẽ không đường đường chính chính mời nàng ta tới Từ Ninh cung. Cung nữ kia sẽ bịa đại một vị nào đấy mời nàng ta đi. Giữa đường đi hiển nhiên sẽ có thị vệ của Thái Hậu bắt nàng ta về đây.

“Kỳ Kỳ, trở về chép kinh thánh 10 lần cho tổ mẫu”

“Vâng ạ”

Mạc Tử Kỳ biết nàng không gạt được Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu từng là phi của tiên đế, sẽ hiểu lý do nàng làm vậy, cũng sẽ không vạch trần nàng. Tuy không vạch trần nhưng không có nghĩa sẽ không phạt nàng vì vốn hình nộm là do nàng. Thế nên Thái Hậu mới bắt nàng chép kinh thánh 10 lần.

Trắc phi yêu thích mất tích, Đông cung hứng chịu cơn giận dữ tày trời của Thái Tử. Mà Thái Tử cho dù thế nào cũng không nghĩ được là tổ mẫu mình làm, cũng không biết chuyện hình nộm. Chuyện hình nộm chỉ có nàng, A Hạ cùng người phát hiện là A Mệnh và cung nữ kia biết. Mà hai người này là người Thái Hậu, tuyệt sẽ không tiết lộ.

( giải thích một chút về việc người Thái Hậu phát hiện hình nộm mà không phải người của ai. Thái Hậu trong lần bãi giá tới Đông cung thăm chắt mình là Ân Mạc Thừa đã ra lệnh đổi mới tất cả hoa trong Đông cung. Người thi hành việc đổi mới tất cả hoa đương nhiên là người Thái Hậu.)

Chapter
1 Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2 Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3 Chương 3: Quá khứ
4 Chương 4: Phản kháng
5 Chương 5: Ân Mạc Thừa
6 Chương 6: Dạy dỗ
7 Chương 7: Chạnh lòng
8 Chương 8: Sự thật
9 Chương 9: Kế hoạch
10 Chương 10: Hậu cung (1)
11 Chương 11: Hậu cung (2)
12 Chương 12: Có thai
13 Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14 Chương 14: Phế
15 Chương 15: Kinh ngạc
16 Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17 Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18 Chương 18: Sầu
19 Chương 19: Kết hợp hài hòa
20 Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21 Chương 21: Trái cấm năm xưa
22 Chương 22: Đi hay ở ?
23 Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24 Chương 24: Tình thế khó xử
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Niệm
27 Chương 27: Nghi Phi (1)
28 Chương 28: Nghi Phi (2)
29 Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30 Chương 30: Như những đóa hoa
31 Chương 31: Dương Phi
32 Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33 Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34 Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35 Chương 35: Phối hợp
36 Chương 36: Chia tay (1)
37 Chương 37: Chia tay (2)
38 Chương 38: Chia tay (3)
39 Chương 39: Âm mưu
40 Chương 40: Vạn Tường Cung
41 Chương 41: Nghị sự
42 Chương 42: Cung biến
43 Chương 43: Cung biến (2)
44 Chương 44: Bày kế
45 Chương 45: Một đời của thái hậu
46 Chương 46: Ngự giá thân chinh
47 Chương 47: Xuất cung
48 Chương 48: Ở chung phòng
49 Chương 49: Một buổi chiều
50 Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51 Chương 51: Bất an
52 Chương 52: Không ngờ được
53 Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54 Chương 54: Trở về
55 Chương 55: Thị uy
56 Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57 Chương 57: Sắc phong
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2
Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3
Chương 3: Quá khứ
4
Chương 4: Phản kháng
5
Chương 5: Ân Mạc Thừa
6
Chương 6: Dạy dỗ
7
Chương 7: Chạnh lòng
8
Chương 8: Sự thật
9
Chương 9: Kế hoạch
10
Chương 10: Hậu cung (1)
11
Chương 11: Hậu cung (2)
12
Chương 12: Có thai
13
Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14
Chương 14: Phế
15
Chương 15: Kinh ngạc
16
Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17
Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18
Chương 18: Sầu
19
Chương 19: Kết hợp hài hòa
20
Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21
Chương 21: Trái cấm năm xưa
22
Chương 22: Đi hay ở ?
23
Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24
Chương 24: Tình thế khó xử
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Niệm
27
Chương 27: Nghi Phi (1)
28
Chương 28: Nghi Phi (2)
29
Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30
Chương 30: Như những đóa hoa
31
Chương 31: Dương Phi
32
Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33
Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34
Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35
Chương 35: Phối hợp
36
Chương 36: Chia tay (1)
37
Chương 37: Chia tay (2)
38
Chương 38: Chia tay (3)
39
Chương 39: Âm mưu
40
Chương 40: Vạn Tường Cung
41
Chương 41: Nghị sự
42
Chương 42: Cung biến
43
Chương 43: Cung biến (2)
44
Chương 44: Bày kế
45
Chương 45: Một đời của thái hậu
46
Chương 46: Ngự giá thân chinh
47
Chương 47: Xuất cung
48
Chương 48: Ở chung phòng
49
Chương 49: Một buổi chiều
50
Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51
Chương 51: Bất an
52
Chương 52: Không ngờ được
53
Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54
Chương 54: Trở về
55
Chương 55: Thị uy
56
Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57
Chương 57: Sắc phong