Chương 14: Phế

Tuy nàng vẫn thường tránh dây vào Thái Hậu, nhưng hôm nay Thái Hậu lại đưa ra đề xuất chuẩn bị nha hoàn thông phòng cho Ân Mạc Thừa, Mạc Tử Kỳ đứng dậy, chân hơi nhún xuống, cắn môi nói: “Thái Hậu, thần thiếp nghĩ Mạc Thừa mới 11 tuổi, lúc này nó nên chăm lo đèn sách, chuyện nha hoàn thông phòng có lẽ nên để hai, ba năm nữa đi ạ.” Nàng nói hết sức nhỏ nhẹ.

Rầm

Vị trên cao đập tay mạnh, Thái Hậu hiển nhiên tức giận khi nàng phản đối ý kiến của mình, nhất là khi bà lại còn không vừa lòng với nàng: “Ta nói mẫu thân như ngươi chỉ biết đèn sách cho con thôi sao? Ngươi ích kỷ không biết lo cho con vui đùa, chỉ bắt nó học hành. Đã mười một rồi ngươi còn không cho nó chuẩn bị nha hoàn thông phòng, ta nói với ngươi, năm Mạc Thần 10 tuổi ta đã xếp cho nó đến 3 nha hoàn rồi.”

Thái Hậu mắng té tát, nhưng lòng Mạc Tử Kỳ đã định. Nàng nhất định phải phản đối chuyện này. Người khác thế nào cũng được, nhưng Ân Mạc Thừa là con nàng. Hài tử 11 tuổi, nha hoàn thông phòng là cái gì chứ, đầu độc tâm hồn. Hôm nay, nàng nhất định phản đối tới cùng.

Đám phi tần cong môi khẽ cười, ngồi yên một chỗ xem kịch vui.

“Thái Hậu, cho dù người nói vậy, thần thiếp vẫn thấy nó còn rất nhỏ.” Nàng vẫn như cũ, nói.

Thái Hậu vốn đang tức, nay nghe nàng vẫn phản đối liền tức hơn, lại cho rằng lời mình nói không có uy quyền gì với nàng, bà liền lớn tiếng: “Ngươi được lắm, dám cả gan cãi lệnh ai gia. Ngươi xem ai gia là cái gì hả, quyết định của ai gia, không ai được phép ngăn cản.” Nói xong liền thở hồng hộc, đủ thấy bà đã giận tới mức nào.

Mạc Tử Kỳ mím môi. Nàng biết bà đã giận, nói thêm không khác gì đổ dầu vào lửa, hơn nữa còn không thể ngăn được Thái Hậu đưa người tới chỗ Ân Mạc Thừa. Thế nhưng trên đời có một số việc biết rõ cho dù làm là không có kết quả, thậm chí còn chuốc họa vào thân, nhưng vẫn cứ làm.

“Thần thiếp không dám cãi Thái Hậu, chỉ là nó quả thực còn rất nhỏ ạ.”

Quả nhiên, sắc mặt Thái Hậu đã khó coi lại càng khó coi thêm. Bà cầm chiếc chén trà bên cạnh, ném thẳng xuống bên dưới, đích đến của cái chén là nàng.

Choang

Cái chén may mắn không trúng vào nàng, nhưng khi rơi xuống đất, mảnh vỡ của nó lại bắn về phía nàng, một mảnh khẽ đâm vào lòng bàn tay nàng. 

Cảm giác tay mình rát, Mạc Tử Kỳ liền đoán ngay ra nguyên nhân, nhưng nàng đến một cái nhíu mi cũng không có. Không phải bởi vì nàng cảm thấy không đau, mà nàng vốn quen dù đau cách mấy cũng không tỏ thái độ gì trước mặt người khác, người thân đã thế, bây giờ lại còn đứng giữa đám phi tần, nàng càng vì thế mà âm thầm chịu đau.

“Lại còn nói không dám? Ngươi đừng tưởng ai gia tai lãng mà nghe không ra? Loại phi tần như ngươi, thực may là Mạc Thần tỉnh táo không phong làm Hoàng Hậu. Cháu ta có loại mẫu thân như ngươi, quả là vô phúc.” Thái Hậu rõ ràng giận đỉnh điểm, tàn nhẫn mà cay độc trước mắt bao nhiêu người động chạm tới vết thương của Mạc Tử Kỳ.

Tất cả phi tần, cung nữ, thái giám không hẹn đều nhìn Hoàng Quý Phi của Ân Điệp Thi Quốc. Chỉ thấy nàng sắc mặt lãnh đạm, ngoài ra không tìm ra được biểu cảm nào khác. Người khác khi thấy Thái Hậu tức giận đến mức này, đã vội vàng quỳ xuống cầu xin rồi. Mấy năm làm Thái Hậu, bà lại quen đứng trên đầu người khác, không ai dám làm trái ý bà, nay lại bị cái gai trong mắt mình chọc đến vậy, thấy cái gai này không nói gì, tiếp tục cho rằng cái gai khinh mình, nghiến răng ken két nói: “Hoàng Quý Phi cãi lại mẹ chồng, phạm vào tội bất kính. Không biết chăm lo cho con trai, dựa vào hai điều này xét thấy đức hạnh không đủ, phế xuống làm Thục Phi, giam lỏng trong cung, không có lệnh ai gia, bất cứ ai cũng không được vào.”

Khi Thái Hậu nói lời này, các phi tần càng mở to mắt nhìn Mạc Tử Kỳ hơn nữa. Nhưng lại lần nữa, bọn họ lần nữa thất vọng.

“Nếu Thái Hậu không còn gì dặn dò, thần thiếp cáo lui.” Cuối cùng nàng mới lên tiếng, sau đó liền đứng thẳng, quay người đi khỏi Vạn Tường Cung. Thái Hậu vì bị chọc cho uất nghẹn, ngay sau đó cũng vào phòng nghỉ ngơi. 

Chapter
1 Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2 Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3 Chương 3: Quá khứ
4 Chương 4: Phản kháng
5 Chương 5: Ân Mạc Thừa
6 Chương 6: Dạy dỗ
7 Chương 7: Chạnh lòng
8 Chương 8: Sự thật
9 Chương 9: Kế hoạch
10 Chương 10: Hậu cung (1)
11 Chương 11: Hậu cung (2)
12 Chương 12: Có thai
13 Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14 Chương 14: Phế
15 Chương 15: Kinh ngạc
16 Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17 Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18 Chương 18: Sầu
19 Chương 19: Kết hợp hài hòa
20 Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21 Chương 21: Trái cấm năm xưa
22 Chương 22: Đi hay ở ?
23 Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24 Chương 24: Tình thế khó xử
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Niệm
27 Chương 27: Nghi Phi (1)
28 Chương 28: Nghi Phi (2)
29 Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30 Chương 30: Như những đóa hoa
31 Chương 31: Dương Phi
32 Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33 Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34 Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35 Chương 35: Phối hợp
36 Chương 36: Chia tay (1)
37 Chương 37: Chia tay (2)
38 Chương 38: Chia tay (3)
39 Chương 39: Âm mưu
40 Chương 40: Vạn Tường Cung
41 Chương 41: Nghị sự
42 Chương 42: Cung biến
43 Chương 43: Cung biến (2)
44 Chương 44: Bày kế
45 Chương 45: Một đời của thái hậu
46 Chương 46: Ngự giá thân chinh
47 Chương 47: Xuất cung
48 Chương 48: Ở chung phòng
49 Chương 49: Một buổi chiều
50 Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51 Chương 51: Bất an
52 Chương 52: Không ngờ được
53 Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54 Chương 54: Trở về
55 Chương 55: Thị uy
56 Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57 Chương 57: Sắc phong
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2
Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3
Chương 3: Quá khứ
4
Chương 4: Phản kháng
5
Chương 5: Ân Mạc Thừa
6
Chương 6: Dạy dỗ
7
Chương 7: Chạnh lòng
8
Chương 8: Sự thật
9
Chương 9: Kế hoạch
10
Chương 10: Hậu cung (1)
11
Chương 11: Hậu cung (2)
12
Chương 12: Có thai
13
Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14
Chương 14: Phế
15
Chương 15: Kinh ngạc
16
Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17
Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18
Chương 18: Sầu
19
Chương 19: Kết hợp hài hòa
20
Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21
Chương 21: Trái cấm năm xưa
22
Chương 22: Đi hay ở ?
23
Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24
Chương 24: Tình thế khó xử
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Niệm
27
Chương 27: Nghi Phi (1)
28
Chương 28: Nghi Phi (2)
29
Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30
Chương 30: Như những đóa hoa
31
Chương 31: Dương Phi
32
Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33
Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34
Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35
Chương 35: Phối hợp
36
Chương 36: Chia tay (1)
37
Chương 37: Chia tay (2)
38
Chương 38: Chia tay (3)
39
Chương 39: Âm mưu
40
Chương 40: Vạn Tường Cung
41
Chương 41: Nghị sự
42
Chương 42: Cung biến
43
Chương 43: Cung biến (2)
44
Chương 44: Bày kế
45
Chương 45: Một đời của thái hậu
46
Chương 46: Ngự giá thân chinh
47
Chương 47: Xuất cung
48
Chương 48: Ở chung phòng
49
Chương 49: Một buổi chiều
50
Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51
Chương 51: Bất an
52
Chương 52: Không ngờ được
53
Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54
Chương 54: Trở về
55
Chương 55: Thị uy
56
Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57
Chương 57: Sắc phong