Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương

Nhưng đột nhiên bà ta dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Thẩm lão thái thái, bình tĩnh nở một nụ cười nhạt: "Lão phu nhân, đột nhiên xảy ra chút chuyện, ta phải đi giải quyết một chút, người và Thẩm đại nhân xin lượng thứ."

"Nhưng.. đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm lão thái thái vẻ mặt quan tâm, "Có cần giúp đỡ không?"

"Chuyện này.." Chu Quân Nguyệt bị dọa cho kinh hãi, lắc đầu cười, "Không cần, không cần đâu.."

"Phu nhân, đây là chuyện liên quan đến Thẩm đại tiểu thư, mời Thẩm lão phu nhân và Thẩm đại nhân cùng tới đó để xử lý chu toàn." Chu Quân Nguyệt định từ chối, mama cận thân đứng bên cạnh đứng bên cạnh bà ta đã cắt ngang.

Sau đó chỉ thấy Chu Quân Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn mama: "Ngươi đang nói cái gì vậy!"

Thẩm Trí Hằng vừa nghe được Thẩm Nhược Kiều xảy ra chuyện, sắc mặt lập tức tối sầm, rất không hài lòng: "Thứ nghiệp chướng này? Nhanh như vậy đã gây ra chuyện rồi? Ở nhà quậy còn chưa đủ sao? Còn làm loạn đến cả Tiên An Hầu phủ!"

Mà lão thái thái vừa nghe chuyện này liên quan đến Thẩm Nhược Kiều thì có chút giật mình, đứng dậy nhìn Chu Quân Nguyệt, "Quân Nguyệt, ta cậy già lên mặt, nhiều chuyện một chút. Ngươi cũng biết, ta trước giờ luôn coi ngươi như con gái ruột của mình. Hãy nói cho ta biết, đứa nhỏ Nhược Kiều đã xảy ra chuyện gì? Nó không phải đã tới chỗ của Tử Loan sao?"

"Chuyện này.." Chu Quân Vũ vẻ mặt khó xử nhìn lão thái thái, tất nhiên chuyện này cũng có chút khó nói.

Lão phu nhân cũng rất hiểu chuyện, nhìn vẻ mặt lưỡng lự không nói nên lời, lại nghĩ đến những lời đồn thổi về Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương cách đây không lâu, còn không thể đoán được vài phần chuyện này?

Sau đó sắc mặt bà lại tối sầm, nghĩ tới có chuyện không hay xảy tới: "Đã là liên quan đến nữ nhi Thẩm gia, tốt nhất bà lão này nên ra mặt. Người đâu, dẫn đường." "Lão phu nhân, hay là.." Chu Quân Nguyệt vẻ mặt khó xử nhìn lão thái thái, "Dù thế nào, Nhược Kiều cũng là một cô nương, chuyện này xả ra ở Bách Lý phủ, hay cứ để ta.."

"Nàng là nữ nhi của Thẩm gia ta, phải do Thẩm gia ta quản!" Lão thái thái ngắt lời bà ta, trầm giọng nói.

Nghe vậy, Chu Quân Nguyệt không nói gì nữa, nhìn lão thái thái với vẻ mặt có chút khó xử, sau đó nghiêm nghị nói với mama tới truyền tin: "Còn không mau dẫn đường!"

Sau đó, như nghĩ ra chuyện gì, bà ta ném ánh mắt sắc bén về phía Xuân Phân, "Ngươi đã dẫn Thẩm tiểu thư đi đâu?"

"Hồi bẩm phu nhân, nô tỳ dẫn Thẩm đại tiểu thư tới chỗ của tiểu thư. Vừa đi tới cổng tiểu viện, là Thẩm tiểu thư bảo nô tỳ quay về đây." Xuân Phân quỳ phịch xuống trước mặt Chu Quân Nguyệt, run rẩy nói.

Nghe vậy, Thẩm Ngữ Yên vốn vẫn đứng sau lưng Thẩm Trí Hằng không nói một lời, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm.

Ha!

Thẩm Nhược Kiều, ngươi được lắm! Hóa ra từ đầu đến cuối ngươi chưa bao giờ buông bỏ Bách Lý Văn Dương! Vừa tới Bách Lý phủ, liền lấy cớ đi thăm Bách Lý Tử Loan, thực chất là đi tìm Bách Lý Văn Dương!

Được rồi, bây giờ ta sẽ tới đó bắt tại trận! Để ta xem xem, ngươi làm sao giải thích với Tiên An Hầu phu nhân, tổ mẫu, phụ thân và hôn phu của ngươi.

Đây không phải Thẩm phủ, mà là Bách Lý phủ! Ngươi còn vô liêm sỉ tới nỗi tự mình tới tận phòng Bách Lý Văn Dương, thậm chí còn bị bắt ngay tại trận. Ta chờ xem Tần vương có còn muốn cưới ngươi hay không?

Thẩm Nhược Kiều, con tiện nhân! Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi!

Ngươi lúc nãy còn hãm hại tam sỉ nhục ta, giờ thì sao? Chỉ khiến ngươi chết trông càng thả!

Quả nhiên vẫn là mẫu thân nói đúng. Tiện nhân Thẩm Nhược Kiều này, tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với Bách Lý Văn Dương hai ngày nay đều là giả a.

Nữ nhân a, một khi đã động lòng với nam nhân, làm sao bạn có thể từ bỏ nhanh như vậy.

Ha ha!

Thẩm Ngữ Yên mỉm cười đầy tự hào, mãn nguyện.

Đoàn người đi tới tiểu viện của Bách Lý Văn Dương.

Vừa bước vào tiểu viện, trong viện hoàn toàn trống vắng, không có lấy một người hầu nào. Rõ ràng, tất cả người hầu đều bị đuổi đi để ngăn chuyện ân ái giữa Bách Lý Văn Dương không bị phát hiện, sau đó truyền ra ngoài.

Nhìn tiểu viện trống trải, sắc mặt Thẩm lão thái thái đã không tốt. Đặc biệt là đôi mắt u ám mù mịt, trông như bóng ma mới từ địa ngục trở về.

Sắc mặt Thẩm Trí Hằng cũng không khá hơn là bao. Ông ta đường đường là Thượng thư, lại bị nghiệp trướng này làm mất mặt không biết bao nhiêu lần.

Trước đây là Thẩm phủ, sau đó là Nhất Khôn cung của Thái hậu, hiện tại lại bị sỉ nhục ở Bách Lý phủ.

Lúc này trong lòng ông ta nảy sinh ý muốn bóp chết Thẩm Nhược Kiều.

Nghiệp chướng vô dụng đó, lẽ ra nó không nên tồn tại trên thế giới này. Lẽ ra ông ta phải bóp chết nó khi mới sinh ra, để ngăn cản nó làm ra những chuyện như vậy, lại còn hãm hại Ngữ Yên.

Không sai, theo Thẩm Trí Hằng thấy, chuyện Thẩm Ngữ Yên phải gả cho Bách Lý Văn Dương làm thiếp có liên quan tới Thẩm Nhược Kiều.

Trong nhà vang lên một thanh âm mơ hồ khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Lão phu nhân và đám người đứng bên ngoài đương nhiên nghe thấy.

Cả Thẩm lão phu nhân và Chu Quân Nguyệt đều cảm thấy má mình đỏ bừng, trong mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Đặc biệt là lão phu nhân, toàn thân thực sự tức giận đến mức bùng nổ.

Thẩm Trí Hằng cũng không khá hơn là bao, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, các khớp xương phát ra âm thanh "cạch cạch"..

Mặt khác, Thẩm Ngữ Yên khóe miệng không tự chủ được kéo lên, đó là nụ cười hạnh phúc, cười trên nỗi bất hạnh của Thẩm Nhược Kiều.

Thẩm Lão thái thái bước từng bước tới căn phòng đó, đánh mắt nhìn lão mama trước mặt một cái.

Trần mama, gõ cửa! "Chu Quân Nguyệt nói với mama bên cạnh mình:" Nói với đại thiếu gia, ta tới tìm nó có việc. "

" Vâng! "Trần mama vừa nghe, tiến lên trước cửa phòng, gõ cửa nói:" Đại thiếu gia, ta là mama thân cận của phu nhân, Trần mama. Phu nhân có chuyện muốn gặp ngài. "

Không có ai đáp lại, nhưng giọng rên khiến người ta ngại ngùng bên trong lại càng lớn hơn. Sau đó, Trần mama liền đẩy cửa, cánh cửa mở ra phát ra tiếng cọt kẹt.

" Bách Lý đại thiếu gia, nô gia còn muốn! "

Cánh cửa vừa mở ra, thanh âm mềm mại quyến rũ truyền đến, vô cùng ngại ngùng a!

Nhưng, giọng nói này..

" Ya! "Mama thân cận của Thẩm lão phu nhân vừa nhìn thấy nữ nhân trong phòng liền kêu lên một tiếng," Đình Lan? Lão phu nhân, là Đình Lan! Là đại nha hoàn thân cận của đại tiểu thư, tên là Đình Lan. Con tiện tì này, cư nhiên dám ở đây làm ra chuyện như thế này! "

Đình Lan?

Khi nghe đến cái tên này, Thẩm Ngữ Yên đột nhiên cứng người, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi.

Không thể nào, sao có thể là Đình Lan? Không phải là tiện nhân Thẩm Nhược Kiều này sao?

" Không thể nào! Rõ ràng là Thẩm Nhược Kiều!"Nghĩ xong, cô ta đột nhiên hét lên

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?