Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!

"Vương gia!" Lãnh Lăng run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau: "Ti chức gọi người đến hầu hạ ngài."

"Đứng đó!" Mộ Dung Vũ gay gắt gọi hắn.

Lãnh Lăng không đành lòng đứng lại, nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi: "Vương gia, xin phân phí, ti chức nghe lệnh."

Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến nỗi da đầu Lãnh Lăng tê dại, lưng đổ mồ hôi.

"Nàng nói cái gì?" Lãnh Lăng đang run rẩy thì giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ vang lên.

"..."

Lãnh Lăng sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được hắn vừa nói cái gì, vội vàng tường thuật lại từng chữ Thẩm Nhược Kiều đã nói.

"Hắn muốn chết sớm, nhưng lão nương không muốn sớm như vậy thành góa phụ!"

Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu Mộ Dung Vũ, khóe môi hắn không tự chủ được nhếch lên một đường cong.

Thấy vậy, Lãnh Lăng lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Vương gia.. đây là.. ngài ấy không phải trách hắn không đưa Thẩm tiểu thư về Thẩm phủ trước sao? Hắn thực sự đã nhìn thấy.. nụ cười trên khuôn mặt của Vương gia?

Vậy là chỉ cần nhắc đến Thẩm tiểu thư, Vương gia không tính sổ với hắn nữa?

"Vương gia, thần gọi người mang thuốc đến. Thẩm tiểu thư nói người cần uống thuốc mới nhanh khỏi." Lãnh Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi vội vàng rời đi trước khi Mộ Dung Vũ kịp phản ứng.

Một lúc sau Tử Thanh mang thuốc đi vào, đương nhiên là Lãnh Lăng theo sau.

"Vương gia, thuốc đã được đun nóng, nô tỳ luôn ở đó canh chừng. Trừ nô tỳ ra, không có ai chạm vào nó." Cô vẻ mặt cung kính nói.

Thuốc vừa đưa tới, Mộ Dung Vũ đã cầm lấy, ngẩng đầu uống hết một ngụm.

Thấy vậy, Lãnh Lăng và Tử Thanh đều đứng ngốc môt lúc.

Không phải, Vương gia từ bao giờ đã như vậy?

Trước đây, khi Vương gia bị thương, thái y pha chế thuốc, ngài ấy chưa bao giờ uống một ngụm. Luôn là một câu "Đổ đi, bản vương không uống".

Hiện tại.. ngài ấy một ngụm đã uống hết?

Lãnh Lăng và Tử Thanh đương nhiên không biết, hắn lúc này suy nghĩ chính là: Thẩm Nhược Kiều, nếu nàng không muốn trở thành góa phụ, vậy ta nhất định sẽ không cho nàng cơ hội này. Nếu có chết, ta cũng sẽ chết sau lưng nàng.

Bởi vì nếu hắn chết trước mặt nàng, sau này sẽ không có ai chống lưng cho nàng nữa.

"Trong cung xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi Lãnh Lăng.

Lãnh Lăng lắc đầu: "Ti chức đã gọi Lãnh Liệt tới bẩm báo, hắn vừa trở về."

Một lúc sau, một nam nhân giống hệt Lãnh Lăng đi vào, cung kính hướng Mộ Dung Vũ cúi đầu "Vương gia."

"Ừm." Mộ Dung Vũ nhàn nhạt đáp lại: "Trong cung xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi Vương gia và Thẩm tiểu thư rời khỏi Nhất Khôn Cung, Thẩm Trí Hằng đã tới đó. Một lúc sau, Giang tiểu thư rời khỏi, đi đến cung của Giang quý phi. Thẩm Trí Hằng ở lại cung Nhất Khôn cung gần mười lăm phút rồi rời đi. Vừa rời đi, Huệ phi đã đến thỉnh an Thái hậu, nhưng Thái hậu không gặp, còn nói Khang Bảo ra cảnh cáo nàng, về phần Càn Thanh Cung người kia thì không có động tĩnh gì."

Mộ Dung Vũ nghe vậy, cau mày, ánh mắt trầm mặc, rơi vào trầm tư.

Thấy vậy, đám người Lãnh Lăng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chờ chỉ thị của hắn.

"Tử Thanh, gọi Như Hoa trở lại. Nói cô ấy tìm cách đến bên cạnh Thẩm tiểu thư. Nhớ kỹ, tạm thời đừng để bạo lộ thân phận. Bảo vệ nàng an toàn." Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn Tử Thanh nói.

Tử Thanh gật đầu, "Vâng, nô tỳ lập tức an bài."

"Lãnh Liệt tiếp tục vào cung quan sát, vài ngày nữa là sinh nhật của Thẩm Bích Lạc, bản vương muốn xem lần này bà ấy muốn làm gì." Hắn nói với vẻ mặt xem thường.

Lãnh Liệt gật đầu, "Vâng, ti chức biết rồi."

"Lăng Linh." Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói.

Lãnh Lăng chắp tay nói: "Vương gia, xin hãy phân phó. Ti chức nhất định hoàn thành."

Mộ Dung Vũ nhìn thẳng vào hắn, không biểu cảm nói: "Tự mình đi lĩnh 10 gậy, Lãnh Liệt đánh."

Cái gì?

Lãnh Lăng có vẻ không thể tin được, nhưng vẫn nặng nề gật đầu, "Vâng! Ti chức nhận phạt."

"Đều ra ngoài đi!"

Ba người bọn họ rời đi.

"Vương gia vì sao lại phạt huynh?" Lãnh Liệt nhìn ca ca song sinh của mình, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Lãnh Linh gãi đầu, vẻ mặt không chắc chắn nói: "Khả năng, có lẽ là do ta không nghe lệnh của Vương gia, đưa Thẩm tiểu thư về phủ trước, ngược lại nghe theo Thẩm tiểu thư, để nàng xuống xe ngựa tự mình về, còn ta đưa Vương gia hồi phủ."

"Đáng đánh!" Lãnh Liệt lạnh lùng liếc hắn một cái, nói một cách tàn nhẫn, "Ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. 10 gậy này đệ sẽ đánh thật mạnh!"

"Không phải, Vương gia bảo đệ đánh ta, không phải muốn đệ nương tay sao?" Lãnh Lăng khó hiểu nhìn hắn.

Lãnh Liệt lắc đầu nhìn hắn, "Vương gia bảo đệ cầm gậy, là vì muốn đệ đại nghĩa diệt thân."

"Cái gì mà đại nghĩa diệt thân?" Lãnh Lăng một quyền đánh hắn, "Ta đã làm gì sai? Vương gia không phải đã nói, Thẩm tiểu thư nói gì cũng đều phải tuân theo, còn nói nàng quan trọng hơn ngài ấy. Vậy tại sao ta nghe lời Thẩm tiểu thư lại bị trừng phạt? Ta thật sự không hiểu."

Lãnh Liệt không nói nên lời trừng hắn một cái, "Vương gia nói huynh tuân lệnh, là những chuyện không liên quan đến sự an nguy của Thẩm tiểu thư. Huynh lại dám để Thẩm tiểu thư tự mình trở về Thẩm phủ? Huynh không biết Thẩm phủ là cái gì sao? Vạn nhất trên đường Thẩm tiểu thư trở về Thẩm phủ xảy ra chuyện thì sao? Huynh gánh vác nổi không? Huynh không phải không biết Thẩm tiểu thư rất quan trọng với Vương gia. Lần này, Vương gia bị thương cũng là vì chuyện của Thẩm tiểu thư. Huynh thì hay rồi, chuyện không nên nghe thì lại nghe, chuyện đáng nghe thì không nghe, không phạt huynh thì phạt ai?"

"Không phải, Vương phủ của chúng ta và Thẩm phủ của chúng ta chỉ có một con đường. Hơn nữa, Thẩm tiểu thư sau khi xuống xe lúc đó chỉ còn một chút nữa là về đến Thẩm phủ. Làm sao có thể xảy ra chuyện?" Lãnh Lăng tự tin nói lý.

Hơn nữa, dựa vào thân thử của Thẩm tiểu thư, người bình thường cũng không phải đối thủ của nàng!

Nhìn thấy bộ dáng ngạo mạn của hắn, Lãnh Liệt bất đắc dĩ thở dài: "Dù sao huynh nhớ kỹ, lúc Vương gia và Thẩm tiểu thư ở cùng nhau, ngươi chỉ nghe theo lời Vương gia. Hay ta với huynh đổi cho nhau, huynh vào cung nghe ngóng, ta ở bên cạnh Vương gia. Nào, nhận gậy!"

* * *

Thẩm phủ.

Thẩm Nhược Kiều đang định ra ngoài thì nhìn thấy Bán Dung đi tới, chào nàng và nói với vẻ cung kính: "Tiểu thư, lão gia gọi người qua đó một chuyến, nói là có chuyện cần cùng người thương lượng."

So với Đình Lan, Bán Dung ẩn giấu tốt hơn. Cô không khoa trương như Đình Lan, lúc nào cũng nhắc tới Bách Lý Văn Dương và Bách Lý Tử Loan, như thể sợ người khác không biết cô ấy thích Bách Lý Văn Dương.

Mặc dù Bán Dung cũng là đại nha hoàn của nàng, nhưng trong bốn người họ, cô có cảm giác tồn tại thấp nhất, "nói ít, làm nhiều".

Nếu không trùng sinh, Thẩm Nhược Kiều sẽ không bao giờ biết Bán Dung thực chất là người của mẹ con của Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên.

"Ồ, vậy ngươi đi trả lời ông ấy. Ta hiện tại không rảnh, đợi khi nào ta rảnh rồi nói tiếp nhé." Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng nói.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?