Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!

"Ngươi nói sao?" Thẩm Trí Hằng khó tin nhìn quản gia, vẻ mặt kinh ngạc, "Nó mang ai về?"

Có lẽ Thẩm Nhược Thần đã bị ông ta bỏ mặc quá lâu, hoặc có lẽ ông ta đơn giản là không coi Thẩm Nhược Thần là người của Thẩm phủ.

Vì thế khi nghe được hai từ "thiếu gia", ông ta không thể hình dung ra đó là ai.

Trong lòng Thẩm Trí Hằng, người ông ta quan tâm và trân quý nhất chính là con gái bảo bối Thẩm Ngữ Yên. Về phần Thẩm Nhược Kiều, nó chỉ là một thứ nghiệp chướng, còn con trai của Thẩm Nhược Thần, mỗi lần nhắc đến là ông lại không khỏi hổ thẹn.

Sau khi ném Thẩm Nhược Thần vào học viện, ông ta nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, đừng nói đến việc nghe thấy ba chữ "Thẩm Nhược Thần".

Do vậy, cái tên này bị hắn cho vào dĩ vãng.

Cho nên lúc nãy, khi quản gia nhắc đến hai từ "thiếu gia", hắn nhất thời không kịp nghĩ ra người đó là ai.

"Lão gia, đại tiểu thư mang.. thiếu gia, chính là Nhược Trần thiếu gia." Quản gia cũng lập tức phản ứng, hiểu được vẻ mặt nghi hoặc của ông ta, vội vàng giải thích.

Vừa nghe đến cái tên Thẩm Nhược Thần, Thẩm Trí Hằng lập tức phát điên.

Anh ta giống như một con rắn độc bị giẫm đuôi, đôi mắt đỏ lừ rực lửa giận dữ.

Dáng vẻ đó, hoàn toàn là dáng vẻ hận không thể bóp cổ Thẩm Nhược Kiều, lột da Thẩm Nhược Thần đến chết.

"Thứ nghiệp chướng!" Thẩm Trí Hằng nghiến răng nghiến lợi, "Ai cho nó lá gan đó? A!"

Nói xong, hắn vội vàng đi về phía Kiều viện của Thẩm Nhược Kiều.

* * *

Kiều viện.

Thẩm Nhược Thần đứng trong sân và lặng lẽ nhìn nó. Nó không khác nhiều so với ký ức của hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở lại Thẩm phủ, trở về Kiều viện của a tỷ.

Kể từ hắn có ý thức, hắn đã không được Thẩm Trí Hằng sủng ái. Không chỉ riêng ông ta, a nương và a tỷ cũng thế.

Trong ký ức của hắn, a nương xinh đẹp, dịu dàng, trầm tính, không màng thế sự. Dạy hắn và a tỷ cách đọc, cách cư xử.

Thẩm Trí Hằng sẽ không bao giờ tới tiểu viện của a nương, vì đối với Thẩm Trí Hằng, a nương thành thân với hắn chỉ để làm một chiếc bình phong không hơn không kém. Trong lòng hắn chỉ hướng về Tô di nương và Thẩm Ngữ Yên.

Thẩm Nhược Thần nhìn thấy Thẩm Trí Hằng nắm tay Thẩm Ngữ Yên, cưng chiều nói chuyện với cô. Khi Thẩm Ngữ Yên khóc, ông ôm cô, dỗ dành và trêu chọc cô.

Thẩm Ngữ Yên sẽ làm điệu bộ nũng nịu trong vòng tay ông ta, Thẩm Trí Hằng lại có vẻ rất hài lòng.

Tô di nương đứng sang một bên nhìn hai cha con với nụ cười ngọt ngào và manx nguyện.

Họ là một gia đình ba người, một gia đình hạnh phúc không ai có thể can thiệp được.

Thẩm Nhược Thần khi đó vẫn còn rất nhỏ, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa a nương và phụ thân. Hắn rất ghen tị khi nhìn thấy Thẩm Trí Hằng ôm Thẩm Ngữ Yên với vẻ mặt yêu thương.

Hắn biết, ông cũng là phụ thân của hắn và a tỷ.

Thẩm Nhược Thần còn nhỏ, vì ngưỡng mộ và mong đợi nên đã đi đến chỗ Thẩm Trí Hằng với đôi chân ngắn cũn, ôm lấy chân ông ta nhẹ giòn nói: "Cha, Nhược Thần cũng muốn ôm."

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng đờ, thay vào đó là vẻ mặt ghê tởm và căm hận. Sau đó giơ chân về phía Nhược Thần không chút do dự, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Thẩm Nhược Thần bị hắn đá ra xa, nặng nề ngã xuống đất, đau đến nước mắt chảy ra.

Nhưng hắn đã kìm lại, không khóc. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Trí Hằng, nhìn Thẩm Ngữ Yên đang hả hê khi hắn bị hắt hủi, nhìn Tô đang khinh bỉ nhìn hắn.

Đến lúc đó, hắn đã hiểu rồi.

Sau đó, hắn nhìn thấy a nương đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, bế hắn lên, nở nụ cười dịu dàng đầy yêu thương, "A Thần, a nương ôm con. A Thần là tiểu nam tử, không được dễ dàng rơi nước mắt."

Nhược Thần nhanh chóng gật đầu, mỉm cười ấm áp với a nương, "A nương, Nhược Thần không thấy đau. Nhược Thần nhớ những gì a nương đã dạy, nam nhi không được rơi lệ. Nhược Thần sẽ bảo vệ a nương và a tỷ."

Từ đó đến nay, hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Trí Hằng. Đối với hắn, Thẩm Trí Hằng chỉ là một người ngoài tầm thường.

Tất cả những gì hắn quan tâm là a nương và a tỷ.

Sau đó, a nương mất. Dần dần hắn biết được nguyên nhân tại sao Thẩm Trí Hằng không thích hắn.

Tuy nhiên, đối với Thẩm Nhược Thần, việc hắn có phải là con trai của Thẩm Trí Hằng hay không không quan trọng. Hắn chỉ muốn làm con trai của a nương.

Nếu a nương đã mất thì hắn và a tỷ sẽ nương tựa vào nhau. Hắn chỉ cần bảo vệ một mình a tỷ thôi.

Đáng tiếc sau đó a tỷ đã không cho hắn cơ hội. A tỷ, giống như những người khác, xa lánh hắn. Nhưng hanws luôn cảm thấy a tỷ làm như vậy là có lý do.

Hắn không muốn gây rắc rối cho tỷ tỷ mình, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho nàng, nên hắn đề nghị được sống lâu dài trong học viện.

Thẩm Nhược Thần luôn tin rằng a tỷ sẽ đến đón hắn.

Ngày hắn mong đợi cuối cùng cũng tới. A tỷ vẫn mãi là a tỷ của hắn.

"Thiếu gia! Thực sự là thiếu gia!" Khi Xuân Bạch nhìn thấy Thẩm Nhược Thần, cô ấy phấn khích chạy về phía hắn, ôm lấy hắn, buông ra rồi lại ôm vào lòng.

Nước mắt cô chảy ra, đứng trước mặt Thẩm Nhược Thần nói "Thiếu gia, nô lệ là Xuân Bạch! Người có còn nhớ nô tỳ không? Thiếu gia, người đã cao hơn rồi a! Oaa, thiếu gia, nô tỳ cuối cùng cũng được gặp lại người rồi. Nô tỳ rất vui a! Thiếu gia, người có đói không? Người muốn ăn gì, nô tỳ chuẩn bị cho người? Thiếu gia, người ở học viện có tốt không? Hu.. hu"

Đột nhiên, Xuân Bạch che mặt lại nức nở "Thiếu gia, người nhất định sống không tốt. Hu.. hu.. người xem người gầy như vậy. Thiếu gia, bây giờ người đã trở lại, có thể mỗi ngày ở bên cạnh tiểu thư. Tiểu thư nhất định sẽ bảo vệ người, tuyệt đối không có ai dám ức hiếp người nữa. Nô tỳ cũng sẽ bảo vệ người.

Cô càng nói càng nhiều lời, ánh mắt ngập nước kích động nhìn Thẩm Nhược Thần.

Thẩm Nhược Thần lặng lẽ nhìn Xuân Bạch, cũng không ngắt lời cô, chỉ đứng đó nghe cô nói

" Thiếu gia, nô tỳ nói cho người biết, tiểu thư bây giờ.. "

" Xuân Bạch. "Thẩm Nhược Kiều ngắt lời cô, bước đến bên cạnh cô," Dáng vẻ của ngươi lúc này, không thấy Nhược Thần bị ngươi dọa sợ sao? "

" A? "Xuân Bạch phản ứng lại, đặt tay lên miệng, vẻ mặt ngại ngùng," Nô tỳ quá hạnh phúc a. Thiếu gia nhất định không bị nô tỳ.. Í? Tiểu thư, môi của người tại sao lại sưng lên rồi? Người bị thương sao? "

Xuân Bạch lo lắng cùng khó hiểu nhìn Thẩm Nhược Kiều.

Sau đó, chỉ thấy Thẩm Nhược Kiều đưa tay chạm vào môi mình, trên mặt hiện lên một chút ửng hồng," Ừm.. "

" Nghiệp chướng, ai cho ngươi mang tên khốn này hồi phủ?"giọng nói đầy phẫn nộ của Thẩm Trí Hằng vang lên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?