Chương 28: Canh cánh trong lòng

Thấy vậy, Tô di nương hơi liếc cô một cái: "Giờ con mới tỉnh ra à!"

"Mẹ, mẹ, vậy con phải làm sao bây giờ? Con không muốn đánh mất cơ hội này. Mẹ mau mau nghĩ cách giúp con đi." Thẩm Ngữ Yên nắm lấy tay Tô di nương, ánh mắt nhìn bà ta tràn đầy vẻ cầu xin.

Sau đó cô tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sờ trán nói: "Mẹ, con không muốn có vết sẹo trên trán, con muốn tỏ ra xinh đẹp trước mặt Tấn Vương gia."

Tô di nương nghe vậy thì vỗ vỗ tay an ủi cô. Bà nhẹ nhàng nói: "Là ai bắt con tới đây? Thái hậu?"

"Là cha."

Sau khi nghe lời này, khóe miệng Tô di nương cong lên đắc ý, như thể mọi việc đều nằm trong sự tính toán của bà.

Nhìn Thẩm Ngữ Yên, bà ta chậm rãi nói: "Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần không phải ý chỉ của Thái hậu thì con vẫn có cơ hội. Yên Nhi, con chỉ cần làm như vậy.."

Bà ta đưa miệng kề sát tai Thẩm Ngữ Yên, bắt đầu thì thầm kế hoạch.

Thẩm Ngữ Yên nghe xong thì trên mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm, "Mẹ, vẫn là mẹ có biện pháp hay. Được, con biết rồi. Lần này con sẽ không để Thẩm Nhược Kiều có cơ hội đứng lên."

Tô di nương nhẹ nhàng chạm mu bàn tay của cô lại nhỏ giọng nói: "Yên Nhi, hãy nhớ rằng, một chút nóng nảy sẽ làm hỏng một kế hoạch lớn. Bất cứ lúc nào, vì bất cứ điều gì, đừng chỉ nhìn vào hiện tại, hãy nhìn xa hơn về phía trước. Đôi khi, thất bại không phải là chuyện xấu. Như người ta thường nói, chỉ những tổn thất nhỏ mới có thể mang lại lợi ích lớn, con hiểu không?"

Thẩm Ngữ Yên gật đầu với vẻ mặt đắc ý, "Mẹ, con hiểu rồi."

Sau đó hai mẹ con nhìn nhau với sự tính toán trong mắt.

* * *

Thẩm Nhược Kiều đưa Thẩm Nhược Thần đến cửa hàng quần áo và mua vài bộ quần áo mới, sau đó trực tiếp thay chiếc áo choàng vá víu mà hắn đang mặc.

Khi Thẩm Nhược Thần sáng lạn đứng trước mặt nàng, khóe môi Thẩm Nhược Kiều nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Đệ đệ của nàng nên như thế này. Đệ ấy xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp.

Thẩm Nhược Thần trông giống Chu Quân Ngọc hơn. Lúc này, Thẩm Nhược Kiều có cảm giác như đang nhìn thấy mẹ đứng trước mặt mình.

Mẹ đang nhìn nàng với nụ cười yêu thương và hài lòng.

"A tỷ?" Giọng nói của Thẩm Nhược Thần vang lên bên tai nàng.

Khi Thẩm Nhược Kiều tỉnh lại, nàng thấy Thẩm Nhược Thần đang nhìn nàng với vẻ bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng mỉm cười hỏi.

"A tỷ, hay là thôi đi. Đệ vẫn quen.."

"Trưởng quầy, tất cả những bộ y phục này ta đều lấy." Thẩm Nhược Kiều ngắt lời hắn, trực tiếp đặt tờ ngân phiếu lên quầy.

Khi Thẩm Nhược Thần nhìn vào tờ ngân phiếu, hắn sững sờ.

A tỷ.. tỷ lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đó là.. một trăm lạng bạc.

"Ngươi phái người mang tới Thẩm phủ giúp ta." Thẩm Nhược Kiều trực tiếp tiết lộ thân phận của mình,

"Đại tiểu thư của Thẩm gia, nha hoàn ở tiểu viện của ta sẽ thu xếp."

"Vâng, người là Thẩm đại tiểu thư sao." Trưởng quầy mỉm cười nhìn nàng.

"Đúng vậy, Thẩm Nhược Kiều."

"Tần Vương phi tương lai thật xinh đẹp, người rất xứng đôi với Tần vương gia." Trưởng quầy giơ ngón cái lên khen ngợi nàng.

"Nhược Kiều biểu tỷ?" Thẩm Nhược Kiều đang định rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa cửa hàng.

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều nhíu mày.

Thật là âm hồn bất tán a! Sao lại gặp nữa?

Có vẻ như ở cung của Thái hậu, Mộ Dung Vũ cảnh cáo bọn họ vẫn chưa đủ a! Vừa mới xuất cung, bọn họ đã đến trước mặt nàng nhảy nhót?

Được, các ngươi muốn làm khỉ, vậy bản tiểu thư sẽ cho các ngươi cơ hội.

Nghĩ đến đây, nàng dáng vẻ dịu dàng, nở một nụ cười như gió xuân thổi tới, kéo Thẩm Nhược Trần về phía sau, nhìn Bách Lý Tử Loan, "Biểu muội, thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau! Tại sao nhanh như vậy đã xuất cung rồi? Không ngồi lại tâm sự với Thái hậu sao?"

Bách Lý Tử Loan đi đến bên cạnh nàng với vẻ mặt dịu dàng và thân thiện, "Đúng vậy, chúng ta và biểu tỷ thật sự có duyên."

Đôi mắt cô rơi vào người đứng phía sau Thẩm Nhược Kiều - Thẩm Nhược Thần, lộ vẻ kinh ngạc: "Biểu tỷ, đây là.. tại sao ta cảm thấy có chút quen thuộc? Lẽ nào là.. Nhược Thần biểu đệ?"

Thẩm Nhược Thần thờ ơ nhìn cô ta, không hề có ý định tiếp chuyện.

Nhưng Bách Lí Tử Loan lại dùng khuôn mặt thân thiện mỉm cười với hắn, "Nhược Trần biểu đệ, ta là Tử Loan, biểu tỷ của đệ. Đệ còn nhớ không? Khi đệ còn nhỏ, dì đã đưa đệ tới Bách Lý phủ, ta đã từng bế đệ! Đệ lúc đó còn nhỏ như vậy, nhưng lại thích cười với ta."

"Không nhớ," Thẩm Nhược Thần nói một cách vô cảm, thậm chí không thèm liếc nhìn cô, vẻ mặt lạnh như băng.

Thấy vậy, nụ cười trên mặt Bách Lý Tử Loan trở nên có chút cứng ngắc, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ.

Cô nở nụ cười gượng: "Không nhớ cũng là chuyện bình thường. Khi đó đệ còn nhỏ, không nhớ được chuyện gì, Nhược Kiều biểu tỷ nhất định sẽ nhớ.

" Nhớ chứ, đương nhiên nhớ. Những chuyện biểu muội làm, ta đều ghi nhớ. "Thẩm Nhược Kiều vẫn nở nụ cười như gió xuân nhìn cô ta.

Điều ta nhớ nhất là việc ngươi và Bách Lý Văn Dương đã làm tổn thương ta, lợi dụng ta. Bách Lý Tử Loan, chuyện này chúng ta từ từ giải quyết đi!

" Biểu muội tới đây để may y phục cho Bách Lý thiếu gia sao? "Thẩm Nhược Kiều vẻ mặt ôn hòa nói:" Dù sao cũng có người sắp nạp thiếp rồi, Bách Lý phủ quả thật bận rộn. Có điều, tại sao lại là biểu muội tới đây? Không phải nên là dì họ sao? Aida! "

Nàng giả vờ làm bộ dáng chợt nhớ ra, sau đó cười hahaha," Ta quên mất, biểu muội và Bách Lý đại thiếu gia vẫn luôn thân thiết. Y phục của biểu ca trước giờ đều là do biểu muội tới đặt. "

Lúc này, có rất nhiều người tiến vào cửa hàng để chọn y phục, nghe được lời nói của Thẩm Nhược Kiều, tất cả đều nhìn về phía Bách Lý Tử Loan.

Đây thực sự là một chuyện kì quái.

Không phải muội muội ruột, lại còn giúp huynh trưởng chọn y phục? Điều này.. thật không hợp lý!

Bách Lý Tử Loan lộ ra vẻ mặt khó coi, cô ta buồn bực nhìn Thẩm Nhược Kiều," Nhược Kiều biểu tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy? Y phục của huynh trưởng sao có thể là do ta chọn? Tất nhiên trong tiểu viện của huynh ấy có mama và nha hoàn thân cận, ta.. "

" Này, không phải chính miệng muội nói với ta sao? "Thẩm Nhược Kiều ngắt lời cô với vẻ mặt rất tự nhiên," Muội còn nói với ta, hai người từ nhỏ đã rất thân thiết, lúc mười tuổi, hai người vẫn ngủ chung giường, đắp chung một cái chăn! A! "

Nàng giống như vô tình nói sai, một tay che miệng, nhìn Bách Lý Tử Loan với vẻ mặt đầy hối lỗi," Thật xin lỗi, biểu muội. Ta không cẩn thận nói ra rồi. Muội biết đấy, ta là người không quản được miệng. "

Nhìn bộ dáng giả bộ nói sai của nàng, Bách Lý Tử Loan thật sự muốn đi tới cào rách miệng nàng ra.

Nhưng, cô đã cố gắng mạnh mẽ kiềm chế bản thân.

Cô ta lộ ra vẻ bất bình đáng thương nói:" Biểu tỷ, ta biết tỷ rất khó chịu về chuyện giữa huynh trưởng và Ngữ Yên biểu muội, canh cánh trong lòng. Nếu như thế có thể khiến tỷ dễ chịu hơn, thì tỷ cứ nói đi, ta để tỷ trút giận."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?