Chương 14

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tim Thẩm Nhược Kiều đập thình thịch, nàng gần như theo bản năng lao về phía hắn: "Sao ngài lại ở đây?"

Vết thương của hắn làm sao có thể chịu được dày vò như vậy!

Trên mặt nàng mơ hồ hiện lên sự lo lắng cùng một chút thắc mắc.

Rõ ràng là hắn đã bị đánh thuốc, mấy ngày nay không thể xuống giường được! Tại sao..

Hắn vội vàng tiến cung như vậy chỉ vì muốn giải trừ hôn ước?

Vậy những hộp trang sức, kẹp tóc, gấm lụa được chuyển đến Thẩm phủ sáng nay có ý nghĩa gì? Lãnh Lăng cũng đã gọi nàng là "Vương phi tương lai" và "chủ nhân tương lai của Vương phủ" a.

Mộ Dung Vũ không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay người đi về phía Nhất Khôn cung.

Tại sao?

Thẩm Nhược Kiều dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Rồi lại nở một nụ cười méo mó.

Hóa ra, hắn không phải vào cung tìm Hoàng thượng thỉnh cầu giải trừ hôn ước, mà là.. tới gặp Thái hậu!

"Còn đứng đó làm gì? Chân bị đóng đinh không cử động được à?" Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều đột nhiên phản ứng lại, nụ cười trên môi lại nở rộng, nàng nhanh chóng chạy lon ton để theo kịp hắn.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác dừng ở cửa cung điện, Thẩm Ngữ Yên xuống xe, lệnh bài treo cạnh thắt lưng, đi thẳng về phía Càn Khôn cung của Thái hậu.

Sở dĩ cô biết được Thẩm Nhược Kiều đã vào cung là do Bán Dung vội nói cho cô biết.

Khi nghe tin Thẩm Nhược Kiều vào cung, Thẩm Ngữ Yên gần như không chút do dự, sai người mặc quần áo cho mình, thay quần áo xong liền ôm thắt lưng vội vàng chạy tới.

Cô phải bày tỏ sự bất bình của mình trước mặt Thái hậu, đồng thời phải để Thái hậu nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Nhược Kiều. Thái hậu phải trừng phạt tiện nhân Thẩm Nhược Kiều này!

Việc Thẩm Ngữ Yên vào cung đương nhiên nằm trong dự liệu của Thẩm Nhược Kiều. Suy cho cùng, đối với Thẩm Ngữ Yên, việc vào cung gặp Thái hậu là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.

Có điều, điều Thẩm Ngữ Yên không biết là Thái hậu không dễ nói chuyện như vậy. Tô di nương bị phạt tụng kinh niệm Phật trong điện, Thẩm Ngữ Yên tuy rằng không bị phạt, nhưng không có nghĩa là Thái Hậu hài lòng với hành động của cô ta.

Nếu Thẩm Ngữ Yên đủ thông minh, lúc này nàng nhất định sẽ không tiến cung, mà sẽ an phận ở trong phòng.

Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều biết rằng Thẩm Ngữ Yên sẽ không thể đợi lâu hơn được nữa. Lúc này Tô di nương bị trừng phạt, Thẩm Trí Hằng thượng triều, không ai có thể khuyên bảo hay quản lý cô. Cô ta luôn cho rằng mình là Nhị tiểu thư cao cao tại thượng. Nhưng trong mắt mọi người, cô chỉ là nữ nhi của tiểu thiếp trong phủ Thượng Thư mà thôi.

* * *

Nhất Khôn Cung.

Thái hậu đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một cáo kéo tỉa một chùm cây cảnh nhỏ.

Bên cạnh bà là thiếu nữ, mặc y phục màu hồng cánh sen, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm một chút, búi tóc đính hạt hình phượng, trông rất khoan thai và dịu dàng.

Trên tay nàng cầm một chiếc đèn sưởi nhỏ, hơi nghiêng về phía Thái hậu, như chuẩn bị đưa nó cho bà.

Cung nữ đi vào, cung kính nói: "Thái hậu nương nương, Tần Vương gia đến đây. Còn có Thẩm tiểu thư đã tới."

Thái hậu nghe vậy, buông chiếc kéo trong tay xuống, nở nụ cười yêu thương.

Thiếu nữ đó cũng nhanh chóng đưa đèn sưởi ra, mỉm cười ấm áp: "Thái hậu, mau sưởi ấm tay."

Thái hậu cầm lấy chiếc đèn sưởi nhỏ, lại mỉm cười trìu mến, nhẹ giọng khen ngợi: "Như Uyển quả thực là tia nắng ấm áp nhỏ của nhà họ Giang. Ai gia lúc nào cũng nhớ ngươi, chỉ muốn giữ ngươi bên cạnh ai gia."

Giang Như Uyển nhẹ nhàng mỉm cười, "Được ở bên cạnh Thái Hậu chính là phúc phần của Như Uyển. Chỉ cần Thái hậu không ghét bỏ Như Uyển vụng về, Như Uyển lúc nào cũng sẵn lòng ở bên cạnh người."

"Không được đâu." Thái hậu mỉm cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy trìu mến, "Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, ai gia không đành lòng trì hoãn hôn nhân của ngươi."

"Thái hậu lại trêu chọc Như Uyển." Giang Như Uyển có vẻ ngượng ngùng, đôi má đỏ bừng, trông rất mê hoặc.

Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến điều gì, vội vàng nhẹ giọng nói với Thái hậu: "Thái hậu, Tần Vương gia và Thẩm đại tiểu thư còn ở bên ngoài."

"A, phải rồi!" Thái hậu như đột nhiên nhớ ra chuyện cung nữ vừa nói, bà trầm giọng: "Còn không mau mời Tấn Vương gia và Thẩm đại tiểu thư vào đi."

"Vâng!" Cung nữ cung kính đáp lại rồi lui ra.

Khi Thẩm Nhược Kiều và Mộ Dung Vũ bước vào, họ hơi giật mình khi nhìn thấy Giang Như Uyển bên cạnh Thái hậu.

Thẩm Nhược Kiều dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng cảm thấy mình nghĩ hơi xa.

Nàng lén lút liếc qua Mộ Dung Vũ, nhưng lại không thấy được điểm gì kỳ quái trên mặt hắn. Hắn vẫn vô cảm, thờ ơ và xa cách với người khác.

"Thần nữ Thẩm Nhược Kiều gặp qua Thái hậu nương nương." Thẩm Nhược Kiều cung kính hướng về phía Thái hậu, duyên dáng đến mức không ai có thể tìm ra khuyết điểm.

Mặt khác, Mộ Dung Vũ lại không hề tỏ ra vui mừng khi gặp bà ấy. Hắn chỉ đứng đó, giống như một đống gỗ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Tránh Ra Liền Hôn Em
2. Bánh Răng
3. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
4. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
=====================================

Thay vào đó, Giang Như Uyển lại chào hỏi bọn họ, "Thần nữ Giang Uyển Như gặp qua Tần vương gia, Thẩm tiểu thư vẫn khỏe."

Thẩm Nhược Kiều tự nhiên đáp lại, "Giang tiểu thư vẫn khỏe."

Thấy vậy, Thái hậu mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt tràn ngập yêu thương, vẫy tay với Thẩm Nhược Kiều, "Nha đầu Nhược Kiều này, hôm nay sao lại chịu tiến cung gặp ai gia? Ngươi cũng đã lâu không tới gặp ai gia, ai gia còn tưởng ngươi không nhớ đến bà già này nữa."

Thẩm Nhược Kiều cười rạng rỡ đi về phía bà, "Sao có thể như vậy được? Thần nữ trong lòng lúc nào cũng nhớ tới Thái hậu nương nương."

"Ồ?" Thái hậu nhìn nàng với một nụ cười, như thể không tin vào điều đó. "Tiểu nha đầu này, cái miệng ngọt nhà ngươi, lúc nào cũng làm cho ai gia hài lòng. Có điều tại sao lại cùng Tần vương tới đây? Sao hả, sợ ai gia ức hiếp vụ hôn phu của ngươi sao? Chưa qua cửa mà đã bám lấy hắn như thế, còn không sợ người khác cười nhạo a!"

Rõ ràng nghe như đang nói đùa với Thẩm Nhược Kiều, nhưng Thẩm Nhược Kiều lại nghe được một ý nghĩa khác: Cô nương còn chưa xuất giá, đừng tùy tiện.

"Thái hậu nói phải," Thẩm Nhược Kiều không giải thích, chỉ thuận theo lời Thái hậu, "Con nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Thái hậu. Cho dù có gặp Vương gia ở ngoài cửa, ta cũng sẽ không bao giờ cùng hắn vào cung."... "

Lời này vừa nói ra, Thái hậu nhất thời ngẩn người. Trong mắt bà hiện lên một tia gì đó, sau đó bất lực mỉm cười nói với Giang Uyển Như:" Nghe này, nghe này. Nha đầu này là đang trách ai gia trách nhầm nàng! "

Giang Như Uyển mím môi cười, quay sang nhìn Thẩm Nhược Kiều" Thái hậu, Thẩm tiểu thư thật sự rất nghiêm túc! "Sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ cười nói:" Đúng không, Tần vương gia, ngài nghĩ sao? "

" Không biết Thái hậu triệu ta vào cung là có chuyện gì?"Mộ Dung Vũ thậm chí không thèm liếc nhìn Giang Như Uyển, hắn lạnh lùng nhìn Thái hậu hỏi một câu.

Nghe vậy, Thái hậu liền nhíu mày.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?