Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn

Những từ "nghiệp chướng" và "dã chủng" được phát ra từ miệng hắn hết sức tự nhiên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhược Thần rất nham hiểm, giống như một con rắn độc muốn cắn chết Thẩm Nhược Thần.

Thẩm Nhược Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Trí Hằng sẽ tức giận như vậy khi hắn trở về Thẩm phủ.

"Dã chủng?" Thẩm Nhược Kiều gằn từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Trí Hằng, giống như quỷ từ địa ngục bò ra, rất quỷ dị.

Lúc này, Thẩm Trí Hằng không khỏi rùng mình. Cũng không biết vì sao, trong lòng ông ta dâng lên một tia hoảng sợ, khiến ông ta tựa hồ không dám nhìn thẳng vào Thẩm Nhược Kiều.

Không biết tại sao, trong đầu ông ta chợt hiện lên khuôn mặt của Chu Quân Ngọc.

Lúc này, ông chợt phát hiện ra Thẩm Nhược Kiều trông rất giống Chu Quân Ngọc. Đặc biệt là đôi mắt đó, chúng gần như được in từ cùng một khuôn.

Lúc này, nàng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, người tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm Thẩm Trí Hằng.

Ánh mắt này của nàng rất giống với ánh mắt của Chu Quân Ngọc hồi đó.

Nó giống như nhìn một người lạ, lại giống như đang nhìn kẻ thù của mình.

Đúng rồi, lúc hắn cùng Chu Quân Ngọc phát sinh quan hệ ở Nhất Khôn cung của Thái hậu, lúc tỉnh lại, Chu Quân Ngọc đã nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Vào lúc đó, vì quá tức giận Chu Quân Ngọc tính kế hãm hại mình, khiến ông ta làm trái lời thề, lời hứa sẽ lấy Như Ca làm phu nhân, ông tức giận đến mức suýt bóp chết Chu Quân Ngọc.

Nếu như Thái hậu không lập tức hạ chỉ, sai cung nữ mang Chu Quân Ngọc đi, sau đó ban hôn nàng cho ông ta, ông ta thật sự sẽ giết chết Chu Quân Ngọc. Cho dù cô có là nữ nhi của ân sư của ông ta, cho dù trước đó bọn họ đã thân thiết coi nhau như huynh muội, ông ta cũng nhất định sẽ giết nàng.

Vì nàng mà ông ta và Như Ca không thể kết thành phu thê. Vốn dĩ, hắn muốn xin Thánh thượng ban hôn cho ông ta với Như Ca. Thê tử của hắn, chỉ có thể là Như Ca.

Nhưng không ngờ chuyện tốt của ông ta lại bị phá hoại bởi Chu Quân Ngọc.

Lúc này, nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Thẩm Nhược Kiều, trong đầu ông ta chợt lóe lên một tia khó hiểu về ánh mắt lúc đó của Chu Quân Ngọc.

Nó trông giống như cái chết, đẹp đẽ đến kinh ngạc, nhưng cũng đầy vẻ thù hận như đang nhìn kẻ thù của mình.

Bản thân Thẩm Trí Hằng cũng không biết tại sao, lúc này trong đầu ông toàn là gương mặt của Chu Quân Ngọc.

Suy cho cùng, trong 8 năm chung sống với Chu Quân Ngọc, ông ta chưa bao giờ nhìn vào mắt nàng. Lần đó chính là lần duy nhất.

Nhưng chính vào lần đó, nàng đã mang thai Thẩm Nhược Kiều. Còn về việc dã chủng Thẩm Nhược Thần tại sao xuất hiện, chỉ có Chu Quân Ngọc mới biết. Dù sao thì sau chuyện đó ông ta chưa bao giờ chạm vào nàng.

"Ta là nghiệp chướng, đệ đệ là dã chủng. Thẩm đại nhân, Thẩm Thượng thư, ngài là phụ thân của chúng ta, vậy ngài chính là cái gì? Nguồn gốc của nghiệp chướng? Căn nguyên của dã chủng?" Thẩm Nhược Kiều mặt vô cảm nhìn hắn, chậm rãi nói.

Giọng nói của nàng như có lực, từng chữ từng chữ đánh thẳng vào tim Thẩm Trí Hằng. Đôi mắt đang nhìn ông ta giống như những bóng ma, tràn đầy hận ý muốn lấy mạng ông ta.

Lúc này, Thẩm Trí Hằng lại rùng mình.

"Cái thứ chết tiệt!" Ông ta định thần lại, trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều, "Thẩm Nhược Kiều, ngươi đang nói chuyện với ai? A! Trưởng giả vi tôn, ngươi có hiểu không?"

"Không hiểu!" Âm thanh lạnh lùng của Thẩm Nhược Kiều vang lên, kéo Thẩm Nhược Thần về phía sau để bảo vệ hắn, từng từ từng chữ nói: "Mẹ ta mất sớm, phụ thân ta cứ mở miệng liền gọi ta là đồ nghiệp chướng, ta chính là cái thứ chết tiệt không có người dạy dỗ! Nếu đã là thứ chết tiệt, ngài còn mong muốn ta mang tiếng người ra nói chuyện với ngài sao, Thẩm đại nhân?"

"Ngươi.." Thẩm Trí Hằng tức giận ôm ngực nhìn nàng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi Thẩm Nhược Kiều: "Ngươi cho rằng có Tần vương chống lưng cho ngươi, ngươi dám.."

"Ta không chỉ có hôn phu Tần vương chống lưng, còn có cả Hoàng thượng và Thái hậu! Thẩm đại nhân, ngài khẩu dụ sáng nay Hoàng thượng sai Thái giám tới nói với ngài sao? Ngài quên vì sao thê thiếp của ngài lại bị Thái hậu trừng phạt phải tới quỳ ở Phật điện sao?"

"Nếu Thẩm đại nhân đã quên, hiện tại ta không ngại vào cung xin Thái hậu một bản chiếu chỉ! Khi đó sẽ không chỉ bị phạt nửa tháng, có thể là một tháng, thậm chí lâu hơn. Hay là ta nên nỗ lực một chút, trực tiếp xin Thái hậu ban hành chỉ dụ phế truất ái thê của ngài, để bà ta trở lại Tô phủ, ha! Được!"

Hai chữ cuối cùng, Thẩm Nhược Kiều gần như vắt ra khỏi kẽ răng.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Trí Hằng đầy kiên quyết, ánh sáng lạnh lẽo phóng ra rất sắc bén và dứt khoát.

Toàn thân khí tức tỏa ra trên người nàng Thẩm Trí Hằng sửng sốt, nhìn nàng không chớp mắt, đến mức không thể tin được những gì mình nhìn thấy và nghe thấy.

Người đang đứng trước mặt ông ta, thật sự là Thẩm Nhược Kiều, là Thẩm Nhược Kiều luôn ngoan ngoãn nghe lời ông ta sao? Trước đây, Thẩm Nhược Kiều đối với di nương Tô Như Ca vẫn rất tôn trọng a.

Nàng quan hệ tỷ muội với Ngữ Yên cũng rất tốt. Ông ta đối với Thẩm Nhược Kiều tuy có sự khinh ghét, nhưng Như Ca và Ngữ Yên đã thuyết phục ông, thêm nữa Chu Quân Ngọc cũng đã qua đời, ông ta không còn ghét bỏ nàng như trước nữa.

Còn có, bản thân Thẩm Nhược Kiều cũng tự nhận thức được, sau khi biết Thẩm Nhược Thần là một tên dã hoang, nàng tỏ ra không quen không biết, không quản gì tới hắn nữa.

Nhưng bây giờ.. nàng một câu "Thẩm đại nhân", gọi Như ca là "ái thiếp" của hắn, "Tô thị" khiến Thẩm Trí Hằng rất không vui.

Tuy nhiên, lúc này, đối mặt với những lời buộc tội và đe dọa gay gắt của Thẩm Nhược Kiều, ông ta thực sự.. cảm thấy sợ hãi, tội lỗi không nói nên lời.

Nhìn Thẩm Nhược Kiều, vẻ hung ác trong mắt Kiều khiến hắn hoảng sợ, hắn tin tưởng nàng thực sự sẽ làm như vậy,

Tuy Thẩm Trí Hằng biết thái độ của Thái hậu đối với Thẩm Nhược Kiều, nhưng hắn cũng biết, Thái hậu sẽ không buông tha quân cờ của Thẩm Nhược Kiều,

Đó là bởi vì lần này Ngữ Yên đã khiến Thái hậu rất không vui, có thể nói nàng đã phá hỏng phần lớn kế hoạch của Thái hậu.

Còn có, thái độ của Tần vương đối với Thẩm Nhược Kiều, khiến Thái hậu có chút hài lòng. Nếu lúc này Thẩm Nhược Kiều tiếng cung, xin Thái hậu phế bỏ Như Ca, chỉ sợ Thái hậu sẽ đồng ý.

Thẩm Trí Hằng tất nhiên không cam tâm, hắn đã thất hứa với Như Ca một lần, bây giờ ông ta sẽ không bao giờ để con gái của Chu Quân Ngọc làm hại Như Ca và con gái Thẩm Ngữ Yên.

"Thẩm đại nhân, không dám sao? Thấy ông ta im lặng, khóe môi Thẩm Nhược Kiều nhếch lên một nụ cười mỉa mai:" Nếu không dám, thì đem hai chữ đó nuốt lại cho ta! Đừng nói đệ đệ không phải, cho dù có thật sự là như vậy, ngài cũng phải nhịn cho ta! "

" Ngươi.. "

" Bây giờ, mời ngài rời khỏi Kiều viện của ta! "Thẩm Nhược Kiều lại ngắt lời ông ta, nét mặt không thay đổi nói:" Nếu không, hiện tại ta không ngại dẫn đệ đệ tiến cung!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?