Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!

Lời này nói ra, không phải đang cố ý để lộ mối quan hệ giữa Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương sao?

Vốn dĩ bên ngoài rất ít người biết đến chuyện của Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương. Dù sao trước đây Thẩm Nhược Kiều cũng không ngốc như vậy, nếu chuyện với Bách Lý Văn Dương gây náo động, mọi người đều biết, sẽ không tốt cho cả hai.

Vì vậy, nàng chỉ nghĩ cách hủy bỏ hôn ước với Mộ Dung Vũ, chứ không nói chuyện của nàng và Bách Lý Văn Dương ra ngoài. Những người biết chuyện này chỉ có một số người trong Thẩm phủ và Bách Lý phủ, ngay cả Mộ Dung Vũ cũng có lẽ không biết.

Vậy mà hiện tại, Bách Lý Tử Loan lại đem chuyện này nói ra ngoài, hơn nữa còn là sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống.

Vừa dứt lời, quả nhiên những người trong tiệm đều chuyển sự chú ý sang Thẩm Nhược Kiều với ánh mắt dò hỏi, mong đợi câu trả lời từ Vân Nhược Nguyệt.

"Ya, Bách Lý biểu tỷ, chiếc khăn tay tỷ đang cầm trong có chút quen mắt?" Ngay khi Thẩm Nhược Kiều chuẩn bị lên tiếng, giọng nói ngạc nhiên của Thẩm Nhược Thần vang lên, hắn từ phía sau Thẩm Nhược Kiều đi đến trước mặt Bách Lý Tử Loan, nhìn chiếc khăn trong tay cô ta, sau đó lại nói: "A, ta nhớ ra rồi. Khi còn ở học viện, ta đã nhìn thấy nó trên người Bách Lý biểu ca."

"Sao cơ?"

Lời này vừa nói ra, sự chú ý của mọi người đều chuyển từ Thẩm Nhược Kiều sang Bách Lý Tử Loan.

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!" Người giúp việc bên cạnh Bách Lý Tử Loan mắng, "Khăn tay của tiểu thư nhà ta.."

"Ta không nói nhảm a!" Thẩm Nhược Thần ngắt lời cô ta, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói, "Ta khi ở học viện đã từng ngủ cùng phòng với Bách Lý biểu ca. Ta đáng ra cũng không biết, chỉ là hôm đó ta bị đau bụng, nửa đêm liền đi ra ngoài, liền nhìn thấy Bách Lý biểu ca đang cầm chiếc khăn tay đó đặt lên ngực, trông rất quý trọng nó."

"Thật đó, ta không nói dối, ta đã nhìn rất rõ. Hình thêu trên đó giống hệt hình thêu trên khăn tay của Bách Lý biểu tỷ, là hình hoa lan a. Có điều, hoa ở khăn tay của tỷ là màu tím, còn của Bách Lý của biểu ca là hoa lan trắng."

Hắn rất nghiêm túc nói, hơn nữa với dáng vẻ của một đứa trẻ mới tám, chín tuổi, lời nói của hắn càng đáng tin hơn.

Sắc mặt Bách Lý Tử Loan cứng đờ, ánh mắt có chút trầm xuống.

Thẩm Nhược Kiều thì trên mặt lộ ra nụ cười vui tươi, bình tĩnh nhìn cô ta, bình tĩnh nói: "Biểu muội, muội.."

"A.." Lời nàng nói còn chưa kịp nói xong, Bách Lý Tử Loan sắc mặt tái xanh, cô ta cúi người xuống, một tay ôm thật chặt ngực, vẻ mặt rất đau đớn.

"Tiểu thư.. Tiểu thư.. người sao vậy? Có phải là phát bệnh rồi.."

"Loan Nhi!" Thị nữ còn chưa nói hết lời, một người đã đạp gió chạy tới, mang theo một thanh đầy đau lòng.

Bách Lý Văn Dương đứng ở bên cạnh Bách Lý Tử Loan, đỡ cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, "Có phải cảm thấy rất khó chịu?"

Còn Bách Lý Tử Loan đã đau đến nỗi không nói nên lời, trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, toàn thân run rẩy.

Dáng vẻ này nhìn lại thật là.. rất đáng thương. Trông cô ta yếu ớt như sắp biến mất khỏi thế giới này vậy.

Cô nắm chặt tay người hầu của mình, giữ chặt, ngước mắt lên nhìn Thẩm Nhược Kiều, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhược Kiều biểu tỷ, sao tỷ có thể đổ thứ nước bẩn này lên người ta? Ta và huynh trưởng.. phụt!"

Còn chưa nói hết, cô ta đã phun ra một ngụm máu, sau đó mắt tối sầm và ngất đi.

"Loan Nhi! Loan Nhi!"

Bách Lý Văn Dương lo lắng hét lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều, "Thẩm Nhược Kiều, nếu Loan Nhi xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi!"

"Ồ? Ngươi dự định thế nào mới tha cho Vương phi tương lai của bản vương?" Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ từ ngoài cửa truyền đến, sau đó hắn bước từng bước vững chắc về phía bọn họ, giống như một thần tiên đạp mây bước tới.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Họa Quốc - Thức Yến
2. Trà Xanh Ướp Đường
3. Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
4. Yêu Đương Tự Nguyện
=====================================

Hắn thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng như sương, đôi mắt như chim ưng tràn đầy sát khí trừng mắt nhìn Ba Lý Văn Dương.

Chiếc áo choàng gấm màu xanh nước biển khoác trên người hắn trông cũng rất bá khí. Những chùm lá tre ở viền áo như những lưỡi dao chém vào tất cả những người có mặt ở đó.

Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy hắn, trong giây lát liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng lại cảm thấy lo lắng cho hắn nhiều hơn.

Hắn có phải điên rồi? Bị thương nặng như vậy, nàng vừa mới đưa hắn từ địa ngục trở về, hắn không ở lại phủ dưỡng thương, chạy tới đây thể hiện cái gì a?

Nghĩ đến đây, nàng ném ánh mắt giận dữ về phía hắn.

Có điều, hắn dường như không để ý đến điều đó, thậm chí còn không nheo mắt, hắn chỉ đứng bên cạnh nàng, như một ngọn núi lớn, bảo vệ nàng.

Đôi mắt ưng tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bách Lý Văn Dương, "Bản vương ban nãy cảnh cáo ngươi còn chưa đủ sao? Ai cho ngươi dũng khí uy hiếp Vương phi tương lai của bản vương?"

Bách Lý Văn Dương cả người đều đầy sợ hãi, cả người đổ toàn là mồ hôi lạnh.

Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là cảnh tượng bị Mộ Dung Vũ đá bay trong cung Thái hậu.

"Tần.. Tần vương gia.." Bách Lý Văn Dương nuốt nước bọt, run rẩy nói, "Thần.. Thần.. chỉ là.. chỉ là lo lắng cho muội muội.."

"Thần?" Mộ Dung Vũ ngắt lời hắn, sau đó, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn hắn "Bản vương không biết, ngươi là nhậm chức từ khi nào? Là Bách Lý Thanh Tùng nhường tước vị cho ngươi, hay là ngươi tự mình thi cử đạt công danh? Hay là Thánh thượng khai ân, phong ngươi làm quan?"

"Bịch!" Bách Lý Văn Dương sợ đến nỗi buông Bách Lý Tử Loan ra, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Vũ, "Thảo dân không dám, thảo dân quá phận, xin Vương gia trách phạt."

Hắn không có chức vụ, tước vị của Bách Lí Thanh Tụng đương nhiên cũng không đến lượt hắn được nhận. Như vậy, hắn chẳng quan chỉ là một thường dân không hơn không kém. Dù hắn có là đại thiếu gia của Bách Lý phủ đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ là một thường dân.

Mộ Dung Vũ giơ chân định đá hắn bay đi thì giọng nói thùy mị của Thẩm Nhược Kiều vang lên: "Vương gia."

Mộ Dung Vũ cau mày, quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng, "Muốn cầu xin hắn?"

Thẩm Nhược Kiều, nếu nàng cầu xin giúp hắn dù chỉ một câu, bản vương sẽ giết nàng!

Đôi mắt đó giống như một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, còn Thẩm Nhược Kiều đương nhiên là con mồi mà hắn nhắm đến.

Thẩm Nhược Kiều cười rạng rỡ, không hề liếc nhìn Bách Lí Văn Dương đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Việc gì phải tự làm bẩn giày? Giao cho Lãnh thị vệ là được."

Nói xong, nàng liếc về phía vết thương trên người hắn, chu môi trợn mắt cảnh cáo.

Lời cảnh báo này khiến cơn giận của Mộ Dung Vũ biến mất.

"Thần nữ cầu xin Vương gia.." Thanh âm yếu ớt của Bách Lý Tử Loan vang lên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?