Chương 2

Đây là giọng nói của Thẩm Ngữ Yên!

Thẩm Nhược Kiều mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt lo lắng và quan tâm của Thẩm Ngữ Yên. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Thẩm Ngữ Yên mỉm cười nhẹ nhõm: "Tỷ tỷ, tỷ không sao là tốt rồi."

Cô ta thực sự là Thẩm Ngữ Yên!

Nhìn Thẩm Ngữ Yên, trong đầu Thẩm Nhược Kiều hiện lên hình ảnh bộ trang phục lộng lẫy của cô ta. Có điều, Thẩm Ngữ Yên trước mặt nàng lại ăn mặc đơn giản thanh lịch, còn không trang điểm.

Không phải cô ta đã chết rồi sao? Thẩm Ngữ Yên rạch mặt và dùng một con dao khác đâm vào tim nàng. Tại sao bây giờ.. Thẩm Ngữ Yên lại ngồi đây diễn vai tỷ muội tình thâm với nàng. Đã thế còn thay y phục, cô ta làm vậy để làm gì?

"Tỷ, chúng ta không phải đã bàn bạc với nhau rồi, tỷ giả vờ nhảy xuống hồ để có cớ từ chối hôn ước với Tần vương sao? Tỷ sao lại thực sự nhảy xuống rồi? Tỷ dọa chết muội rồi, muội còn tưởng tỷ không tỉnh lại được nữa." Thẩm Ngữ Yên nhìn nàng với vẻ mặt đau khổ, lo lắng và đáng thương.

Nhảy hồ? Giải trừ hôn ước với Mộ Dung Vũ?

Những lời này cứ vang vọng trong đầu Thẩm Nhược Kiều.

Chuyện này đã xảy ra cách đây một năm rưỡi. Để hủy bỏ hôn ước với Mộ Dung Vũ và ở bên Bách Lý Văn Dương, nàng đã nghe theo kế hoạch của Thẩm Ngữ Yên giả vờ ngã xuống hồ, sau đó Thẩm Ngữ Yên đã sắp xếp để Bách Lý Văn Dương nhảy xuống hồ cứu nàng.

Bằng cách này, nàng và Bách Lý Văn Dương đã tiếp xúc thân mật. Sau đó, nàng có lý do chính đáng để giải trừ hôn ước với Mộ Dung Vũ và đến với Bách Lý Văn Dương.

Nhưng kế hoạch có chút thay đổi, Bách Lý Văn Dương còn chưa kịp nhảy xuống, nha hoàn trung thành của nàng Tiểu Đào không chút do dự đã nhảy xuống cứu nàng.

Tú Đào bơi rất giỏi, nhưng dưới mùa đông lạnh giá này, nàng đã bị đổ bệnh một thời gian.

Vậy là nàng trọng sinh rồi? Trọng sinh về thời điểm trước đó một năm rưỡi, lúc này nàng vẫn chưa giải trừ hôn ước với Mộ Dung Vũ.

Tốt quá rồi! Ông trời đã thương xót nàng, cho nàng trọng sinh, giúp nàng có cơ hội làm lại từ đầu. Cop‎ qua‎ cop‎ lại,‎ trở‎ lại‎ trang‎ chính‎ ﹢‎ 𝗧𝑹‎ uM𝗧𝑹UY𝓮𝑁.Vn‎ ﹢

Nàng nhớ rõ lúc nhảy xuống hồ, nàng thật sự chỉ giả vờ suýt ngã mà thôi. Sau đó lúc đang giả vờ nhảy xuống, nàng cảm thấy có ai từ đằng sau đẩy mạnh mình một cái, sau đó liền ngã xuống.

Bây giờ nghĩ lại, đứng bên cạnh nàng lúc đó không có ai khác khác ngoại trừ Thẩm Ngữ Yên.

"Tỷ tỷ, Bách Lý ca rất lo lắng cho tỷ, huynh ấy đã mấy lần cho người qua đây hỏi thăm tình hình của tỷ rồi. Tỷ yên tâm, muội đã sắp xếp xong rồi, tỷ yên tâm, đợi khi trời tối, huynh ấy sẽ lẻn vào bằng cửa sau. Người hầu trong viện của tỷ, ta sẽ đuổi đi hết. Đến lúc đó tỷ cùng Bách Lý ca có thể thoải mái gặp nhau rồi." Thấy nàng vẫn im lặng không nói gì, Thẩm Ngữ Yên thì thầm vào tai nàng.

Kiếp trước nàng nghe Thẩm Ngữ Yên nói, nửa đêm cùng Bách Lý Văn Dương gặp mặt riêng ở nơi khuê phòng, kết quả không biết xảy ra chuyện gì, ngày đó Huệ phi trong cung đột nhiên xuất cung tới Thẩm gia thăm Thẩm lão thái thái, bắt quả tang nàng và Bách Lý Văn Dương.

Mặc dù Bách Lý Văn Dương đã gánh vác mọi lỗi lầm nhưng trong lời nói của hắn lại ẩn chứa một thông điệp: Chính Thẩm Nhược Kiều là người đã mời hắn tới đây.

Đây đáng ra là chuyện của Thẩm gia, Huệ phi tuy là phi tần ở hậu cung, nhưng cũng là nữ nhi của Thẩm gia, là cô cô của nàng, vì danh dự của Thẩm gia và của nàng nên đã không làm lớn chuyện này lên.

Có điều, mọi người đều biết rằng nàng, Thẩm Nhược Kiều, đã tự ý đưa nam nhân bên ngoài vào khuê phòng, trong khi vẫn còn là vị hôn phu của Mộ Dung Vũ.

Đây không chỉ là một cái tát vào mặt Tần vương, mà còn là một cái tát vào mặt hoàng gia.

Vì vậy, Mộ Dung Vũ đã nhanh chóng chấp thuận giải trừ hôn ước, thư giải trừ hôn ước vừa được gửi tới, thì cũng nhận được thư hứa hôn của Bách Lý gia.

Nàng đạt được ước nguyện, nhưng cũng đồng thời biến mình thành trò cười trong thiên hạ. Đám khuê nữ trong kinh thành, có ai mà không ở sau lưng chế giễu nàng, nói nàng vô liêm sỉ, lẳng lơ. Nhưng nàng quá tin tưởng vào sự dịu dàng của Bách Lý Văn Dương, còn có Bách Lý Tử Uyên cùng Thẩm Ngữ Yên không ngừng thuyết phục, căn bản không hề đem những chuyện đó để vào tai, một lòng một dạ chỉ muốn cùng Bách Lý Văn Dương sống đến cuối đời.

Không ngờ lại có một kết cục bi thảm như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, sợ là những chuyện này đều do Thẩm Ngọc Yên an bài!

Được lắm! Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ vui vẻ diễn cùng ngươi một màn! Lão thiên gia đã thương xót nàng, cho nàng cơ hội làm lại từ đầu. Kiếp này, nàng sẽ không còn ngu ngốc mù quáng nữa, nàng sẽ khiến những kẻ đã hại nàng phải trả giá.

"Thật sao?" Thẩm Nhược Kiều cười ngọt ngào, "Vậy muội hãy an bài thật tốt, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Hạnh phúc cả đời của ta đều trông cậy vào muội a."

Nghe vậy, Thẩm Ngọc Yên gật đầu liên tục, "Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ an bài thật tốt."

Nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt, Thẩm Nhược Kiều, đồ ngốc nhà ngươi! Sau đêm nay, danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại, sẽ trở thành kẻ vô lại ở Thẩm gia, bị mọi người khinh thường, Tấn vương nhất định sẽ không bao giờ muốn một người phụ nữ thân bại danh liệt như ngươi! Còn ta sẽ thay ngươi trở thành Tần vương phi.

"Muội muội, muội nhanh chóng sắp xếp đi đi, ta rất chờ mong." Thẩm Nhược Kiều nhìn nàng mỉm cười, trên mặt có chút chờ đợi nói.

Thấy vậy, Thẩm Ngữ Yên cảm thấy vô cùng cao hứng. Đương nhiên cô ta cũng rất mong chờ đêm nay, sau đó liền rời đi.

Khi cô ta rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Nhược Kiều lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nham hiểm và lạnh lùng, cùng với khí tức sát khí nồng nặc.

"Tiểu thư, người đừng nghe Nhị tiểu thư, chuyện này sẽ hại người a."

Đang suy nghĩ, nàng nhìn thấy nha hoàn Tú Đào đi tới quỳ xuống trước mặt nàng, khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng.

"Tiểu thư.."

"Tú Đào, ngươi mau đứng dậy." Thẩm Nhược Kiều xuống giường và đỡ Tú Đào dậy.

Nhìn thấy bộ quần áo mỏng manh và khuôn mặt nhợt nhạt của cô, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy đau lòng và tự trách mình. Điều lóe lên trong đầu nàng là phải trả thù cho Tú Đào ở kiếp trước.

Kiếp trước Tú Đào đã nói với nàng rằng Thẩm Ngọc Yến đối với nàng không thực sự tốt, Bách Lý Văn Dương cũng không thực sự thích nàng. Tuy nhiên, nàng không thể để bất cứ ai nói xấu Bách Lý Văn Dương, vì vậy nàng nghe theo sự xúi giục của Thẩm Ngữ Yên, coi lòng trung thành của Tú Đào là có ý đồ xấu xa, cho rằng Tú Đào muốn quyến rũ Bách Lý Văn Dương nên ra lệnh cho người hầu bắt giữ Tú Đào.

Lúc này, gặp lại Tú Đào, Thẩm Nhược Kiều chỉ có thể cảm thấy áy náy và tự trách mình. Kiếp này nàng nhất định sẽ bảo vệ Tú Đào, không để ai bắt nạt cô ấy nữa.

"Ta biết." Thẩm Nhược Kiều vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, "Ngươi đứng lên đi, chúng ta có việc cần phải làm."

Nàng thì thầm kế hoạch của mình vào tai Tú Đào, khuôn mặt Tú Đào lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cô gật đầu, "Tiểu thư, người yên tâm, nô tỳ nhất định làm tốt."

Thẩm Ngữ Yên, trò vui bắt đầu bây giờ, điều chờ đợi ngươi sẽ là cực hình địa ngục!

* * *

Ban đêm tĩnh lặng, nhưng Thẩm gia lại đón tiếp một vị khách quý - Huệ phi.

Huệ phi là một trong bốn phi tần được bệ hạ sủng ái nhất, đồng thời cũng là con gái út Thẩm lão thái thái, đêm nay nàng đã bệ hạ ân chuẩn về thăm Thẩm lão thái thái.

"Nhược Kiều đâu?" Huệ phi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Nhược Kiều.

"Nhược Kiều.." Tô di nương nhìn Huệ phi với vẻ mặt bối rối.

"Không sao, ta đến tiểu viện tìm nó là được rồi." Nói xong, Huệ phi cùng đám nha hoàn đi về phía tiểu viện của Thẩm Nhược Kiều.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?