Chương 26: Đón đệ về nhà

Khi Thẩm Nhược Thần nghe thấy âm thanh đó, hắn tưởng mình nghe nhầm.

Khi nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Thẩm Nhược Kiều đứng ở chân bậc thang, mỉm cười vẫy tay, hắn sửng sốt trong giây lát.

Hắn đưa tay dụi mắt, nhìn nàng với vẻ hoài nghi.

A tỷ?

Tại sao tỷ ấy lại đến đây? Không phải tỷ ấy..

Nhìn thấy hắn đứng ngơ ngác trên bậc thang, Thẩm Nhược Kiều hiểu ý mỉm cười rồi đi về phía hắn.

Thẩm Nhược Thần mười một tuổi gầy gò, yếu đuối và nhỏ bé. Y phục trên người hắn không những mỏng mà còn chắp vá.

Rõ ràng, Thẩm Trí Hằng chưa bao giờ quan tâm đến Thẩm Nhược Thần, đứa con trai duy nhất của ông. Hắn thậm chí còn bị hai mẹ con Tô di nương và Thẩm Ngữ Yên bắt nạt.

Suy cho cùng, theo quan điểm của Thẩm Trí Hằng, Thẩm Nhược Thần hoàn toàn không phải là con trai ông ta.

Bất kể Thẩm Nhược Thần có phải là con trai của Thẩm Trí Hằng hay không, Thẩm Nhược Kiều kiếp này sẽ không mắc phải sai lầm nữa. Đệ ấy là người thân duy nhất của nàng, là đích trưởng tử của Thẩm gia.

"Sao vậy, đệ nhớ tỷ, phấn khích tới nỗi không nói lên lời à?" Thẩm Nhược Kiều bước tới gần hắn, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, cười nói.

Đôi mắt nàng nhìn Thẩm Nhược Thần tràn ngập sự đau khổ và tự trách.

Có điều, Thẩm Nhược Thần đẩy bàn tay đang đặt trên hắn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn không có chút biểu cảm nào. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, thờ ơ nói: "Đừng chạm vào đầu ta."

"Ha!" Thẩm Nhược Kiều nhẹ nhàng mỉm cười, "Còn không cho a tỷ xoa đầu đệ! Được rồi, không xoa không xoa. Nhược Thần nhà chúng ta lớn rồi, thành nam tử hán rồi, không cho nữ tử chạm vào tóc nữa, a tỷ cũng không được." Nghe vậy, trên gương mặt Thẩm Nhược Thần lén lút xuất hiện màu hồng hồng đỏ đỏ ngại ngùng.

"Hmm," hắn giả vờ ho rồi lạnh lùng nhìn Thẩm Nhược Kiều, "Sao tỷ lại tới đây?"

Thẩm Nhược Kiều lại mỉm cười, "Đến đón đệ về nhà!"

"Về nhà?" Nhược Thần lặp lại hai chữ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia gì đó, biểu tình có chút ngơ ngác, ánh mắt có chút đờ đẫn, sau đó cười tự giễu: "Không cần, đệ ở học viện rất tốt."

"Rất tốt?" Thẩm Nhược Kiều nhìn thẳng vào hắn, nhìn chiếc áo choàng vá chẳng chịt trên người hắn, nhìn đệ đệ nét mặt trẻ con nhưng lại giả bộ làm người lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ.

Nandg hít một hơi thật sâu và mỉm cười ấm áp, "Ta không nhìn thấy điểm nào tốt."

"Đó là.."

"Đi thôi!" Thẩm Nhược Thần đang định nói điều gì đó, nhưng đã bị Thẩm Nhược Kiều cắt ngang, cầm tay hắn kéo ra ngoài.

Thẩm Nhược Trần nhìn bàn tay đang được nắm, giật mình một chút, trong mắt lóe lên thứ gì đó. Hắn mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lời nói vừa ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt chửng.

"A tỷ, tỷ sống tốt không?" Ngồi trong xe ngựa, Thẩm Nhược Thần nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.

Mặc dù đã ở học viện nhiều năm nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến chuyện của a tỷ.

Hắn nghe được chuyện a tỷ muốn hủy hôn với Tần vương vì nàng yêu Bách Lý Văn Dương.

Có điều, hắn cho rằng Bách Lý Văn Dương không xứng đáng với tỷ tỷ của hắn. Bách Lý Văn Dương cũng là thư sinh của Học viện Trùng Sơn, hắn cùng Bách Lý Văn Dương không hề tiếp xúc qua, nhưng cũng có một chút hiểu biết về hắn.

Bách Lý Văn Dương, người này quá giả tạo a. Hắn không hề hiền lành và nhã nhặn như bề ngoài.

Tuy nhiên, Thẩm Nhược Thần cũng biết. Nếu hắn nói với a tỷ điều này, nàng chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì a tỷ cũng giống với đám người Thẩm gia, đều coi hắn là con hoang, không hề yêu thương hắn.

Thẩm Nhược Thần nhìn Thẩm Nhược Kiều một cách thận trọng.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Thẩm Nhược Kiều lại cảm thấy áy náy và đau khổ. Nàng mỉm cười ngọt ngào với hắn và nói: "Rất tốt, nhưng không có Nhược Thần bên cạnh, ta cảm thấy tự trách."

"Tự trách?" Thẩm Nhược Thần cắn chặt hai chữ này, vẻ mặt của hắn lại càng bối rối hơn.

Tại sao lại tự trách? Tỷ tự trách vì điều gì?

"Nhược Thần, lời a nương nói, đệ còn nhớ không?" Thẩm Nhược Kiều nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.

Lúc mẫu thân qua đời, đệ ấy mới chỉ có ba tuổi. Thẩm Nhược Kiều không biết liệu đệ ấy có còn nhớ lời mẫu thân nói hay không.

"Ân." Thẩm Nhược Thần gật đầu, "Đệ nhớ. A nương nói từ nay sẽ chỉ có hai chúng ta, nói ta phải chăm sóc tốt cho tỷ tỷ, không được để a tỷ bị người khác bắt nạt."

Nghe xong, Thẩm Nhược Kiều liền kinh ngạc.

Không, điều mẫu thân nói rõ ràng là: "A Cửu, sau khi a nương rời đi, chỉ còn lại con và Nhược Thần. Con là tỷ tỷ, phải chăm sóc Nhược Thần thật tốt, không được để người khác bắt nạt Nhược Thần. Bất kể thế nào, cả hai đều phải tin tưởng tưởng, giúp đỡ lẫn nhau."

Tại sao đệ ấy lại nói thành để đệ ấy chăm sóc nàng?

Tiểu tử này! Chưa gì đã thích ra dáng người lớn!

Nhưng, nàng không ngờ rằng đệ ấy sẽ nhớ được. Lúc đó, đệ ấy mới ba tuổi. Nàng thậm chí còn không nghe lời mẫu thân, bỏ rơi đệ ấy suốt bao nhiêu năm.

Nếu không phải được trùng sinh.. Thẩm Nhược Kiều sẽ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, áy náy và khó chịu.

Kiếp này, nàng nhất định không phụ sự phó thác của mẫu thân.

"Ừm, nếu đệ đã nhớ rõ như thế, vậy tỷ sẽ cho đệ cơ hội để chăm sóc tỷ!" Thẩm Nhược Kiều cười nhìn hắn, thuận nước đẩy thuyền, "Vậy nếu đệ không trở về Thẩm phủ thì làm sao có thể chăm sóc cho tỷ? Mấy năm nay không có đệ chăm sóc, tỷ làm cái gì cũng sai."

"Tỷ đã phạm lỗi gì sao?" Thẩm Nhược Thần lo lắng nhìn nàng.

Tốt, cuối cùng cũng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn này.

Thẩm Nhược Kiều bày tỏ sự hài lòng với điều này. Khóe miệng hiện lên một nụ cười rạng rỡ, chậm rãi nói: "Chỉ là một sai lầm nhỏ. Vì vậy, từ nay trở đi, đệ phải luôn bên cạnh nhắc nhở tỷ, để tỷ không làm sai nữa."

Thẩm Nhược Thần nhìn nàng. Hắn vừa mở miệng định nói gì đó đã thấy Thẩm Nhược Kiều lại nói: "Chúng ta không thể để a nương lo lắng, càng không thể thất hứa với người."

Nhìn thấy dáng vẻ vô lại của nàng, Thẩm Nhược Thần suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, "Ân."

Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười hài lòng.

Nhìn xem, đối phó với Thẩm lão đệ đệ cũng không khó khăn lắm.

* * *

Thẩm Phủ

"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Trí Hằng nhìn người hầu đứng trước mặt, không thể tin vào tai mình.

Nghiệp chướng Thẩm Nhược Kiều dám phớt lờ lời hắn, không đến không nói, thậm chí còn xuất phủ rồi?

Nó nghĩ nó là ai? Nó thực sự cho rằng mình là Tần vương phi rồi sao?

Thẩm Trí Hằng vô cùng tức giận, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đen sì, nếu Thẩm Nhược Kiều đang ở trước mặt hắn, hắn sẽ tát nàng đến nỗi không ai nhận ra được nàng nữa.

"Cha, người đừng tức giận. Tỷ tỷ chắc chắn không phải cố ý khinh thường cha đâu. Tỷ ấy chỉ.."

"Ngươi câm miệng cho ta!" Thẩm Trí Hằng gầm lên với nàng ta.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?