Chương 137

"Bệ hạ, lão nô phái người đi thăm dò, quả thực không biết có chỗ nào kỳ quái, có lẽ thái phi bởi vì người và Liên Hoa điện hạ là huynh muội cho nên..."

"Vậy ngươi nói xem, vì sao thái phi đã biết Toàn Nhã Liên là Liên Hoa Nhi mà vẫn không lên tiếng, cũng không nhận?"

"Việc này... có lẽ là thái phi hãy còn không tin chuyện ly kỳ này, không dám chắc chắn."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"Đã không dám chắc mà hôm đó lại chạy tới đối chất với Liên Hoa Nhi?"

"Việc này..."

Trạm Huyên cau mày, trầm ngâm chốc lát: "Gần đây thái phi đang làm gì?"

"Hồi bệ hạ, mấy ngày nay thái phi nương nương hầu như không bước chân ra khỏi cửa, ban ngày đều ở Phật đường niệm Phật, ban đêm nghỉ ngơi sớm, ai đến cũng không gặp, chỉ thỉnh thoảng phái nô tài tới lãnh cung chăm sóc Toàn thị. Liên Hoa điện hạ đáng thương ngày nào cũng trông coi ở trong điện..."

"Khoan đã." Đột nhiên Minh Đức đế ngắt lời hắn: "Bà phái người đi chăm sóc Toàn thị?"

"Đúng vậy." Thuận An khom người nói: "Thái phi nương nương từ tâm, sau khi Toàn thị bị biếm lãnh cung, lão nhân gia người niệm tình cũ, thường phái người đi thăm Toàn thị."

Tính tình Thục Tĩnh thái phi hiền lành cả hậu cung đều biết, tiền hoàng hậu Toàn thị trước giờ kính trọng bà, bà phái người đi thăm nàng ta cũng không có gì đáng trách.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"Lúc Lương quý phi ở lãnh cung, thái phi cũng thường hay phái người đi thăm ư?"

"Cái này... nô tài không biết, việc này nô tài sẽ sai người đi tìm hiểu." Thuận An hơi suy nghĩ một chút: "Chỉ là thái phi nương nương đối với Toàn thị quả thực không sai, bệ hạ biếm Toàn thị vào lãnh cung, chẳng phải là thái phi nương nương một mực phản đối sao? Sau này người vẫn còn buộc Liên Hoa điện hạ cầu tình với ngài, không ngờ Toàn thị vốn muốn hại Liên hoa điện hạ, chỉ nói hai người là tỷ muội ruột, sao có thể ngày đêm thù hận vân vân."

"Còn có việc này sao?" Trạm Huyên kinh ngạc.

"Những chuyện này đều là Liên Hoa điện hạ nói với nô tài, nhất định là điện hạ bị thái phi nương nương nói sinh ra loạn tâm, bởi vậy mới nói với nô tài được hai câu, điện hạ lại sợ làm cho bệ hạ người phiền lòng, cho nên không cho nô tài nhiều lời."

Việc này quả thực là việc Liên Hoa Nhi làm, Trạm Huyên vừa sủng ái vừa không thể làm gì mà thở dài, ý nghĩ kia lại quay về.

Mặc dù Thục Tĩnh thái phi một lòng hướng phật, nhưng cũng là một người sinh sống trong thâm cung nhiều năm, tại sao bà lại không biết trong cung hiểm ác đáng sợ? Huống hồ việc hắn phế Toàn thị chứng cứ vô cùng xác thực, tại sao bà lại khăng khăng Toàn thị vô tội? Ban đầu khi hắn biếm Lương quý phi vào lãnh cung, quả thực bà không đếm xỉa đến cũng không nói một lời, nếu như nói đến, Lương quý phi và Toàn thị đối đãi với thái phi cũng không khác nhiều, rốt cuộc tại sao thái phi bên trọng bên khinh? Huống chi hiện tại thái phi phiền não nặng nề, lại vẫn có tâm tư nghĩ đến Toàn thị ở lãnh cung? Rốt cuộc Toàn thị đã làm gì khiến thái phi đối đãi khác biệt?

Minh Đức đế trầm tư hồi lâu, sai Thuận An tới lãnh cung gọi tiền hoàng hậu tới.

Lúc này Trạm Liên đích thân mang cháo mồng tám tháng chạp đến Ninh An cung rồi.

Chuyện Thục Tĩnh thái phi đột nhiên lạnh nhạt với Khang Nhạc công chúa sắp trở thành hoàng hậu từ lâu đã truyền đến tai chủ tử hậu cung, trong triều cũng biết tin tức từ nội uyển.

Nếu nói có người nào có thể cản trở Khang Nhạc công chúa làm hậu, người này không phải Thục Tĩnh quý thái phi thì không có ai khác. Không phải là vì bà là phi tử của tiên đế, trưởng bối địa vị cao hiếm có trong hậu cung, mà là bởi vì bà là thân mẫu của Vĩnh Lạc công chúa. Tuy rằng sau khi hạ thánh chỉ lập hậu, hoàng thượng cũng vô cùng cưng chiều Khang Nhạc công chúa, vải vóc lụa là, vàng bạc châu báu cuồn cuộn không ngừng ban thưởng vào phủ công chúa, nhưng những kẻ biết suy nghĩ đều biết bất luận là ai cũng không sánh bằng vị trí của lục công chúa đã qua đời trong lòng hoàng thượng, nếu như thái phi còn có thể dựa vào bóng dáng Vĩnh Lạc công chúa để nói, việc Khang Nhạc công chúa làm hậu còn chưa thể kết luận được.

Trên đường Trạm Liên đi, trong mắt cung tỳ hành lễ với nàng đều mang một chút cổ quái, trong lòng càng thêm bất an.

Thái phi đã vào Phật đường từ lâu, Trạm Liên khẩn cầu Hồng cô cô vào thông báo, Hồng cô cô biết Khang Nhạc công chúa trước mặt này chính là tâm bệnh khiến thái phi tự sát, nhưng cũng không đành lòng trước sự chân thành ngày nào cũng tới của nàng. Bà mời nàng ngồi bên ngoài một chút rồi nhẹ nhàng đi tới Phật đường.

Trạm Liên vốn không ôm hi vọng, nghe thấy Hồng cô cô quay lại mời nàng vào Phật đường, nhất thời ngẩn người. Nàng ngây ngốc một lúc lâu, mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng sai tỳ nữ mang cháo vào cho nóng. Lúc này mới đặt bát cháo vào khay bạc, hai tay bưng vào Phật đường.

Phật đường không nhỏ bên trong chỉ có Thục Tĩnh thái phi quỳ gối trước tượng Phật. Trạm Liên cúi đầu đi tới bên cạnh thái phi, quỳ xuống, nâng bát cháo quá đầu, khẽ gọi một tiếng: "Mẫu phi."

Thục Tĩnh quý thái phi nhắm nghiền hai mắt, trong miệng thì thào niệm kinh, tay không ngừng lần tràng hạt, nghe một tiếng thân thể bà chấn động, ngừng động tác, chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu. Mắt thấy cháo mồng tám tháng chạp bốc hơi nóng trước mặt, thái phi nhấp môi: "... Ta không ăn."

Trạm Liên vẫn giơ mâm bạc lên: "Hài nhi nghe nói hôm nay mẫu phi chưa có hạt cơm nào vào bụng, xin mẫu phi hãy ăn một miếng, mẫu phi giận hài nhi thì phạt hài nhi là được, nhất định đừng làm tổn hại kim thể."

"Nếu ngươi thật sự yêu thương ta, vậy nghe lời ta, cắt đứt suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong đầu đi."

"Mẫu phi." Trạm Liên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn thân thể gầy gò ốm yếu của mẫu thân, lệ trào lên khóe mắt.

Thục Tĩnh thái phi cũng nhìn lại nữ nhi đã chết mà sống lại, đáy mắt hiện lên ngàn vạn tâm tư.

"Ta hỏi ngươi, ngươi từ cõi chết trở về, tại sao không nhận mẫu thân ta đây?"

"Hài nhi sợ mẫu phi sợ hãi chuyện quỷ quái này, không dám tùy tiện nhận mặt, sau này hài nhi muốn nói chân tướng cho mẫu phi, nhưng lại, nhưng lại..."

"Nhưng lại thích qua lại với hoàng thượng, đúng không?"

Trạm Liên đặt mâm bạc xuống, khẽ cắn m/ôi dưới, gật đầu.

Thái phi nặng nề thở dài một tiếng.

Trạm Liên cúi thấp đầu lay: "Hài nhi bất hiếu."

Thục Tĩnh thái phi xiết chặt tràng hạt trong tay.

Trong Phật đường yên ắng trong chốc lát, Trạm Liên khẽ hỏi: "Mẫu phi làm sao nhận ra hài nhi?"

"... Ngươi là nữ nhi của ta, mặc dù ta ngu dốt mắt kém, tính nết ngày thường của ngươi ta vẫn nhìn ra được, huống hồ Bình Nam vương phi là một người tính tình thế nào, nàng ta đột nhiên trở thành kim lan với ngươi, lại tốt giống như cùng một người, ta không nhìn ra điểm dị thường nữa thì chắc là mắt mù."

"Tại sao mẫu phi... không làm rõ với hài nhi?"

Thục Tĩnh thái phi nhếch môi: "Chuyện kỳ quái này, ta há có thể tùy tiện hỏi? Huống hồ ta cũng không nghĩ, nữ nhi đã chết sống lại, cũng không đến nhận thân mẫu ta đây."

Trạm Liên xấu hổ không thôi, lại cúi đầu.

"Mà thôi, chuyện lúc trước ta cũng không tính toán với ngươi nữa, ngươi có thể gọi ta một tiếng mẫu phi lần nữa, quả thực trong lòng ta cũng vui mừng." Thục Tĩnh thái phi chậm rãi đứng dậy, cũng kéo Trạm Liên đứng lên. Bà vỗ về má nàng, cẩn thận đánh giá nàng.

Trạm Liên chăm chú nhìn khuôn mặt mẫu phi tái nhợt vô cùng, càng thêm hổ thẹn.

Thục Tĩnh thái phi kéo nàng ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh: "Nếu ngươi còn nhận mẫu phi ta thì phải cắt đứt tà niệm với hoàng thượng ngay, sau này mẫu phi lại tìm cho ngươi một người tốt, chúng ta an phận sống qua ngày, được không?"

Trạm Liên rất muốn gật đầu, nhưng nàng sao có thể vứt bỏ ca ca ngốc của mình?

"Mẫu phi, Tam ca ca và con... trải qua rất nhiều chuyện, sớm đã tuy hai mà một, con không thể rời khỏi huynh ấy, huynh ấy cũng không thể rời khỏi con, người đã nhìn chúng con trưởng thành, tình ý giữa chúng con người vẫn luôn nhìn thấy không phải sao? Bây giờ con trải qua chuyện cải tử hoàn sinh dị thường trên thế gian, trở thành Toàn Nhã Liên, đã không còn thân phận huynh muội với Tam ca ca nữa, tại sao người không thành toàn cho chúng con?"

"Hoang đường! Mặc dù ngươi thay da đổi thịt, vẫn là lục công chúa Đại Lương Trạm Liên như cũ, là muội muội của đương kim thiên tử. Phật tổ đang nhìn, lão tổ tông đang nhìn, ngươi dám làm trái luân thường như thế là muốn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao!"

"Chỉ cần có thể ở bên cạnh Tam ca ca, con tình nguyện xuống mười tám tầng địa ngục! Mẫu phi, người bỏ qua một lần, thành toàn..."

"Bốp!"

Thục Tĩnh thái phi giáng một cái tát nặng nề lên mặt nữ nhi.

Bà trừng mắt, phẫn nộ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Trạm Liên quát lớn: "Nếu như ngươi muốn ta chết vậy cứ mặt dày mà thành hôn đi!"

"Mẫu phi, hài nhi không dám." Trạm Liên ôm mặt đứng lên, đau nhức cũng không dám rơi lệ.

"Ngươi không dám, ta xem ngươi có cái gì không dám! Ngươi hãy nhớ kỹ, nếu ngươi khăng khăng cố chấp, ngày hai người các ngươi thành hôn chính là ngày giỗ của ta, nhưng mà ngươi cũng đừng đến trước mộ mà cúng tế ta, ta tuyệt đối không có nữ nhi không biết xấu hổ như ngươi!"

"Mẫu phi, người đừng tức giận, hài nhi biết sai rồi, nếu người không gật đầu, hài nhi tuyệt đối không dám đại hôn với Tam ca ca." Trạm Liên sợ mẫu phi lại tự sát lần nữa, vội vàng kêu lên.

Lồng ng/ực Thục Tĩnh thái phi phập phồng, nghe xong lời này mới hơi thu lại cơn giận dữ, bà nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi đồng ý nghe lời ta?"

"Hài nhi sẽ đi bàn bạc với Tam ca ca!"

Thái phi nói: "Người đừng có lừa ta, quay về lại bảo hoàng thượng áp chế ta."

"Hài nhi sao dám?" Trạm Liên than khổ trong lòng, vốn đã hổ thẹn, lại thấy mẫu phi quyết tuyệt như thế, nửa câu cũng không tin nàng, thực sự không biết làm thế nào cho phải. Trước tiên chỉ có trấn an tâm trạng trước mới tính tiếp.

***

Hiện giờ Trạm Huyên gặp tiền hoàng hậu Toàn thị bộ dáng tiều tụy, trong lòng không hề gợn sóng, chỉ thẩm vấn nàng giống như thẩm vấn phạm nhân về quan hệ của nàng ta và thái phi. Toàn thị vốn ôm một chút ảo tưởng, cho rằng cuối cùng hoàng đế niệm tình xưa cho nàng yết kiến, ai ngờ chẳng qua là kéo nàng ra thẩm vấn. Nàng ta cúi thấp đầu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đáp ngắn gọn nhất có thể.

Minh Đức đế thấy Toàn thị trà lời hợp tình hợp lý, không có chút khiến người ta khó hiểu, sau khi vẫy tay cho lui lại cau mày như cũ.

Thuận An thấy thế, cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, người còn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao?"

"Trẫm cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái... Đi, tìm một vài thị nữ thân cận Toàn thị trước kia về đây."

"Bệ hạ, đám thái giám nô tỳ đã từng hầu hạ Toàn thị kẻ bị giết, kẻ bị đuổi đi, còn lại chỉ có quét dọn xách nước, e rằng không biết chuyện gì."

"Nha đầu thiếp thân của nàng ta trước kia đều không còn?"

Đôi mắt nhỏ của Thuận an đảo hai vòng, đột nhiên nhớ ra một người: "Đúng rồi, đại cung nữ thiếp thân của Toàn thị Nhạn Nhi vốn đã bị Liên Hoa điện hạ hạ lệnh phạt trượng, vẫn còn giữ lại cái mạng nhốt ở trong lao, sự việc Toàn thị đã bại lộ, đúng là đã quên mất nàng ta, lúc này đại khái nàng ta đã rời khỏi đại lao rồi."

"Đi, mau đem nàng ta đến đây."

Thuận An lĩnh mệnh rời đi.

Minh Đức đế lại suy nghĩ chốc lát, lúc này mới tĩnh hạ tâm lai phê duyệt tấu chương. Chưa tới một nén hương, Trạm Liên phái người đến, nói là nhớ ra phủ công chúa còn có việc đã hồi phủ rồi. Trạm Huyên vừa nghe đã biết có lẽ là chịu uất ức, muốn đi tìm nàng, lại nghĩ e rằng lúc này xe ngựa của nàng đã ra khỏi cung rồi, đồng thời cũng có thần tử vội vàng lên tâu, chỉ đành thôi, định đến tối xuất cung trấn an nàng.

Sắc trời đổi dần, Trạm Huyên gấp tấu chương, xoay cổ tay cứng đờ, vươn vai, đang định hỏi Thuận An vì sao còn chưa đưa người đến, lại nghe thấy bẩm báo Trần Mặc cô nương cầu kiến.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141