Chương 23

Cách ngày, ban thưởng lại tiến vào Ninh An cung, bây giờ còn ban thêm hai cung tỳ, hơn cả còn là người trong Càn Khôn cung, trong hậu cung cuối cùng cũng chẳng nín được mà rì rào bàn tán.
 
"Nghe nói là Toàn thị nhà họ Mạnh quanh co qua lại, lập công lớn từ việc giải quyết đại hạn Dự Châu của bệ hạ, vì vậy long tâm vui vẻ, mới thưởng nàng ta nhiều thứ đồ đến vậy."
 
"Nhưng như vậy có phải là hoàng thượng đã tha thứ cho hành động của Toàn thị đối với Vĩnh Lạc công chúa rồi không?" không thể nào, Vĩnh Lạc công chúa là điểm yếu tuyệt đối không thể động đến trong lòng hoàng thượng, làm sao chỉ vài câu nói mà xoa dịu được?
 
"Ai mà biết được, nói chung cũng không liên quan nhiều tới chúng ta, Đức Phi nương nương e là tức giận đây, hi hi, chúng ta cứ ngồi chờ xem kịch vui đi."
 
"Xuỵt, nhỏ tiếng thôi."
 
Đức Phi đứng sau sơn giả, nghe hai tuyển thị còn chưa được hoàng đế chọn sủng ái lần nào đang bàn tán trên trời dưới bể, tức đến mức tái cả mặt lại.
 
"Nương nương, nô tỳ thay người đi giáo huấn hai tuyển thị không biết trời cao đất rộng kia." Cái gọi là chó cậy gần chủ chính là cung nữ của Đức Phi thường chẳng mấy khi vốn chẳng coi những tiểu quý nhân kia ra gì.
 
Đức Phi quay người, lạnh lùng nói : "Thay bổn cung đánh thật nặng tay vào, xem thử chúng lần sau còn dám ăn nói cuồng loạn nữa không !"
 
"Tuân lệnh !"
 
Ma ma của Đức Phi tiến lại, nhẹ giọng trò chuyện với nàng bằng giọng địa phương : "Nương nương, chuyện này coi chừng không thể xem nhẹ đâu!"
"Bổn cung hiểu rõ." Đức Phi cũng dùng giọng địa phương đáp lại. Nàng đáp lời mà như nghiến răng nghiến lợi. Nàng muốn để Toàn Nhã Liên vào cung, không phải để nàng ta thắng thế trước nàng, còn giành mất vẻ ôn hòa trên nét mặt hoàng đế.
 
"Lão nô thấy là nàng ta được người trong cung Hoàng hậu gọi tới rồi."
 
"Hừ, Hoàng hậu nhu nhược đó hôm nay ra tay cũng nhanh thật."
 
"Đức Phi nương nương, cẩn trọng lời nói."
 
"Sợ gì chứ, bọn họ nghe cũng không hiểu." Đức Phi tới từ Dậu Nguyên, nơi ấy so với đế đô khẩu âm một trời một vực, trong hoàng cung chẳng mấy kẻ có thể nghe hiểu.
 
"Nhưng vẫn nên cẩn thận mới tốt." Ma ma cẩn thận nhắc nhở một lời, sau lại nói : "Nghe nói hôm qua hoàng hậu nương nương đã muốn Mạnh phu nhân tới, cũng không phải hôm nay mới gọi."

 
Đức Phi chẳng tỏ thái độ đáp lại một lời, vốn định ngồi cung, bất chợt dừng lại, nhìn sau một cung nữ bỗng nhiên dừng bước.
 
"Nương nương ?" Ma ma thắc mắc.
 
"Bên kia" Đức Phi chỉ về hồ cách đó không xa "Đó là nơi trước đây Toàn Nhã Liên đẩy Vĩnh Lạc công chúa xuống phải không ?"
 
Ma ma híp mắt nhìn một lát : "Lão nô nhìn không rõ nhưng đại thể chính là chỗ đó rồi."
 
Đức Phi thu ngón tay lại nhìn ngắm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nhấc gót hồi cung.
 
Trạm Liên theo nhị đẳng cung nữ của Chiêu Hoa cung tiến vào phía đông nội điện, thoáng đầu là một làn hương thơm phảng phất, đi qua tấm bình phong hoa khai phú quý, Toàn hoàng hậu một thân thường phục vàng chói, nằm chính giữa trên sạp, một cung nữ khẽ quạt cho nàng, một cung nữ khác lại bóp chân cho nàng.
 
"Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an." Trạm Liên đi tới trước mặt hoàng hậu, thỉnh an.
 
"Tứ muội tới rồi, mau ngồi xuống." Hoàng hậu vốn có chút mỏi mệt, vừa trông thấy nàng tới liền vui vẻ : "Bổn cung như này muội đừng giận nhé, là tiểu ma tinh trong bụng bổn cung quậy phá, bắp chân co rút hết cả, thật là giày vò đến hỏng cả người mất."
 
Trạm Liên từng gặp Lương Quý Phi cũng vì chuột rút khi thai nghén mà khổ sở, khó tránh cẩn thận nhắc : "Nương nương người nên uống nhiều canh gà, bồi bổ cơ thể mới tốt."
 
Toàn hoàng hậu cười khẽ gật đầu, chợt khẽ nạt : "Hôm kia vừa nhắc nhở, muội lại quên rồi đó hả ?"
 
Trạm Liên sững sờ, bây giờ mới nhớ ra liền gọi một tiếng tỷ tỷ
 
Hoàng hậu gật đầu vừa ý, lập tức cười híp mắt bảo : "Nghe nói Vạn tuế gia ban cho muội rất nhiều y phục, sao lại không thường qua đây để bổn cung nhìn ngắm?"
 
Trạm Liên đáp : "Muội sợ khiến người khác để ý, không dám phô trương."
 
Hoàng hậu bảo : "Sợ cái gì, Vạn tuế gia ban thưởng là đại sự tốt đẹp, nên để mọi người đều trông thấy."
 
"Vậy sáng mai muội sẽ mặc."

 
"Việc đấy, nếu mà muội mặc, bổn cung cũng thấy vui lây vì muội." Hoàng hậu dừng lời, hỏi : "Có điều rốt cuộc vì chuyện gì, Vạn tuế gia lại không ngừng ban thưởng cho muội vậy?"
Trạm Liên rập khuôn lời giải thích, chỉ bảo bản thân u mê si ngốc nói gì đó, bệ hạ liền tự lĩnh ngộ được.
 
Hoàng hậu nghe vậy liền thấy mơ hồ, cái gì là u mê si ngốc nói gì đó, bệ hạ liền lĩnh ngộ được điều gì, đây lẽ nào là đĩa bánh trên trời rơi xuống ?
 
"Tứ muội, muội cẩn thẩn nghĩ xem, rốt cuộc đã nói gì, việc này liên quan tới chuyện lớn của cuộc đời muội, không thể qua quýt."
 
Ánh mắt Trạm Liên ngây ngô chỉ thiếu chút giơ tay lập lời thề : "Thật sự không hề nói gì cả." có nói cũng là chuyện hai năm trước rồi.
 
Hoàng hậu nghi ngờ nhìn nàng một lát.
 
Lúc đó cung tỳ mang món tráng miệng tới, hoàng hậu nói : "Tứ muội ăn thử cuộn Như Ý này xem, ngự trù mới tới làm món này rất ngon, vô cùng thơm ngọt giòn tan."
 
Trạm Liên đứng dậy tạ ơn, đang định đưa vào miệng, lại nghe thấy ngự giá đã tới.
 
Hoàng hậu vội ngồi dậy khỏi sạp, để cung tỳ đi giày thêu giúp nàng, đỡ nàng ta ngoài tiếp giá. Trạm Liên chỉ đành đặt miếng bánh ngọt xuống, đi theo ra ngoài.
 
Lát sau, Hoàng đế đã tiến vào chính điện Chiêu Hoa cung, nâng hoàng hậu đang muốn quỳ xuống đứng dậy, mỉm cười nói : "Hoàng hậu thân thể không tiện, chớ nên giữ lễ."
 
Toàn hoàng hậu cảm kích cười : "Tạ ơn bệ hạ long ân."
 
Minh Đức đế cho tất cả đứng dậy, dường như bấy giờ mới thấy Trạm Liên : "Liên nha đầu, muội cũng ở đây." Liên nha đầu, Liên nha đầu, người ngoài xem chừng cũng chẳng biết y đang gọi ai.*
*Chữ "Liên" đầu tiên là trong tên Toàn Nhã Liên, chữ "Liên" thứ hai trong tên Trạm Liên. Hai từ đồng âm khác cách viết.
 
Trạm Liên mỉm cười : "Vâng, bệ hạ."
 
Hoàng đế nói với hoàng hậu : "Hoàng hậu, nàng xem muội muội này, trẫm thường khi chẳng ưa gì nàng. Có điều hôm trước nàng lại khiến trẫm thay đổi cách nhìn đấy."

 
Toàn hoàng hậu một mặt mời hoàng đế vào nội điện, mặt khác lại cười hỏi : "Vậy ư ? Bệ hạ, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể nói ít nhiều với thần thiếp không, thần thiếp hiếu kỳ vô cùng."
 
Minh Đức đế lại nhìn Trạm Liên một lát, nở nụ cười, nhanh chân bước vào điện trong.
 
Hoàng đế ngồi xuống long tọa, cho hoàng hậu và Trạm Liên ngồi xuống, mới lên tiếng : "Muội muội nàng hôm trước bỗng đột nhiên nói lời hay, nói gì mà mượn thành Đông bù tường Tây, trẫm bỗng nhiên hiểu ra, khi đó mới có việc mở kênh thông nước."
 
Trạm Liên xấu hổ, những gì Tam ca nói từ đầu tới cuối, may là nàng không bịa linh tinh.
 
Hoàng hậu ngẩn người, lời đó cũng là ngơ ngác thốt ra, chỉ là người nói vô ý, người nghe hữu tâm, không ngờ nói bừa liền trúng việc đại sự mà hoàng đế đau đầu.
 
Ánh mắt Minh Đức đế hơi nghi ngờ nhìn đến cái bụng hoàng hậu, ôn hòa hỏi : "Thái y hôm nay đã chẩn mạch chưa ?"
 
Toàn hoàng hậu cúi đầu vỗ về cái bụng cười khẽ : "Thái y đã chẩn rồi, nói rằng rất ổn định, chỉ cần cho thần thiếp ăn thêm chút đồ bổ dưỡng."
"Ừ, hoàng hậu muốn ăn thứ gì, cứ sai thiện phòng và dược phòng đưa tới là được. Trẫm dòng dõi không dày, long tử của hoàng hậu trẫm lại càng mong chờ."
 
Minh Đức đế 15 tuổi đại hôn, bây giờ đã hơn tám năm, chỉ có trưởng công chúa dưới gối Lương Quý Phi, đại hoàng tử dưới gối Hiền Phi và một công chúa của Liễu Tần. Như vậy trong nhà đế vương thực hiếm, huống chi hoàng đế còn là người trẻ tuổi tráng kiện, nếu như là người khác, có lẽ nữ nhân đứng đầy sảnh rồi. Chẳng qua Minh Đức đế ít ham muốn, thà cùng muội muội yêu dấu cũng hơn chiêu hạnh hậu phi xinh đẹp, sau khi Vĩnh Lạc công chúa qua đời, hoàng đế còn tĩnh tâm một năm mới sủng hạnh tần phi. Có điều số lần vẫn ít, chỉ có Lương Quý Phi và hoàng hậu là có long thai, Đức Phi sủng hạnh nhiều nhất lại chưa từng có tin mừng.
 
Toàn hoàng hậu đổi sắc mặt, gật đầu : "Thần thiếp biết bệ hạ mong đợi, thần thiếp nhất định bình an sinh ra long nhi vì bệ hạ."
 
Gương mặt Minh Đức đế nở nụ cười, cầm lấy tay Toàn hoàng hậu khẽ vỗ nhẹ.
Hoàng đế đã lâu không an ủi nàng như vậy, hoàng hậu không khỏi cay mũi.
 
Đế hậu hai bên lại nói chuyện, Hoàng đế bảo : "Hôm nay Nam Tiếp tiến cống hai thùng trân châu, trẫm vốn muốn để nô tài mang đến cho nàng, sau lại đổi ý, muốn đến thăm nàng một chút." Hoàng đế liếc mắc ra hiệu, để kẻ dưới mang trân châu biển dâng lên, Thái giám mở ra trước mặt hoàng hậu, bên trong mỗi hạt châu đều mượt mà trắng bóng, viên nào cũng tròn xoe, đều là thượng phẩm hiếm gặp.
 
"Hoàng hậu chọn đi, sau đó tuyển ra chút đem tới cung Thái Phi, còn lại ban thưởng cho hậu cung."
 
Toàn hoàng hậu mừng rỡ, biết rõ trân châu này quý giá, hoàng đế lại đem giao cho nàng ban xuống dưới, chính là tôn trọng thân phận hoàng hậu này của nàng, so với việc có những viên trân châu này nàng còn vui vẻ hơn.
 
Minh Đức đế đứng dậy : "Trẫm không nói chuyện phiếm nữa, trong ngự thư phòng còn một chồng công việc chờ trẫm xử lý."
 
Toàn hoàng hậu vội đứng dậy : "Tất nhiên quốc sự quan trọng rồi, thần thiếp tiễn bệ hạ."
 
Minh Đức đế phẩy tay : "Bụng nàng lớn rồi, không cần tiễn, Liên nha đầu, muội tiễn trẫm... Hay là muội cũng tới ngự thư phòng với trẫm, biết đâu lại nói ra diệu tưởng gì nữa, trẫm nỗ lực là có thể hàng phục man di tứ phương rồi."

 
Toàn hoàng hậu sững sờ, đây là có ý để Trạm Liên làm nữ quan ngự tiền ? 
 
Tâm tư trong lòng quanh quẩn mấy lần, hoàng hậu cuối cùng cũng nói : "Tứ muội, nếu bệ hạ tán thưởng, muội cũng đi ngự tiền hầu hạ đi, chỉ có điều vạn lần thận trọng lời nói việc làm, không được sơ ý bất cẩn."
 
Trạm Liên cúi đầu chấp thuận.
 
Minh Đức đế dẫn Trạm Liên đi rồi, đại cung nữ Nhạn Nhi nói : "Nương nương để tứ tiểu thư đi hầu bệ hạ, có phải quá mạo hiểm hay không ?" Khi trước Vạn tuế gia vừa trông thấy tứ tiểu thư liền nghĩ ngay tới Vĩnh Lạc công chúa, biết đâu cơn giận lại bất ngờ tìm đến..
 
Hoàng hậu nhìn về cửa điện : "Hoàng thượng khó lắm mới thay đổi thái độ với tứ muội, nếu không thừa thắng xông lên còn đợi lúc nào ? Huống hồ." Hoàng hậu xoa cái bụng tròn đã nhô ra : "Bổn cung còn có một kim bài giữ mệnh này nữa."
 
Trạm Liên theo Minh Đức đế rời Chiêu Hoa cung, lén lút liếc mắt ra hiệu với y, hoàng đế vẫy tay bảo nàng tiến lên, cũng lệnh Thuận An và cung nhân lùi sau mười bước.
 
"Trân châu của Nam Nhiếp ca ca có thể giữ cho muội được không? Muội muốn đến mức xoắn xít cả rồi này."
 
"Yên tâm, trẫm thay muội giữ lại mười viên lớn nhất."
 
Trạm Liên nở nụ cười xán lạn, hoàng đế còn tưởng nàng có điều gì hay muốn nói, ai ngờ lại nghe nàng hỏi : "Mà ca ca gọi muội tới thư phòng làm gì, kinh văn đêm qua muội chép còn chưa xong, bột phấn trang điểm huynh cũng chẳng mang đến để bào chế, chẳng bằng huynh cho muội về Ninh An cung đi."
 
Tuy rằng Trạm Liên cũng muốn ở bên cạnh hoàng đế lâu hơn, nhưng trong Thái Lai trai triều thần qua lại, tam ca đa phần là để một mình nàng trong phòng chờ đợi, bản thân thì ở ngoài thương nghị quốc gia đại sự, thật chán ngắt.
 
Y muốn giữ nàng bên cạnh, chính là nguyên cớ đưa nàng vào ngự thư phòng, nhưng lại thấy nàng có chút chán ghét, Trạm Huyên giận đến bật cười : "Trẫm không gọi muội tới ngự thư phòng với trẫm, làm sao có thể thấy được long ân dồi dào đối với muội."
 
"Ban thưởng cho muội nhiều bảo bối hơn là được rồi, bây giờ trên người muội chẳng có y phục nào ra dáng, đang đợi ca ca ban thưởng đấy."
 
Nghe lời này, dường như vì y phục mới thừa nhận vai trò hoàng đế của người ca ca này vậy. Tật xấu mưu mô của y lại tái phát, cười lạnh một tiếng : "Muội không tới ngự tiền hầu hạ, mà còn nghĩ tới muốn trẫm ban thưởng ? Trên đời này làm gì có chuyện dễ tới vậy, nếu có, trẫm cũng đã làm, tội gì làm hoàng đế ?"
 
Trạm Liên sao không hiểu tâm tư của ca ca, vội cười nói : "Muội đâu nghĩ tới ban thưởng, muội là muốn ở bên huynh nhiều hơn mà."
 
Trạm Huyên hừ lạnh một tiếng, đi trước.
 
Trạm Liên nét mặt khổ sở, chỉ có thể đuổi theo sau.
 
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141