Chương 86

CHƯƠNG 86:
 
Ngày hôm đó, Trạm Liên lấy thân phận Khang Lạc công chúa tiến cung, tới Lương Quý Phi tạ ơn. Chỉ vì nàng giả bệnh xin nghỉ vài ngày hôm nay, Lương Quý Phi sai người đem tới một cây nhân sâm cho nàng bồi bổ thân thể. Lễ này nhận rồi, tất nhiên phải tạ ơn. Huống hồ, mấy năm nàng không gặp tam ca, tất nhiên có hơi nhớ ròi.
 
Đang nghĩ ngợi, Thuận An công công đưa một cung bộc đi tới, nhìn thấy nàng vẻ mặt tươi cười tiến lên hành lễ, "khang Lạc điện hạ, nô tài thỉnh an người, người hôm nay khỏe chứ ạ?"

 
 
"Vẫn tốt, Thuận An công công, ngươi thì sao?"
 
"Nô tài tất thảy đều ổn, tạ điện hạ nhớ tới."
 
Trạm Liên cười hỏi: "Ta muốn thỉnh an bệ hạ, không biết ngự giá ở đâu?"
 
"Chuyện này...Bệ hạ vất vả chuyện nước không cách phân thân, nói với nô tài những người đến thỉnh an chỉ cần bái lạy là được."
 
Trạm Liên nhếch mày một cái, nhẹ nhàng dịu giọng nói: "Bệ hạ quốc sự vất vả, nhưng cũng vài ngày rồi."
 
Hai người đương nhiên biết đây là lý do, Thuận An ở dưới ánh mắt lành lạnh của Trạm Liên hơi dựng tóc gáy, thực sự không đỡ nổi, cả người lùi vài bước, lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói: "Điện hạ của tôi ơi, ngài đừng bức nô tài, là bệ hạ bảo nô tài nói vậy."
 
"Tam ca rốt cuộc vì sao không gặp ta?"
 

"Nô tài cũng không biết, liền bẩm với bệ hạ từ Hạm Đạm cung về, long nhan cũng không vui, mấy ngày nay đều uống rượu hàng đêm, nô tài quan tâm hỏi dò hai câu, nhưng bệ hạ mắng nô tài lắm lời. Nô tài còn đang muốn rảnh rỗi tới hỏi người này." Cởi chuông phải do người buộc chuông, căn nguồn buồn phiền của bệ hạ, không phải đều ở trên người Liên Hoa điện hạ sao?
 
Chẳng lẽ tam ca còn vì lời vô tâm hôm đó của nàng mà giận? Thật là một ca ca nhỏ nhen. Trạm Liên bất đắc dĩ, suy nghĩ chút nói: "Ta đi tới chỗ Lương quý phi trước, rồi đi tìm ca ca, ca ca hôm nay không ra ngoài à?"
 
"Hôm này là ngày hàn đông, trước mắt sắp có tuyết rồi, bệ hạ cũng không nguyện đi, một mực ở trong phòng ấm soạn tấu chương?"
 
"Vậy được, ngươi đi trước đi."

 
"Nô tài không có việc gì gấp, đưa điện hạ một đoạn."
 
Trạm Liên đồng ý, Thuận An gọi hai thám giám đi trước phục mệnh, tự mình bồi công chúa đi về phía Bình Dương cung của Lương Quý Phi.
 
"Chuyện trâm vàng kia, tra được thế nào rồi?" Trạm Liên vẫn để ở trong lòng.
 
Nghe vậy Thuận An nhỏ giọng, "Nô tài tuân chỉ bệ hạ, âm thầm phái người tra xét, cây trâm này không có cơ quan gì, nhưng nó thực sự kỳ lạ, có thể kẻ này lưu lại, chỉ là sớm đã có mật ngữ, sợ là chỉ có Lư Phù biết trâm vàng có ý nghĩa gì."
 
"Vậy như thế nào mới tốt?"
 
"Bệ hạ nói, hiện giờ lấy bất biến ứng vạn biết, bất luận kẻ giật dây muốn Lư Phù làm gì, Lư Phù chậm chạp không động tĩnh, kẻ đứng sau sẽ cho rằng Lư Phù phản bội, sẽ khó kiềm chế lộ ra sơ hở."
 
Trạm Liên cẩn thận suy nghĩ, tự biết giờ chỉ có án binh bất động, mới không bứt dây động rừng.
 
Thuận An liếc trộm Trạm Liên, hắn nghe lời dặn của bệ hạ, chỉ nói một điều cho điện hạ, không nói với điện hạ điều thứ hai, bệ hạ không muốn điện hạ quá bận tâm vì việc này.
 
Đưa Trạm Liên tới của Bình Dương cung, Thuận An lại nhắc đi nhắc lại một câu, "Điện hạ đừng ở chỗ nương nương lâu quá, bệ hạ nhớ mong vô cùng."
 
Trạm Liên chun cái mũi nhỏ, xoay người đi vào.
 
Lương quý phi đang cùng vài nữ quan lo việc vặt hậu cung, thấy nàng đến rồi khá là vui sướng, buông công văn để Trạm Liên cùng đi về phía sập trong phòng ấm.
 
"Ngày hôm nay lại lạnh, thân thể muội vừa khỏe, vốn không nên đến." Lương Quý Phi từ sau khi rời lãnh cung luôn điều dưỡng cẩn thận, khí sắc cũng coi như trở về như trước đây, thậm chí còn đầy đà hơn trước hai phần, càng lộ vẻ phú quý.
 
"Muội nhận được lễ vật quý như vậy của nương nương, nếu không đến tạ ơn, thực là băn khoăn."
 
"Lời này của muội quá khách sáo rồi" Lương Quý Phi than nhẹ, "Hôm kia bệ hạ nói với ta, ban đầu là muội nói lời hăn đẹp trước mặt bệ hạ, bệ hạ mới nhận ra đã khắt khe với ta, thả ta khỏi lãnh cung. Phần ân tình này, muội không nhắc một câu, rốt cuộc là Bồ Tát sống ở đâu chứ?"
 

Hai người cười rộ, Trạm Liên nói: "Muội chẳng qua tùy việc mà xét, ăn ngay nói thật thôi."
 
Cung tỳ dâng trà nóng mới lên, lại mang chút mứt khô, Lương quý phi khoản đãi thịnh tình, nói cười bảo nàng ăn nhiều.
 
Trạm Liên lấy một vài thứ thường thích ăn, Lương quý phi thấy cử chỉ nàng không ra vẻ mà tự nhiên, cảm khái một câu, thích thú nói rằng;" Ta nghe nói quốc chủ Đan Yến vốn cầu thân bệ hạ vì muội, bị bệ hạ khéo léo từ chối, đúng là thở phào nhẹ nho,x, Đan yến là nơi man hoang, lại là đất khách, thực sự không phải nơi tốt cho quý nữ đi."
 
"Còn không phải sao?" Trạm Liên phụ họa.
 
"Chỉ là muội từng gặp trắc trở, vậy chuyện phò mã ở phủ công chúa e là không thành....Muội chớ ngại, nói với ta xem, có người vừa ý chưa? nếu như đó, ta liền đi xin ý chỉ bệ hạ, thay muội kết một đoạn nhân duyên."
 
Trạm Liên hơi sững sờ, tùy miệng nói: "Bây giờ muội là nghĩa muội của bệ hạ, tất cả để người làm chủ."
 
Lương quý phi nghe vậy, cong môi mỉm cười, "Phải rồi, xem trí nhớ của ta này."
 
Trạm Liên nói đùa một hồi với Lương quý phi, đứng dậy cáo từ, Lương Quý phi tự mình tiễn nàng ra điện, "Muội trước giờ rảnh rỗi, nên tiến cung nhiều chút, bây giờ ta thanh nhàn vô cùng, muốn gặp muội trò chuyện."
 
Trạm Liên rời Bình Dương cung, thầm nghĩ Lương quý phi thờ ơ với Lư Phù, nhưng lại nhiệt tình vô cùng với nàng, vậy rốt cuộc là nói, nàng ta vì nàng dẻo miệng, hay biết thân phận thật của nàng? Không đúng không đúng, ngoại trừ ca ca ngốc, có ai còn tin chuyện ly kỳ này.
Tay trắng như ngọc vỗ ngực, chỉ thấy một luồng ấm áp. Nhớ tới ca ca ngốc hẹp hòi kia, trạm Liên khó tránh cong môi đỏ, bước nhanh hơn.
Đi tới điện Càn Nguyên, trên trời lại rơi xuống trận tuyết nhỏ vụn, Trạm Liên xoa xoa tay hà hơi tiến vào địa điện, thái giám canh cửa đi vào gọi
Thuận An công công ra. Thuận An thấy người tới, liền muốn hướng vào trong thông báo, Trạm Liên lại ngăn ông lại, tự mình nhấc váy đi ra ngoài.
 
"Điện hạ, trời có tuyết rồi, người còn ra ngoài làm gì?" Thuận An nhẹ giọng vội hô lên.
 
Trạm Liên không đáp, chỉ từ bên thanh hành lang vốc một nắm tuyết mịn, đặt trong tay, sau đó lấm lét nhìn quanh, tìm một cành khô nhỏ nhấn hai cái lên đám tuyết, sau đó lại đắp lên trên nắm tuyết.
 
"Điện hạ, nô tài mắt kém, trong tay người là..."
 
"Ngươi không nhìn ra, ta cũng không nói ngươi nghe." Trạm Liên liếc ánh mắt Thuận An, "Đi nào, chúng ta cùng vào trong."

 
"Nhưng chuyện này..." Thuận An lấy làm khó xử.
 
"Được rồi, tam ca trách tội, đều do ta cả."
 
Thuận An chỉ chờ câu này, ông ta cười hì hì, làm bộ mời Trạm Liên bước vào trước. Trạm Liên lại bảo ông ta đi trước, bản thân trốn đằng sau, còn nghĩ cúi đầu xuống.
 
Minh Đức đế không nhiều tấu chương, bởi vậy lúc này chỉ có Tần tài nhân hầu trực, nàng ngẩng đầu thấy Thuận AN đi vào, phía sau còn theo cùng một bạch nhung thêu đào hồng, không khỏi sững sờ.
 
Thuận An lại đánh mắt tỏ vẻ nàng ta chớ nói nhiều, quay về nói với Minh Đức đế đang ngưng thần phê tấu chương: "Bệ hạ, Khang Lạc công chúa thỉnh an người."
 
Trạm Huyên dừng động tác, vẫn chưa ngẩng đầu, chốc lát mới nói: "Chỉ nói trẫm nhất thời không thể phân thân, chờ lúc rảnh rỗi tới thăm muội ấy."
Trạm Liên lúc này đã như làn khói bay đến trước bàn từ tử đàn tím, nghe xong lời đáp liền dẩu môi lên.
 
"Chuyện này... vâng" Thuận An liếc nhiền Trạm Liên, dứt khoát đáp lời, đồng thời nháy mắt bảo Tần tài nhân rời khỏi cùng ông.
 
Tần tài nhân do dự nhìn qua ba người, cuối cùng vẫn nghe theo Thuận An đi ra ngoài.
 
Trạm Huyên không để ý, bút song dừng một lát, than nhẹ một tiếng, tiếp tục phê bút.
 
"Miao~" bỗng nhiên một tiếng mèo kêu mềm mại kéo dài vang lên trong phòng ấm an tĩnh.
 
Trạm Huyên chau mày, thư phòng là cấm địa, đâu ra mèo? Hắn vừa ngẩng đầu, nhưng đã thấy một đôi tay nhỏ hồng hồng bê một nắm tuyết, hắn sững sờ, một cái đầu nhỏ lộ ra, một đôi mắt đen bóng chớp chớp, "tam ca, đưa cho huynh một con thỏ tuyết nhỏ, huynh đừng giận nữa."
 
Trạm Huyên thấy vậy, tâm sao không đổi? Hắn đứng dậy vòng qua bàn lớn, bảo nàng thả tuyết xuống, hai tay bọc lại hay tay bé nhỏ của nàng đặt vào môi, vừa hà hơi cho nàng vừa đau lòng quát khẽ, "Hôm nay mà cũng chơi tuyết, cẩn thận đông cứng tay lại lắm chuyện."
 
"Muội đâu có chơi tuyết, đây là muội nhận lỗi với ca ca."
 
Trạm Huyên liếc nhìn qua nắm tuyết làm vội nhưng thành ý ngập tràn, âm thanh trầm thấp hơn một phần, "Trẫm mấy hôm nay không gặp muội, lại làm chuyện xấu gì rồi?"
 
"Tam ca oan cho muội quá, muội mấy ngày nay chẳng làm gì cả."
 
"Vậy muội làm cái gì để phải nhận lỗi?"
 

"Không phải đêm đó muội nói sai, đến chịu tội với huynh?" Trạm Liên cười nói.
 
"Muội nói sai cái gì?"
 
"Ca ca biết rõ còn hỏi, còn nữa, là huynh nhắc hắn trước."
 
Trạm Huyên thất vọng, quả nhiên nàng vẫn nghĩ tới chuyện của Mạnh QUang Dã.
 
Hắn mặc dù tức giận nàng đem Mạnh Quang Dã so sánh như phò mã, nhưng hắn không thực sự khó chịu vì chuyện này. Hắn băng qua biển lớn tưởng là hai bên đồng tình, quay đầu lại là thấy một phần tình bố thí. Thân là đế vương, thân là trượng phu, đều không thể chịu được mất hết tôn nghiêm. Huống hồ, ngọc ngà này lại miễn cương mình trao thân cho hắn, chẳng phải một ngày tỉnh ngộ, sẽ hối hận đổi ý?
 
Trạm Huyên mấy hôm nay bị dày vò, ngay cả nàng cũng không dám gặp, chỉ sợ nàng đột nhiên nói hối hận rồi, nhưng lại thấy bản thân mình như vậy đê tiện cực điểm, không phải việc địa trượng phu nên làm.
 
Nhưng hắn nên làm sao? Thật khó lắm mới ôm được người vào ngực, chẳng lẽ hắn phải tự đẩy ra sao>
 
"Liên Hoa nhi, trẫm cũng không tức giận, trẫm vì vạn thọ mà chính sự chồng lại không ít, mấy hôm nay đều làm những việc này, muội ngoan ngoãn, đi tìm Thục Tĩnh thái phi nói chuyện đi."
 
"Muội đi rồi." Trạm Liên nói dối. Gần đây nàng không dám tới chỗ mẫu phi, mẫu phi có lẽ đọc kinh niệm phật thấu chuyện đời, mỗi lần nàng đi, bà đều dạy dỗ nàng một hồi, rồi bảo nàng và tỷ tỷ hoàng hậu xóa tan hiềm khích, xin tam ca thả Toàn hoàng hậu khỏi lãnh cung.
"Vậy muội hồi phủ đi, đợi rảnh trẫm sẽ tới tìm muội."
 
Trạm Liên chỉ ra ngoài, "Bên ngoài có tuyết rồi, tam ca bảo muội đi lúc này?"
 
Ôi, còn không phải sao? trạm Huyên nhìn qua thực không giả, lần này gặp ngày tuyết hắn không dám bảo Liên Hoa nhi đi, ngồi xe ngựa cũng không an toàn.
 
"Vậy muội..."
 
"Ca ca không cần tìm chỗ cho muội, muội đi là được."
 
Trạm Liên xoay người rời đi, Trạm Huyên nắm tay nàng, "Trẫm đâu bảo muội đi, trẫm là muốn muội ngồi trên sập ấm, nếu mệt rồi thì nằm.
 
" Hắn làm gì có cách gì với tiểu quỷ này?
 
Trạm Liên bây giờ mới nở nụ cười, "Muội không mệt, cũng không buồn ngủ, muội thay ca ca dọn tấu chương."
 
Trạm Huyên không kìm được cong môi, nghiêng người muốn hôn nàng, nhưng sợ thấy ánh mắt ẩn nhẫn của nàng, kìm lòng cho qua.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141