Chương 5

Kể từ ngày Trạm Liên ở trong phòng Mạnh Quang Đào bày tỏ dáng vẻ uy phong của mình, Mạnh phủ gió yên sóng lặng một thời gian dài. Trạm Liên ngay cả việc thỉnh an mẹ chồng vào mỗi sớm chiều cũng không làm, Mạnh lão phu nhân cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, chẳng qua thức ăn đưa đến viện của nàng hàng ngày đều đã nguội lạnh. 

 
Trạm Liên  không thèm quan tâm đến vấn đề này, tất cả số thức ăn này đều thưởng hết cho người làm, còn nàng ở trong viện  của mình mở ra một phòng bếp nhỏ, phân phó Xuân Đào ra ngoài phủ tìm một nữ đầu bếp giỏi mời vào. Mỗi ngày đều tự mình điều chỉnh khẩu phần hai bữa ăn, chẳng bao lâu sau, sắc mặt đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều, ngay cả tay chân mảnh khảnh yếu ớt khi xưa cũng có thêm chút thịt. 

 
Manh lão phu nhân nghe nha hoàn bẩm lại những điều này, tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Bà không nghĩ tới chỉ để cho độc phụ kia nghỉ ngơi nửa ngày, chỉ trong chớp mắt đã nàng đã thay đổi chóng mặt như thế này. 

 
“Hưu nàng, Đào nhi, con nhất định phải hưu nàng ta!’’ Có một người con dâu như vậy ở trong nhà, cổ họng bà tựa như đang hóc một cái xương cá thật to, không thể nuốt trôi cũng không thể nào gỡ ra được. 

 
Mạnh Quang Đào thả chén vào cái khay bên cạnh, “Mẫu thân, nhi tử cũng muốn hưu một độc phụ như nàng ra, nhưng cuộc hôn nhân này là do bệ hạ tự mình ban thánh chỉ, nhi tử thật sự không còn cách nào.’’

 
“Chẳng lẽ chúng ta phải hậu hạ nàng ta như tổ tông sao? Chờ con khỏe lại, nàng ta còn danh chính ngôn thuận chiếm vị trí vợ cả, nghĩ đến cháu đích tôn của ta sau này còn phải cung phụng nàng ta như mẹ cả… Chuyện này quả thực… Muốn lấy mạng ta mà.’’ Mạnh lão phu nhân vốn dĩ không biết cái gì gọi là đích thứ, nhưng đến kinh thành lâu ngày cũng hiểu ra dự tôn quý và thấp hèn ở trong đó, hơn nữa còn ăn sâu vào trong định kiến của bà. 

 
Mạnh Quang Đào sao có thể cam lòng như vậy? Hắn một mực không lập gia đình, kiên quyết giữ lại vị trí của người vợ cả, là bởi vì hắn đang dựa vào sự ưu ái của Hoàng Thượng và lục công chúa dành cho mình, chờ đến lúc lục công chúa đến tuổi cập kê, hoàng thượng sẽ gả nàng ấy cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ một bước lên đến tận mây xanh, trở thành phò mã của lục công chúa được sủng ái nhất Đại Lương này. Ai ngờ lục công chúa lại đoản mệnh, nói chết liền chết, chỉ hại hắn đành phải một lần nữa tự tìm hiền thê cho mình. Cũng chẳng ngờ rằng, khi hắn đang mắc phải căn bệnh chết tiệt này thì một đạo thánh chỉ đột nhiên ban xuống, hắn buộc phải cưới vào cửa một người xui xẻo nhất toàn bộ kinh thành, không những thế  nàng ta còn bị hoàng thượng vô cùng căm ghét. Bây giờ thì hay rồi, hưu thê cũng không hưu được, đánh cũng không đánh được, cuộc sống của một nam nhi đại trượng phu phải trải qua như thế nào đây?

 
Mạnh Thải Điệp như thường lệ tới thăm đại ca, ngồi cách giường bệnh một khoảng khá xa, thong thả cắn hạt dưa, “Mẫu thân, đại ca, hai người đừng tức giận, con có cách chỉnh nàng ta.’’

 
Mạnh lão phu nhân quay đầu nhìn về phía con gái, “Con có cách gì?’’

 
Mạnh Thải Điệp cắn một hạt dưa, vừa ăn vừa nói: “ Mẫu thân, người yên tâm, chúng ta không trị được nàng, nhưng có người lại có thể.’’

 
Ngay khi Mạnh gia đang đau đầu tụ tập lại bày mưu tính kế  hèn hạ thì Trạm Liên sau khi khóc một trận trút hết nỗi lòng ra ngoài đã dần dần làm quen với sự thật mình đã trở thành Toàn Nhã Liên. Trải qua mấy ngày đêm nơm nớp lo sợ, không thấy hồn phách của mình bất ổn, cũng không thấy Hắc Bạch Vô Thường đến tìm mình, biết rằng câu chuyện hoang đường này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nàng đành phải tự mình an ủi rồi thả lỏng tinh thần không dám suy nghĩ quá nhiều. 

 
Ngày hôm đó nàng ngồi trước bàn trang điểm, cầm chiếc gương đồng mới mua chăm chú quan sát rồi lại cẩn thận so sánh dung mạo của Toàn Nhã Thương và dung mạo đã từng thuộc về mình. Vĩnh Nhạc công lúc qua đời khi vừa bước sang tuổi mười lăm, nếu như nói nàng khi đó tựa như một đóa hoa sen thanh khiết đang chớm nở thì nhan sắc Toàn Nhã Liên lại như một đóa mẫu đơn đang chờ khoe sắc. Trạm Liên ở hoàng cung lộng lẫy kia đã thấy qua đủ loại mỹ nhân , Toàn hoàng hậu dĩ nhiên cũng là một  người đẹp trong số kia, nhưng khách quan mà nói, mấy người họ còn kém xa so với ngũ quan xinh xắn của Toàn Nhã Liên lúc ấy. Thời gian sau, Toàn Nhã Liên tự mình hủy hoại nhan sắc của chính mình, biến bản thân gầy đến mức người không giống người, quỷ không giống quỷ, mấy ngày nay Trạm Liên ngày ngày chăm sóc, chế tạo nhiều phương thức làm đẹp bí truyền mà mình thường sử dụng trước đây trong cung, vẻ đẹp của nàng càng ngày càng lộ ra rõ ràng. Xuân Đào nhìn thấy nàng mỗi ngày còn ngạc nhiên nói rằng phu nhân đẹp ra trông thấy. 

 
Trạm Liên yêu thích cái đẹp, vứt bỏ những muộn phiền về thân phận hiện tại, ngược lại mình còn được một thân xác xinh đẹp này, cũng có thể coi như là một niềm an ủi. 

 
Chẳng qua là bộ móng tay cũng sắp dài ra một lần nữa nhưng nàng còn chưa nghĩ ra cách để  gặp lại Tam ca. Với thân phận hiện tại của mình thì chuyện này thực sự rất khó khăn, các quý nữ kinh thành sợ rằng cũng không muốn qua lại với nàng, có lẽ ngay cả Toàn Hoàng Hậu cũng không dám gọi nàng vào cung, hơn nữa trên danh nghĩa nàng cũng chỉ là phu nhân của một quan thất phẩm, khi Mạnh Quang Đào qua đời, nàng lại trở thành một quả phụ, một quả phụ muốn gặp Đương kim Thánh Thượng đã khó lại càng khó hơn, chẳng lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ được gặp lại Tam ca của mình sao?

 
Trạm Liên nhẹ nhàng bôi kem lên tay rồi chăm chú sửa lại hàng lông mày. Bây giờ, chỉ còn cách án binh bất động, trước hết phải tìm hiểu rõ ràng xem trong hai năm qua  đã xảy ra những chuyện gì, sau đó mới từ từ tìm cách tiếp cận Tam ca. Xem ra trong vòng một năm rưỡi nữa không cách nào gặp được huynh ấy rồi, nhưng gặp rồi thì sao, muốn để cho hắn phát hiện ra mình là Liên nhi mà hắn từng yêu thương nhất cũng là một chặng đường dài và vất vả. 
 
 
Nghĩ đến đây, chân mày nàng  càng nhíu chặt lại, nếu như là người khác, Trạm Liên có thể sẽ rủ bỏ tất cả, chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày, nhưng đó là Tam ca  cưng chiều chiều mình đến tận xương tủy, làm sao nàng có thể rời bỏ hắn một lần nữa. 

 
***

 
Bình Nam vương là họ hàng xa của  Đương kim Hoàng Đế, bởi vì tổ tiên khi xưa xả thân lập công nơi chiến trường, được   ban cho tước vị vương gia cha truyền con nối. Vị vương gia hiện nay chính là đường huynh của Minh Đức hoàng đế, Trạm Diệp. Dưới trướng lão  vương gia có năm nam ba nữa, trong đó người được yêu thương nhất không phải là đứa con trai trưởng kế thừa tước vị của mình, mà là út nữ Phương Hoa. 

 
Phương Hoa huyện chủ năm chỉ vừa tròn mười lăm tuổi xuân xanh, dung mạo xinh đẹp lại dễ thương, tuy chỉ là thứ nữ nhưng lại được lão  vương gia yêu thích, ngày thường thường được nuông chiều buông thả, cho nên so với các tỉ muội khác trong nhà nàng càng tùy hứng và phóng khoáng hơn rất nhiều. Năm ngoái lão  vương gia không cho phép nàng ra ngoài chơi, nàng liền len lén đổi thành trang phục của gã sai vặt chạy ra khỏi Vương phủ, đi ra đến đường chính chẳng mấy chốc đã bị lạc đường,  túi tiền cũng đã bị những tên trộm sớn chú ý tới nàng cướp đi. Huyền chủ cao quý đâu chịu nổi loại ủy khuất này, đứng ở giữa phố phường đông người qua lại khóc lóc thảm thiết. Đúng lúc này lại gặp Mạnh Quang Dã đang trên đường đi phá án, không biết hắn  làm thế nào có thể hỏi được rõ ràng lai lịch rồi nhanh chóng đưa nàng trở về Vương phủ. 

 
Phương Hoa huyện chủ đang bước vào lứa tuổi đã biết rung động, mặc dù lúc đầu cẩm thấy dáng dấp Mạnh Quang Dã cao lớn hung dữ, nhưng  trên đường theo hắn trở về Vương phủ, trái tim thiếu nữ không khỏi loạn nhịp. 

 
Sau khi nàng trở về viện của mình thì ngày đêm nhớ nhung Mạnh Quang Dã, không chỉ phát thiệp mời muội muội của hắn đến tham gia yến hội để lấy lòng mà còn mặt dày hỏi thăm lão  vương gia về một vài chuyện của hắn. Lão vương gia sao có thể không biết tâm tư của nữ nhi, liên quan đến việc chung thân đại sự của đứa con gái mình yêu quý nhất, ông cũng cho người đi điều tra một chút . Hồi đó Hoàng Đế còn chưa hạ chỉ gã Toàn Nhã Liên vào Mạnh phủ, có đại ca làm Trạng Nguyên, Mạnh Quang Dã  lại ở trong Lục Phiến Môn, tự mình phá mấy vụ án quan trọng, đường làm quan so với đại ca mình còn thênh thang rộng mở hơn, hơn nữa bản thân tính tình lại chính trực hiền lành, lão vương gia cảm thấy rất hài lòng, đang nghĩ đến chuyện quyết định người này làm tướng công cho ái nữ, nhưng đảo mắt một cái đã nghe thánh chỉ đi Mạnh phủ, muốn trưởng tử Mạnh gia Mạnh Quang Đào thành hôn với Toàn Nhã Liên- tiểu thư danh môn mà mấy vị thiếu gia đến tuổi thành gia đều kiêng kỵ nhất. 

 
Một người cưới, một người gã, cứ thế Mạnh gia và vị Toàn tứ tiểu thư này lại bị ràng vược vào nhau trong cùng một xiềng xích, lão vương gia nhìn thấu mức độ yêu thương của Hoàng Đế dành cho muội muội của mình, trong lòng liền rõ Mạnh gia từ đây đã chấm dứt. 

 
Nhìn đến cháu trái làm Hoàng Đế của mình, nhớ đến sanh tiếng của hai huynh đệ Mạnh gia, lại không kìm lòng được nhớ đén Toàn tứ tiểu thư, rồi hoài niệm Vĩnh Nhạc công chúa đã qua đời, tâm trạng ông lại không thoải mái… Và rồi  cái gì nên mất cũng đã mất. 

 
Phương Hoa huyện chủ còn  tưởng rằng phụ vương của mình đồng ý thay mình làm chủ cho cuộc hôn nhân này, không ngờ ván đã đóng thuyền, lại bị một Toàn Nhã Liên xui xẻo  phá tan tành tất cà. Trong lòng nàng vốn đã vô cùng hận Toàn tứ tiểu thư kia, hôm nay lại nghe được cô em chồng tương lai Mạnh Thải Điệp khóc lóc kể lể nàng ta ở Mạnh gia phách lối như thế nào, còn khiến cho gia đình đang êm ấm bỗng chốc đảo lộn tất cả. Phương Hoa vừa nghe người tình trong lòng mình bị đại tẩu bắt nạt, tức giận đến mức không ngừng đi tới đi tui trong khuê phòng của mình, “ Tại sao trên đời này lại có một nữ nhân xấu xa như vậy chứ, không tuân thủ công dung ngôn hạnh! Huynh trưởng ngươi tại sao không hưu nàng ta?’’

 
Mạnh Thải Điệp dùng khăn tay lau nước mắt, “Cuộc hôn nhân này là do thánh chỉ của Hoàng Thượng ban xuống, đại ca ta làm sao có thể hưu thê? Hiện tại nàng ta ở trong phủ tác oai tác quái, nhưng cũng không có ai dám làm gì…’’

 
“Ta sẽ thay các ngươi chỉnh nàng!’’ Phương Hoa huyện chủ bật thốt lên. 

 
“Nhưng nàng ta là muội muội của đương kim hoàng hâu.’’

 
“Chuyện này… Cũng không phải…’’ Phương Hoa vừa nghe đến điều này, mấy phần chí khí vừa rồi đã giảm đi một chút. 

 
Mạnh Thải Điệp thấy vậy , nhanh chóng đến bên cạnh Phương Hoa thì thầm mấy lời. 
 
Phương Hoa huyện chủ nghe xong, ánh mắt lóe sáng , mặt mày nhất thời trở nên hớn hở, “Được, cứ làm vậy đi!’’

 
Hai người bí mật thảo luận thật lâu, Mạnh Thải Điệp trên đường trở về không ngừng cười trộm, về đến phủ không hề đi gặp Mạnh lão phu nhân mà trực tiếp đến viện của Trạm Liên. 

 
“Mời ta đi đến Bình Nam vương phủ làm khách?’’ Trạm Liên nghe ra được dụng ý của nàng ta, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. 

 
Nàng vừa mới có ý định giết người, thì đã có người cho nàng mượn dao? Chuyện này có phải quá thuận buồm xuôi gió hay không?

 
Mạnh Thải Điệp thu  sự kinh ngạc của nàng vào trong mắt, trong lòng mừng thầm, “Phương Hoa huyện chủ là một người lương thiện, hiếu khách, nàng nghe nói Mạnh phủ vừa mới cưới dâu nên muốn gặp mặt ngươi một chút.’’

 

Trạm Liên cốt tình làm ra vẻ do dự, “Chuyện này… Liệu có ổn không?’’ Toàn Nhã Liên là một người không hề bước chân ra khỏi phòng, Mạnh Thải Điệp khi không lại mở miệng mời nàng, làm sao nàng có thể ngay lập tức nhận lời?

 
Thấy nàng ta có vẻ  như không muốn đi, Mạnh Thải Điệp hơi lo lắng, “Huyện chủ mời mấy quý nữ trong kinh thành, cũng không phải chỉ mời chúng ta, hơn nữa đây là mệnh lệnh của huyện chủ, người không đi cũng phải đi.’’

 
Trạm Liên đang nghĩ Mạnh tiểu thư này thật sự quá ngu ngốc, nàng nếu như thật sự không muốn đi thì cũng có trăm ngàn cách từ chối, loại uy hiếp này của nàng ta thì có ích gì? Chẳng qua là Trạm Liên lo lắng vị Mạnh tiểu thư này ngu ngốc đến mức không thể nghĩ ra cái gì nữa để thuyết phục nàng đi , vì vậy giả bộ như khó xử nói: “ Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.’’

 
Mạnh Thải Điệp mặt mày hớn hở,” Được rồi, thời gian đã được ấn định là ba ngày sau, ngươi đừng quên.’’

 
Đợi Mạnh tiểu thư sung sướng hài lòng rời đi, Xuân Đào lo lắng nói: “ Phu nhân, Mạnh tiểu thư trước kia luôn không thích người, sao bây giờ lại có lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có mưu tính gì sao?’’

 
Trạm Liên nhàn nhạt nói: “Kẻ ngu cũng nhìn ra được.’’ Cô chỉ tay vào chiếc ghế mà Mạnh Thải Điệp vừa ngồi, để cho người khác đém đi vứt bỏ. 

 
“Vậy vì sao người còn đồng ý?’’

 
Không đồng ý thì sao có thể có cơ hội gặp được Tam ca? “ Vị huyện chủ này có thể làm bạn cùng với Mạnh Thải Điệp chắc chắn cũng chỉ là một kẻ có đầu óc mơ hồ, để ta xem bọn họ có thể bày ra trò gì?’’ Trạm Liên xem thường, không quan tâm chuyện này lắm, “Ngươi mang đem  bộ quần Lê Hương vừa mới làm xong vào đây cho ta xem, rồi đi kêu Vương mama vào đây, ta muốn làm thêm hai bộ quần áo nữa.’’

 
Xuân Đào không tìm ra câu trả lời, chỉ đành phải ngoan ngoãn đi phục mệnh. 

 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141