Chương 45

Trạm Liên để người tự xưng là vị hôn thê của Mạnh Quang Đào đi vào phủ, không vì lí do gì, chẳng qua nhìn một nữ tử như nàng ta trông quá lôi thôi.
 
Nàng để kẻ dưới chuẩn bị nước nóng và y phục, gọi nữ tử hình như là Hoa bà gì đó vào tịnh phòng tắm rửa, chờ sau khi nàng đi bôi oánh cơ cao đi ra, cô nương kia cũng đã tắm táp xong.
 
Nữ tử tẩy đi một thân bụi bặm cáu bẩn có mái tóc đen bồng bềnh, mặc dù không xinh đẹp bằng Trạm Liên, tuy nhiên cũng là một vị giai nhân thanh tú, giữa đôi mày còn có vài phần anh khí.
 
Nàng tự nói tên là Miêu Vân, vốn là nhân sĩ ở Bạch Châu với Mạnh gia, cha mẹ cùng nhị lão Mạnh gia đã hứa hôn từ lúc nàng trong bụng mẹ, trao đổi tín vật, nhưng khi nàng hai tuổi, Miêu gia vì nương nhờ thân thích mà tới Thông Châu, đã cắt đứt liên hệ với Mạnh gia, nhưng Miêu Vân sau khi biết mình sớm đã được hứa hôn với người ta, luôn chờ có một ngày Mạnh Quang Đào tới cưới nàng. Suốt mười lăm năm nay, Miêu lão gia đã từng đi cùng thương nhân tiện đường tới Bạch Châu làm ăn, tới gặp Mạnh gia thương nghị việc kết hôn, bất đắc dĩ dây dưa gần một năm, họ mới hay rằng Mạnh gia từ lâu đã rời Bạch Châu. Miêu lão gia và Miêu phu nhân đều khuyên nàng chuyện hôn sự này là quá khứ rồi, ở Thương Châu tìm một lang quân tốt mà gả, nhưng Miêu Vân tự thấy đã trao đi tín vật, nàng sớm đã là phu nhân Mạnh gia, cho dù ai khuyên cũng không quản. Cố chấp chờ thêm hai năm, Miêu phu nhân và Miêu lão gia đều vì bệnh mà tạ thế, Miêu Vân giữ đạo hiếu ba năm, sau khi an táng cha mẹ, thu xếp hành lý bắt đầu hành trình tìm chồng. Đầu tiên nàng theo thương nhân tới Bạch Châu, hỏi quanh tung tích của Mạnh gia, khó khăn lắm mới biết Mạnh Quang Đào trở thành Trạng nguyên ở đế đô, nàng lại ngàn dặm xa xôi một mình tới kinh thành. Những ăn gió nằm sương trong quãng đường này không cần nhắc, một cô gái yếu ớt như nàng chịu hết đùa giỡn bắt nạt, cuối cùng nàng tự hóa trang mình thành ăn mày, cả đường lôi thôi ngược lại còn tránh được không ít kẻ xấu, chỉ là lộ phí trên đường dần cạn, còn chưa tới đế đô, ngược lại nàng thực sự đã bị ép trở thành tên ăn mày.
 
Trạm Liên nghe vậy trợn mắt há mồm. Nàng chỉ nghe chuyện này trong kịch, không ngờ còn chân thực xảy ra trước mắt mình.
Có điều Miêu Vân cô nương này lòng thành cảm động người khác, vận may lại không quá tốt. Nếu là một lang quân tốt, hai người nỗ lực là có thể trở thành truyền tụng trong miệng của tiên sinh chuyên kể chuyện, nhưng ai ngờ nàng ta lại hướng về loại người như Mạnh Quang Đào.
Trạm Liên không khỏi tiếc hận lắc đầu.
 
Miêu Vân thấy nàng lắc đầu, nhưng lại tưởng nàng không tin, vội vã lấy trên cổ xuống một túi vải hình tam giác đã vá chắc, mở ra từ phía đầu lấy được một miếng ngọc Phật chất lượng thượng đẳng : "Đây là ngọc đẹp gia truyền của Mạnh gia, là Mạnh bá phụ tự tay giao cho cha ta, há có thể là giả?"
 
Trạm Liên nói : "Ta không phải không tin cô, Miêu cô nương, tuy rằng chúng ta không quen biết, nhưng ta kính cô có tình có nghĩa, cô nghe một câu của ta, cô coi như chưa từng có việc này, về Thông Châu đi thôi." Tương lai của Mạnh Quang Đào không chết cũng phế, nàng không đành lòng nhìn cô nương này bị hắn liên lụy.
 
Miêu Vân nhìn ánh mắt của nàng mà không hiểu: "Nếu đây là Mạnh phủ, sao ta còn phải trở lại? Mạnh Quang Đào là phu quân của ta, đây chính là nhà của ta."
 
"Mạnh Quang Đào hắn không thể thành phu quân."
 
"Ý cô là chàng bị bệnh hoa liễu sao? Ta biết chứ." Nếu không phải chuyện này ai nấy đều biết, nàng còn không biết đi đâu tìm hắn.
Trạm Liên nhíu mày: "Cô biết? Cô biết mà còn tìm đến?" Cô nương này đầu óc bình thường chứ?

"Tuy rằng ta cũng không vui mừng khi bên trong phu quân có sắc quỷ, nhưng gả gà theo gà, gả cho theo chó, ta nếu đã gả cho phu quân như vậy, chỉ có thể nói số ta không tốt, ngoại trừ nhận mệnh, còn có thể làm sao?" Miêu Vân nghiêm túc nói.
 
Cô có thể chạy, cũng có thể giết hắn! Trạm Liên khó lòng tin nổi: "Cô biết hắn là cái loại dơ dáy bẩn thỉu, cô vẫn đi tìm hắn, muốn gả cho hắn?"

Miêu Vân gật đầu.
 
Trạm Liên chẳng còn cách nào khuyên tiếp. Nàng bất lực vung tay, sai người dẫn nàng ta đi gặp Mạnh phu nhân và Mạnh Quang Đào.
 
Người đi rồi, Hỉ Phương than thở: "Tiếc cho một cô nương tốt, sợ là phải cả đời thanh đăng cô tịch* rồi."

*ý nói một cuộc sống kham khổ, cô đơn.
 
Trạm Liên thực không hiểu: "Nàng ta dung mạo tú lệ, có tay có chân, lại là nữ tử kiên cường, vì sao phải nhất định gả cho Mạnh Quang Đào? Mặc dù từng là lệnh của cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đều muốn gả cho người khác, nàng ta sao còn phải “ngàn dặm tìm chồng?" Còn tìm người phu quân chưa từng gặp mặt?

"Chủ tử, đây không phải nữ tắc cho nữ nhân sao?"
 
Trạm Liên nhíu chặt đôi mày thanh tú.
 
Miêu Vân đến lại gây lên một cơn phong ba ở Mạnh gia. Mạnh phu nhân dĩ nhiên biết con gái Miêu gia này, lúc trước phu quân chết dẫm của bà sợ hài tử giống như ông ta lớn lên không tiền đồ không thể cưới vợ, sớm đã định ra hôn sự cho Mạnh Quang Đào, sau đó Mạnh phu nhân nói với Mạnh Quang Đào việc này, Mạnh Quang Đào dã tâm bừng bừng, còn muốn có ngày cưới Vĩnh Lạc công chúa làm thê tử, tất nhiên không chịu thừa nhận mối hôn sự này, lâu dần, Mạnh phu nhân và Mạnh Quang Đào đều vứt chuyện này khỏi đầu, không ngờ, Miêu cô nương này không chỉ tới nay vẫn chưa gả đi, còn tìm tới của.
Mạnh phu nhân tự biết đuối lý, một mực nói rằng bà đã quên việc này, chẳng còn quan hệ gì với Mạnh Quang Đào. Miêu Vân cũng không muốn trách cứ, chỉ lấy ra tín vật là ngọc Phật, muốn Mạnh gia thực hiện lời hứa.
 
Mạnh phu nhân mặc dù không vừa ý việc kết hôn của Mạnh Quang Đào và Toàn Nhã Liên, nhưng đó là bệ hạ ban hôn, huống hồ bây giờ con cả chịu khổ, Toàn Nhã Liên ngược lại phong quang bừng lên, con cả có thể đông sơn tái khởi**hay không, e là còn phải dựa vào bản lĩnh của thê tử hắn. Bởi vậy Mạnh phu nhân làm sao còn để ý Miêu Vân, nói chuyện Mạnh Quang Đào đã lấy vợ, cầm năm mươi lượng bạc đã muốn đuổi Miêu Vân đi.
 

**ý nói có thể vực dậy, quay lại như trước.
 
Há biết Miêu Vân lại bướng bỉnh như vậy, nàng bất luận thế nào cũng không chịu đi, nói Mạnh Quang Đào dù đã thành hôn cũng không liên can, chỉ cần cưới nàng làm thê nàng liền đồng ý, thế nhưng muốn đuổi nàng đi, tuyệt không được.
 
Mạnh Quang Dã từ nha môn trở về đã biết được việc này, cũng không biết nên tức giận với mẫu thân và đại huynh hay là thấy bi ai. Hắn chưa từng biết có chuyện này, nếu như sớm biết, hắn chắc chắn đã khuyên đại ca hết lòng để thực hiện lời hứa ngày trước với Miêu Vân cô nương, mặc dù không muốn, cũng nên sớm cho Miêu gia câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ Miêu Vân cô nương phí hoài năm tháng chỉ đợi Mạnh gia tới rước, thậm chí trải qua hiểm trở thiên sơn vạn thủy tìm chồng đi tới đây, bọn họ chỉ dùng năm mươi lượng bạc đã muốn đuổi cô ấy đi?
 
"Mạnh nhị gia, sợ là đệ chỉ là con nuôi được nhặt về, nếu không sao thứ gì tốt đều chỉ một mình Mạnh Quang Đào hưởng? Đệ mau đi tìm bằng chứng, tìm lại cha mẹ ruột thôi."
 
Mạnh Quang Dã vì đưa tới con vẹt thứ hai cho Trạm Liên mà nói đến chuyện này, Trạm Liên cong môi trêu ghẹo.
 
Mạnh Quang Dã cười khổ một tiếng, lắc đầu.
 
Trạm Liên lệnh Hỉ Phương cho con vẹt mới ăn, lại bảo Nhụy Nhi đưa con vẹt "ngốc" lúc trước tới dưới vách cửa bán nguyệt, còn mình thì mời Mạnh Quang Dã vào phòng ngôi.
 
"Tẩu đi khuyên giúp Miêu cô nương một câu, thấy cô ấy có tâm nguyện gì, tẩu hãy đồng ý, Mạnh gia tận lực làm giúp cô ấy."
 
Trạm Liên liếc hắn một cái: "Dựa vào đâu bảo ta đi khuyên?"
 
"Hai người đều là nữ tử, nói chuyện dễ hơn, tẩu chỉ cần giúp đệ chuyện này..."Mạnh Quang Dã dừng lời, ánh mắt đối diện nàng "Việc này của đệ, tẩu có thể giúp không?"
 
Trạm Liên bị đôi mắt đen kia bắt lấy, hai gò má hơi hồng, một chữ "giúp" bên môi, nhưng sao cũng không nói được ra miệng, cuối cùng nàng chỉ đạm nhạt hừ một cái, ánh mắt hướng sang một phía.
 

Mạnh Quang Dã cụp mắt che khuất nụ cười.
 
Lát sau, Nhụy Nhi đi vào, pha trà mới cho hai người, Trạm Liên mới nói : "Ta mặc dù đồng ý với đệ, nhưng kết quả thế nào không dám đảm bảo. Miêu cô nương này vô cùng ngoan cố, ta sợ ta không thể nói cho nàng hiểu."
 
Mạnh Quang Dã than nhẹ một tiếng, trong lòng hắn cũng lo vậy: "Tẩu nói đến kết quả nghiêm trọng thêm chút, khuyên răn cô ấy nhiều hơn, chỉ nói Mạnh gia có lỗi với cô ấy, cô ấy nếu cần ngân lượng, Mạnh gia có thể chi ra, đồng thời nếu muốn có người hộ tống về Thông Châu, tới trước phần mộ Miêu gia dập đầu lạy tạ tội, Mạnh gia đều đồng ý."
 
"Đại ca ngươi đồng tình sao?"
 
"Không muốn, cũng phải đồng ý." Hắn không chỉ muốn cưỡng ép đại ca tới Thông Châu, mà hơn là muốn lập tức đưa đại ca về Bạch Châu. Hiện giờ Mạnh phủ bị lên án khắp nơi, đại ca ở thêm một ngày, lại thêm một ngày nguy hiểm.
 
Trạm Liên nhìn hắn một chút, bỗng nhiên hỏi: "Chuyện này của Miêu cô nương, nếu như truyền ra, hậu quả nghiêm trọng, đệ ắt cũng hiểu?"
Mạnh Quang Dã kinh ngạc giương mắt, hắn dĩ nhiên hiểu, không ngờ nàng cũng sớm biết.

Lúc trước trên người đại huynh đã có hôn ước, còn giấu diếm trên dưới trong chiều rằng không thê thất, nếu giờ chuyện Miêu cô nương để người ngoài biết được thông cáo ra ngoài, chính là tội lớn khi quân phạm thượng, nhẹ thì chặt đầu, nặng chém đầu cả nhà. Bây giờ Mạnh gia đang ở đầu sóng ngọn gió, hơi bất cẩn chút là nhà tan cửa nát.
Trạm Liên thấy thế, liền hiểu hắn rõ lợi hại bên trong, khó tránh nhíu mày: "Đệ đã biết rồi, còn ngồi yên được."
 
"...Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không." Trong việc này Miêu cô nương cũng là bị hại, Mạnh gia ngoài việc bù đắp, còn có thể làm thế nào? Cho dù có một ngày gặp họa vì chuyện này, cũng là Mạnh gia tự làm tự chịu.
 
Trạm Liên nhìn kỹ hắn một lát, lẩm bẩm nói: "Đệ thực sự là con nuôi được mang tới rồi."
 
Dứt lời nàng cầm cốc uống hớp trà, chưa ngừng tay đã bị một bàn tay bắt lấy. Nàng kinh ngạc thốt một tiếng, trà nóng vô cùng hắn lên lòng bàn tay, cốc trà chợt rơi xuống mặt đất mà vỡ nát loảng xoảng.
Nhụy Nhi kinh hô một tiếng, Mậu Nhất lập tức nhảy vào phòng, chỉ thấy Mạnh Quang Dã nét mặt cứng lại ôm lấy Trạm Liên, Trạm Liên thì vừa sợ vừa thẹn nhìn hắn.

Thấy Mậu Nhất vừa tới, Trạm Liên lập tức buông tay Mạnh Quang Dã, đồng thời bảo Mậu Nhất ra ngoài, thậm chí đuổi cả Nhụy Nhi đi.
Mạnh Quang Dã lại kéo tay Trạm Liên, Trạm Liên đỏ bừng mặt, thầm nghĩ bản thân bị quỷ nhập mới cho cả Nhụy Nhi ra ngoài: "Đệ làm gì vậy!"
 

Mạnh Quang Dã lại đột nhiên kéo tay áo nàng, trừng mắt nhìn thấy những vết xanh xanh tím tím trên cánh tay trắng nõn của nàng mà giật mình, trên mặt đã xuất hiện một tầng âm u nồng đậm: "Ai làm?" Hắn nặng nề ngẩng đầu hỏi.

Thì ra là chuyện này, tim của Trạm Liên nảy lên một cái muốn rút lại cánh tay, đáp bừa: "Không có chuyện gì."
 
"Đệ hỏi là ai làm." Mạnh Quang Dã không buông tay.

"Thật sự không có gì, là ngoài ý muốn." Trạm Liên chẳng thể nào nói cho hắn nghe sự thực.
 
Mạnh Quang Dã thâm trầm nhìn nàng một lát, dường như hiểu gì đó, hắn chậm rãi thu tay lại, ngồi ở bên kia dùng tay ôm lấy mặt, trông qua thật ủ rũ.
 
Trầm mặc thật lâu, Trạm Liên thay đổi sắc mặt, khẽ kêu một tiếng :
 
"Này..."
 
"Bỏ đi đi, chỉ hai chúng ta thôi."
 
Mạnh Quang Dã tự nhiên quẳng ra một câu, dường như đất bằng đang nổi sấm, cả kinh đến mức khiến Trạm Liên ngây ngốc: "Đi đi đâu?" Nàng lúng túng hỏi.
 
Mạnh Quang Dã nghe vậy, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hắn đột nhiên đứng lên: "Đệ vừa nói gì." hắn như tự lẩm bẩm, cũng không quay đầu lại mà bước khỏi buồng trong.
 
Trạm Liên còn ngây ngốc một hồi, thần trí lơ lửng.
 
Mậu Nhất đứng ở cửa vừa nghe được hai câu này, gã do dự lúc lâu, cuối cùng ngay đêm đó báo cho hoàng thượng.
 
Hoàng đế lúc đó đang mài mực luyện chữ, nghe vậy bẻ gãy bút lông cán ngọc trong tay.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141