Chương 71

Thanh âm môi lưỡi quấn quýt trong nội thất yên tĩnh cực kỹ rõ ràng lại ngượng ngùng, cái lưỡi nhỏ hết lần này đến lần khác bị liếm láp cuốn chặt, nàng thẹn thùng quay đầu, lưỡi lớn thâm hậu lập tức đuổi theo chui vào trong, quấy nhiễu khiến nàng trốn không xong, chỉ có thể để mặc cái lưỡi kia muốn gì được nấy.
 
Nàng khẽ nghẹn ngào, không biết phải hùa theo ra sao.
 
"Dừng lại đi, ca ca..." Nàng khó khăn nói mấy chữ, hai má ửng hồng, như con cá nhỏ thiếu nước thở dốc liên tục.

 
Trạm Huyên tạm thời buông tha cái miệng nhỏ của nàng, bờ môi nóng rực ướt át liên tục dao động trên gương mặt mỹ miều, "Muội không phải bảo trẫm hôn hay sao? Hử?"
 
Dứt lời lại như sợ nàng hối hận, môi đang mơn man trên gương mặt nhỏ phát ra cả âm thanh giờ lại chuyển sang bờ môi mềm hồng diễm của nàng, tiếp tục bá đạo nuốt lấy.
 
Lời của Trạm Liên như thánh chỉ khai trai*, trải qua đại bi đại hỉ, thân thể Trạm Huyên đã tới bờ vực bạo phát dần dần mất đi lý tính, hắn không thể nào thỏa mãn mà mãi gặm cắn môi lưỡi ngon ngọt nhất thế gian này, nhắm mắt khẽ than ra tiếng thở thỏa mãn trầm thấp, trên chóp mũi đọng mùi thơm mê hồn của Liên Hoa nhi, bên dưới là thân thể mềm mại như không xương ngày nhớ đêm mong, tay Trạm Huyên không thể khống chế.
 
*khai trai: người ăn chay chuyển sang ăn thịt.
 
Trạm Liên bị hôn đến ngây ngất, thân thể càng quái lạ, dường như có cơn sóng lớn cuộn lên trong người, đánh vào từng mạch máu của nàng.
 
"Liên Hoa nhi..." Khí tức Trạm Huyên cũng hỗn loạn, hắn dựng người dậy, vẫn không ngừng hôn lên bờ môi đã sưng đỏ của nàng, nhìn nàng chăm chú nói đứt quãng, "Muội có đồng ý, đồng ý làm phu thê với trẫm?"
 
Trạm Liên liên tục thở gấp, đôi mắt đẹp hiện ra sóng nước trong suốt nhìn qua ánh nến hướng về thiên tử ca ca đang gần trong gang tấc, Trạm Liên trong mộng đã cảm nhận được tình cảm dời non lấp biển này của ca ca, nàng cũng không thể cự tuyệt, chỉ khẽ ậm ừ, không nói nhiều đáp lại một chữ "Ừm"
 

Trạm Huyên nghe vậy không lộ xúc cảm, khẽ nghiêng đầu, đột nhiên tự tát cho mình một cái, khiến Trạm Liên đau lòng kinh ngạc thốt lên.
 
"Không phải là mơ." Hắn lấy lưỡi lướt qua gò má đau đớn, nhìn bảo bối dưới thân khúc khích cười hì hì.

 
"Ca ca ngốc..." Trạm Liên khẽ động muốn ngồi dậy nhìn mặt hắn, lại bị hắn đè xuống.
 
"Nếu đã đồng ý với trẫm, chúng ta sẽ làm luôn lễ phu thê thôi." Giọng Trạm Huyên khàn đặc vô cùng.
 
Trạm Huyên sao không biết hành động này của mình đê tiện? Có điều, người chết đuối đang tuyệt vọng vô cùng đã bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, hắn ngoại trừ tóm chặt lấy cành cỏ cứu mạng này còn có thể làm sao? Hắn không thể nào giữ được Liên Hoa nhi, nhưng Liên Hoa nhi lại giữ mọi vui buồn của hắn, nếu sớm mai Liên Hoa nhi lại thay lời...Vậy hắn từ cực lạc lại rơi xuống đáy vực làm sao chịu được? Chỉ sợ sẽ điên mất.
 
Bây giờ sự vui mừng như điên cuồn cuộn trong người, hắn đâu thể cho phép việc bi thảm như vậy xảy ra? Trạm Huyên cúi đầu hôn thật sâu bảo bối của hắn.
 
Hành lễ phu thê? Chính là việc những người trong sách tranh kia, thân thể trần như nhộng cùng với nhau? Trạm Liên mở lớn mắt, vừa chống cự lại...hiếu kỳ.
"Liên Hoa nhi, bảo bối, tâm can bảo bối, chiều ý trẫm đi, để trẫm an tâm."
 
Trạm Huyên kéo tay nàng chạm vào lồng ngực mình, giở trò xấu nói, "Muội không đồng ý, trẫm chắc chết mất."
 
Dưới cơ ngực cường tráng là tiếng tim đập kích động của ca ca, như đang hòa vào nhịp tin bồn chồn của nàng vậy.
 
"Liên Hoa nhi, muội thương xót trẫm đi."
 
Trạm Liên như trúng độc, nàng khẽ khàng, lại ngượng ngùng gật đầu.
 
Trạm Huyên không dám lãng phí một khắc mạnh bạo hôn nàng.
 
"Ca ca..." Thân thể mềm mại của nàng run lên.
 

"Đừng sợ, Liên Hoa nhi, là trẫm..." Trạm Huyên động viên rồi không ngừng hôn.
 
Trạm Liên khép chặt mắt, thân thể cũng căng ra đến mức khẩn trương. Trong đầu còn hiện lên cảnh tượng trong sách tranh, chỉ cảm thấy lúc này so với khi xem sách ắt sẽ ngại ngùng gấp trăm lần.
 
Trạm Huyên đang muốn đưa tay ra, lại nghe Thuận An bên ngoài dè dặt nói:
"Chủ tử, chúng ta nên hồi cung rồi."
 
"Cút!" Giờ ngoài Liên Hoa nhi, ai muốn cản chuyện tốt của hắn, hắn sẽ diệt cả cửu tộc.
 
Trạm Liên vốn cũng có chút sợ sệt thấp thỏm, hồi phục tinh thần lại ngượng ngùng nói, "Ca ca nên về rồi..."
 
"Một lát là được, bảo bối, một lát thôi là ổn." Trạm Huyên trưng nụ cười vô hại lừa nàng, nhưng đã thể hiện rõ chủ ý ngủ lại ở chỗ của nàng.
 
Trạm Liên bất an uốn éo người, Trạm Huyên hít sâu một hơi, mới nhịn xuống sự kích động.
 
Trạm Liên khẽ rên rỉ, chỉ cảm thấy thân thể đã kỳ lạ đến mức không giống bản thân nữa, nàng dùng sức từ chối, "Ca ca, dừng lại đi, ca ca..."
 
Trạm Huyên giờ khắc này dục hỏa thiêu người, sao có thể nghe được những lời này, hắn bắt lấy đôi cổ tay trắng ngần giữ trên đỉnh đầu nàng.
 
Trạm Liên chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó không ngừng tăng lên, tăng lên, nàng kêu lên một tiếng như sắp tan ra.
 
Trạm Huyên ngẩng đầu, trong mắt mang kia bất ngờ vui sướng, "Liên Hoa nhi, muội thật là một bé con mẫn cảm." Hắn chỉ mới khẽ khiêu khích, nàng đã liền...
 

Trạm Liên không biết mình bị làm sao, chỉ thấy thẹn thùng vô cùng, cắn môi dưới khẽ khóc than.
 
Hỉ Phương Nhụy Nhi nghe được tiếng rít lên này, sốt sắng muốn đi vào. Trạm Huyên không thị tẩm người ở Càn Khôn cung, họ dĩ nhiên không biết tiếng kêu đó là vì sao, may mà Thuận An ở bên ngăn cản họ, kỳ lạ khoát tay áo với họ một cái, lại lắc đầu.
 
"Liên Hoa nhi, trẫm không nhịn nổi."
 
Trạm Liên biết sắp có chuyện xảy ra, nàng nắm chặt chăn, hai mắt nhắm chặt.
Trạm Huyên biết nàng sợ đau nhất, lại thích chơi xấu, còn cả tính khí bất nhất, lần tới không biết phải chờ đến năm nào tháng nào, nghĩ thầm đau nhiều không bằng đau ít.
 
Trạm Liên thét lên một tiếng.
 
Trạm Huyên cuối cùng đã có được bảo bối hằng mơ tưởng, vốn là kích động không thể kìm được, Liên Hoa nhi còn bảy vặn tám vẹo, Trạm Huyên tự thấy không ổn, vội muốn động viên người đang sướt mướt, ai ngờ nàng còn khiến trầm trọng thêm, hắn nhất thời không để ý, thế là...
 
Trạm Liên cảm nhận được dị biến, dừng lại không khóc nữa, chỉ mở to một đôi mắt mang vẻ đáng thương nhìn hắn, "Tam ca ca, xong rồi sao..."
 
Nàng dù hỏi vậy, nhưng đã chắc là xong việc rồi. Bởi vì trên sách tranh, đều chỉ cần nam tử và nữ nhân hợp thành một nơi là được rồi.
 
Khó trách Trạm Liên có suy nghĩ này, bởi vì sách tranh đó đều không- biết- động!
 
Trạm Huyên cũng muốn chết rồi. Có lòng muốn nổi sóng gọi gió trên người tâm can bảo bối, để nàng không thể thích nam tử khác nữa, ai ngờ nước xuôi một dòng, còn chưa bắt đầu đã xong rồi...Sỉ nhục, sỉ nhục ngút trời. Huống hồ lại xảy ra ở lần đầu tiên của hắn và Liên Hoa nhi, thế thì còn gì thể diện của hắn nữa?
 
Bảo bối này còn hỏi hắn đã xong chưa, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào...Nói xong rồi cũng không được, khí khái nam nhi của hắn, đều tan thành tro rồi...
 
Trạm Huyên bị đả kích quá lớn, suy sụp ngã xuống cạnh Trạm Liên, giả chết không chịu ló mặt.
 
Ai ngờ nữ nhân yêu kiều còn thêm dầu vào lửa, "Muội đau vô cùng, lần sau không làm nữa." Thì ra là chuyện này. Cũng chỉ tầm thường thôi. Trạm Liên có chút thất vọng không tên.
 
Trạm Huyên chỉ muốn đâm đầu vào đậu phụ mà chết, hắn phơi ra da mặt siêu dày mới gượng cười nói: "Liên Hoa nhi, thực ra là...bản chất việc này rất vi diệu. Lần sau chúng ta..."

 
"Có gì vi diệu chứ, trừ đau ra vẫn thấy đau, tam ca lần sau còn làm vậy nữa, muội sẽ không cho huynh hôn." Trạm Liên sụt sịt mũi.
Nàng cúi đầu nhìn, lập tức vừa thẹn vừa sợ kêu một tiếng.
 
Trạm Huyên nghe vậy vươn mình ngồi dậy, vội vã động viên nói: "Liên Hoa nhi đừng lo, lạc hồng là xử nữ đều sẽ có."
 
Trạm Liên tất nhiên biết chuyện lạc hồng, có điều không biết lạc hồng này ở đâu ra, hôm nay tự mình lĩnh hội, mới biết...Trạm Liên không khỏi đỏ mặt,
"Tam ca mau mặc xiêm y vào, hồi cung đi."
 
Trạm Huyên vốn không thoải mái, lại bị Trạm Liên hiểu lầm như vậy, chỉ muốn lấy lại thể diện, có điều thông cảm nàng lần đầu, thân thể lại mềm mại, cũng chỉ có thể như người câm ăn hoàng liên, phẫn nộ gạt đi suy tưởng.
 
Trạm Huyên gọi người vào hầu hạ, Trạm Liên vì ngượng ngùng nên không muốn hắn ở lại thêm khắc nào, Trạm Huyên mang một gương mặt bi ai sầu hận đi khỏi nội thất, nhận lấy ánh mắt khó tin nổi của Thuận An, "Bệ hạ, người đây..." Nhanh như vậy đã xong rồi hả?
 
"Câm miệng!" Ánh mắt như dao găm mạnh mẽ liếc về phía ông.
 
Thuận AN lập tức thức thời ngậm miệng.
 
Trạm Huyên nhanh chân ra chính đường, xuống sân trước nhà chính, một cước đá gãy gốc cây hoa quế.
 
Hoàng đế vẻ mặt u am trở về cung, nô tài cung Càn Khôn thấy sắc mặt chủ tử vô cùng không tốt, Thuận An công công cũng vâng vâng dạ dạ, nên càng sợ đến không dám thở mạnh, mang tới toàn bộ tinh thần để hầu hạ chủ tử.
 
Trạm Huyên nghiêm mặt thay y phục tắm rửa, cúi thấp đầu, sắc mặt từ từ chuyển tối sang sáng, khóe môi cong lên, thoải mái cười lớn.
 
Bảo bối Liên Hoa nhi của hắn, rốt cuộc đã hòa làm một với hắn rồi!
 
Thuận An ở ngoài nghe được tiếng cười, nhưng lại không hiểu, nhanh như vậy đã xong việc, bệ hạ còn cười nổi, chẳng lẽ...Điên rồi hả?
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141