Chương 108

Sau hôm ấy, tin chiến thắng liên tiếp báo về.
Quân thân chinh đại phá quân địch ở vùng Dự sông, sau đó liên tiếp đuổi Đan Yến Vương và Trạm Vũ Bác khỏi Đại Lương, thậm chí tiến đánh về phía lãnh địa Đan Yến, chiếm cứ thành trì trọng yếu. Đan Yến Vương thấy đại sự không ổn, không hề nghe Trạm Vũ Bác cật lực khuyên bảo nữa, thức thời mà lén lút tự tay viết thư xin hàng, sai binh sĩ dâng cờ trắng cho Minh Đức Đế. Minh Đức Đế cùng tướng quân thương nghị, quyết định chấp nhận thư xin hàng của Đan Yến. Chỉ là ngoài cân nhắc việc cắt nhường thành trì và tiến cống hàng năm trong thư ra, Minh Đức Đế còn ra lệnh giao ra nghịch tặc Trạm Vũ Bác. Ai ngờ Trạm Vũ Bác đã sớm đoán được Đan Yến Vương có lòng đầu hàng, dẫn theo hai tâm phúc bỏ trốn mất dạng, thậm chí ngay cả thê tử kết tóc của mình cũng vứt bỏ không quan tâm.
Dự Bắc tiểu vương phi là một người vô tội. Mãi đến khi Trạm Vũ Bác sát hại An Tấn vương hậu nàng mới biết Trạm Vũ Bác có ý mưu phản, nhưng đã lên thuyền giặc thì không thể quay đầu, nàng đành theo phu quân bước lên con đường mưu phản. Bây giờ tất nhiên là xem như nghịch tặc bị đưa đến trước mặt Minh Đức Đế.
Minh Đức Đế phái người dẫn nàng xuống tra khảo tung tích Trạm Vũ Bác, đồng thời hạ chỉ cho cận thần, nhất định phải truy bắt Trạm Vũ Bác về quy án.
Tất thảy trần ai lạc định, Minh Đức Đế bày bố đóng quân, lưu lại bằng Hoằng văn chờ người xử lý việc đầu hàng, ấn định thời gian về triều.

Trạm Liên nhận được tin tức, đánh đổ cả cốc nước nóng lên gối, cười như kẻ ngốc, lôi kéo hai người Hỉ Phương và Nhụy Nhi vừa nhảy vừa múa.
Hôm sau, Trạm Liên bắt đầu mỗi ngày đứng trên tường thành nhìn ra xa, dường như hoàng đế ca ca của nàng, sẽ một mình cưỡi ngựa lớn vượt gió bụi đường dài đến với nàng, mà không nhất định phải là đoàn quân khải hoàn có nghi trượng dẫn đầu tiến thẳng vào kinh đô mới phải.

 
Đỗ Cốc Hương chê cười nàng: "Nhìn ngươi xem, mới như vậy đã thành hòn vọng phu rồi."
Mặt Trạm Liên ửng đỏ: "Dù sao ta cũng không có việc gì làm, lên tường thành tản bộ một chút cũng không được sao?"
"Được, sao lại không được, sai dịch quét tường thành nhất định cảm kích ngươi, ngươi không ngại gió tuyết ngày nào cũng tới, tuyết hắn cũng không cần quét, ngươi đến tản bộ, là đã có thể khiến tuyết tan ra rồi." Đỗ Cốc Hương chớp mắt.
Trạm Liên không khỏi ngượng ngùng, ném khăn tay đi: "Chỉ biết nói ta, chuyện của ngươi thì sao, nghe nói hai ngày nay ngươi lại chỉnh Phương Hoa một trận?" Đỗ Cốc Hương lạnh lùng nói: "Ta đây từ khi gả đến đã không ưa cô em chồng huyền chủ gì đó rồi, ỷ vào bản thân được phụ mẫu sủng ái, không thèm để ta vào mắt, hôm kia chỉ là ta không nhịn được nữa thôi."
"Bình Nam Vương lại để cho ngươi làm ầm ĩ?" Bây giờ nàng như con ngựa hoang đứt cương, không ai quản được, khiến cho cả Bình Nam vương phủ suốt ngày gà bay chó sủa, từ lão quận vương lão Vương phi, cho tới Trạm Diệp, Phương Hoa, tất cả đều từng bị nàng cãi lý.
Đỗ Cốc Hương nhếch môi: "Sao ngươi lại nói thế, ta đâu có làm ầm ĩ, ta chỉ giảng đạo lý cho Phương Hoa, là sợ nàng ta gả ra ngoài vẫn còn lui tới vương phủ thì hình như không đúng mực, tất nhiên là vương gia thông cảm cho ta." Tuy rằng mặt đỏ tới mang tai nhưng nhìn qua có chút không giống.
"Lời như vậy mà ngươi cũng nói được! Diệp ca dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, nhất định là trong lòng có ngươi, ngươi cũng thẳng thắn nói chuyện với hắn đi thôi."
Đỗ Cốc Hương cụp mi: "Không cần, dưa xanh hái không ngọt." Tất cả tấm chân tình nàng đều móc ra cho hắn, hắn lại quăng đi như rẻ rách, nàng làm sao có thể đem mặt nóng đi dán mông lạnh. Hắn không cần,vậy nàng cũng không cho.
"Ngươi đã nghĩ kỹ rồi? Hôn sự này, ban đầu là ta xin Tam ca ca ban cho, đâu thể nói thôi là thôi, ngộ nhỡ Tam ca ca quay về không đồng ý cho các ngươi hòa ly, vậy ngươi ở vương phủ cũng khó sống!"
Đỗ Cốc Hương nói: "Vậy không phải toàn bộ đều nhờ ngươi sao, dĩ hòa vi quý. Ngươi nói một câu, còn hơn người khác nói trăm nghìn câu." Nàng ngập ngừng: "Chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngự giá hồi triều, e là sẽ chuẩn bị việc đại hôn ngay."
Trạm Liên nói: "Ta chỉ mong sao A Huyên mau trở về."
Đỗ Cốc Hương nghe Trạm Liên gọi tục danh của thiên tử, không khỏi ngạc nhiên, Trạm Liên giải thích là Tam ca ca thích gọi như thế.

Đỗ Cốc Hương như có điều suy nghĩ nhìn Trạm Liên một lát, Trạm Liên bị nàng nhìn chằm chằm khiến cả người mất tự nhiên, khẽ trách một câu.
"Vĩnh Lạc, có thể ngươi..." Đỗ Cốc Hương muốn nói lại thôi.
"Làm sao?" Trạm Liên truy hỏi.
Đỗ Cốc Hương suy nghĩ một lát, nhưng chỉ mỉm cười, lắc đầu không nói.
Từ Dự Bắc quay về đế đô nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, Trạm Liên mong Trạm Huyên sớm ngày quay về đế đô, lại sợ hắn suốt đêm bôn ba khổ cực, bởi vậy trong thư không dám biểu lộ tha thiết, chỉ là thời gian đã gần cuối năm, tâm tư của nàng càng lúc càng nôn nóng bất an, dường như có vô số bàn tay nhỏ bẻ bóp chặt lấy tim nàng, vô cùng khó chịu. Mỗi ngày nàng tỉnh dậy, nghĩ tới chính là Trạm Huyên, đề bút làm thơ, người nghĩ tới là Trạm Huyên, vẽ tranh vẩy mực, vẫn là vẽ Trạm Huyên.
Đợi mai vàng trong viện nở một đóa hoa, nàng hái xuống, gói cùng tấm khăn lụa để gửi đi.
Thu nhạn đi, mai vàng nở, quân vì sao còn không thấy bóng dáng?
Hình như hiểu lời nàng còn chưa nói ra miệng, ngày thứ hai Trạm Liên liền nhận được tin tức tốt, tối nay Minh Đức Đế có thể dẫn đại quân đến Tín Châu, chiều ngày mai là khải hoàn hồi triều.
Trạm Liên nghe xong, trong lòng như có con sóng lớn cuồn cuộn bốc lên, bất luận thế nào cũng không dừng lại được.
Đêm nay nàng đã sớm tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, định bụng ngày mai sẽ mang dáng vẻ đẹp nhất nghênh đón Tam ca ca. Chỉ là hai mắt thì nhắm lại, nhưng môi vẫn cong lên, đầu óc của nàng như vạn mã lao nhanh, phấn chấn vô cùng.

Đêm quá canh ba, nàng vẫn còn tỉnh, nàng buồn chán lăn qua lăn lại, trong miệng thì thào đếm chó con: "Một con chó con, hai con chó con..."
"Đêm khuya rồi, sao còn chưa ngủ?" Đột nhiên một giọng nói kèm theo tiếng cười khẽ cực kỳ quen thuộc truyền vào tai, như sấm đánh thẳng vào ngực Trạm Liên.
Trạm Liên nhắm chặt hai mắt, tập trung nín thở không dám nhúc nhích.
Chắc chắn nàng đang nằm mơ, nàng đã nhiều lần mơ Tam ca ca trở về, đứng bên giường cười tủm tỉm gọi nàng. Mỗi lần nàng đều bị lừa mở mắt ra, vừa nhìn lại là bọt bong bong.
Bây giờ nàng không bị lừa nữa.
"Liên Hoa Nhi, trẫm đã trở về, muội không nhìn trẫm sao?"
Giọng nói này quá rõ ràng rồi! Trạm Liên không thể khắc chế được mê hoặc, chợt mở mắt ra.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141